Chap 4
Thúy Ngân hớn hở chạy xuống nhà xà vào lòng bà Lê đang xem tv
-Mẹ iu ơi, mẹ xinh đẹp của con
-Mày lại tính xin xỏ cái gì nữa phải không
-Em nói chuyện với mẹ, không có nói với anh. Mẹ à hay nhà mình mở một tiệp tạp hóa đi
Cả nhà ba người dừng hết việc đang làm quay lại nhìn em
*cốc
-Ui daaaa
-Mẹ nó thích thằng nào ở trọ bên đó rồi, chắc luôn, hết nước đá tới mì gói, sao mày em tao mà mày dại trai thế. Giờ còn muốn mở tạp hóa nữa à
-Mẹeeeeee anh hai đánh con kìa
-Mẹ thấy nó nói đúng đó, con cũng lớn rồi, yêu đương mẹ không cấm, nhưng mà cứ hai ba hôm lại lấy đồ cho trai, nào nó bỏ con nó còn chửi con ngu nữa
-Không có mà, con có quen ai đâu
-Ba không bênh con được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó
-Yahhh sao không ai tin con hết vậy, con bán chứ có cho không đâu, CON KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNG GÌ HẾT
-1....2....3 huhu, xưa rồi Thúy Ngân, ba mẹ đừng để nó dụ
Tôi tức đến nước mắt cũng trào ra mà mọi người dửng dưng thế, riết rồi không biết tôi có quan hệ máu mủ gì với ba người kia không nữa
-Hai người vẫn không tin con...hức...
-Thôi vậy đi, khi nào kết quả học tập con tốt như anh con ta sẽ suy nghĩ lại
-Tại sao chứ, hai chuyện có liên quan gì nhau đâu, chỉ một cái sạp nhỏ để bán vật dụng thường ngày thôi mà
-Bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, người ta học quá hóa điên, mày không học mà sao cũng điên theo....
-Anh làm sao hiểu chứ, ở đây nhiều sinh viên như vậy đồ trong đó thì lại mắc với lại xa nữa, không phải ai cũng ăn sung mặc sướng, ở không cũng có tiền sinh hoạt, có xe máy để chạy như anh đâu
-Con này, mày đang tự nói mày đó hả. Học không ra gì chỉ giỏi trả treo
-Thúy Ngân này con chỉ cần lo học cho mẹ là cả nhà mừng lắm rồi, không phải nghĩ cho người khác nhiều như vậy đâu
Tôi không thể ở đây thêm giây nào nữa, tôi nhất định là đứa con ghẻ bị nhặt ở cái chân cầu nào cũng nên. Ôm mặt bỏ vào phòng, tính tôi hay đanh đá vậy thôi, chứ gặp chuyện uất ức liền rơi nước mắt
*ting
From: Lan Ngọc_
"Ăn kem hông?"
Nhìn tin nhắn tự nhiên nước mắt chảy ngược vào trong, Ninh ngố đó còn tốt với tôi hơn người nhà
"ĂN"
Gửi tin nhắn xong, tôi chạy lại cửa sổ, đợi chị ta mang kem về cho mình, cảm giác thích thật
Vài phút sao là chị ta về tới, nhanh thật, còn đang thở hồng hộc, như một thói quen, lấy túi khăn ướt hương táo quen thuộc đưa chị ta
-Chị đi đường tắt phải không, mới mấy phút đã tới
-Không có, không có nha, tôi chạy đó
-Haha chọc chị thôi
-Của em nè, vị mới đó thử đi, ban đêm ăn chua quá sẽ bị đau dạ dày
-Đây là vị mà chị thích sao...ưm...là vani?
-Ừa mua một tặng một đó
"còn đang cảm động sao nay tốt mời mình ăn kem, không biết lãng mạn gì hết"
-Em ăn từ từ, tôi vào nhà đây
Lan Ngọc vào nhà thay đồ, soạn bài của ngày mai để học, nhìn sang đối diện thấy em vẫn ngồi đó, chị đắn đo không biết nên học ở ngoài đó hay trong đây
-Lan Ngọc, bình thường chị ngồi ở đây học mà, sợ tôi sao
-Đâu đâu có, tôi chưa soạn tập xong thôi
Chị kê một cái bàn để tập sách, còn mình thì ngồi dưới gạch. Ban đầu có hơi ngại vì Thúy Ngân cứ nhìn mình, nhưng sau khi tập trung vào bài thì không còn để ý xung quanh nữa, kể cả em gái nhỏ đã ngủ gật bên cửa sổ từ đời nào
Vươn vai một cái, nhìn đồng hồ đã 1 giờ sáng, nhìn lên thì thấy hình ảnh dễ thương kia, không biết em có bị muỗi cắn không, đưa nguyên cái mặt tiền ra ngoài trời đón muỗi
Đứng dậy lại chỗ em, đưa tay ra muốn kêu em dậy, nhưng có chút gì đó không nỡ. Thúy Ngân khi ngủ nhìn hiền một cách khó tin, có lẽ chị đã quen với giọng điệu đanh thép của em rồi, giờ dễ thương quá lại không quen
-ưm...
Lan Ngọc vuốt ve nốt mẩn đỏ trên mặt em, vì tiếng "ưm" kia mà sợ rụt tay về. Nhà em cũng lạ nhỉ, không phải cha mẹ tối thường vào xem con mình ngủ hay chưa sao
-Thúy Ngân, dậy đi em, vào giường rồi ngủ
-ưm...đừng mà....
Lam Ngọc thật muốn bịt miệng em lại, nửa đêm mà nói cái gì vậy không biết, hên là mọi người đã ngủ hết rồi
Đắn đo không biết làm sao thì mắt dừng ở môi em, lên trên chút là cánh mũi, phải rồi, bóp mũi cho ẻm không thở được
Thúy Ngân vì khó chịu mà tỉnh dậy, cô nằm mơ thấy bị người ta đè gối vào mặt đến không thở nổi mà ra đi
-Ahhhhhhh
Lan Ngọc vội bịt miệng em, nhìn xung quanh xem có ai không. Nhìn lại tay mình vẫn đặt ở môi em mà ngại ngùng rút lại, Thúy Ngân vội đóng cửa sổ, nhảy lên giường chui tọt vào chăn, ngại quá đi mất
Tôi đang rất vui vẻ, không hề quạo chút nào mà đi bộ về nhà. Trường tôi cũng gần nhà thôi, bình thường anh hai sẽ đưa tôi đi học, nhưng hôm qua tôi giận anh ấy rồi nên không thèm đi xe nữa
-Hey em gái ngủ bên cửa sổ.....chị ở trọ kế nhà em nè
-Ò
-Hôm qua nhờ tiếng hét của em mà chị thức dậy học bài lúc 1h sáng đó
-Không cần cảm ơn
Trời thì nóng, làm ơn đừng chọc tôi trước khi tôi nổi điên lên hỡi bà chị già kia
-Sao nay nhóc đi bộ thế
-Chị cũng đi bộ mà sao hỏi nhiều thế
Tôi cọc rồi nha
-Hê hê chị tên Vỹ Dạ cùng trường với Lan Ngọc á, mà nó ở lại trực rồi nên ra trễ chút
-Ò....hình như tôi quên đồ ở trường rồi, chị đi trước đi
"Quên con mèo 19 tuổi cao 1m65 chứ gì" Vỹ Dạ nghĩ thầm chứ nào dám nói ra
Tôi đi ngược trở lại trường, được một lúc thì gặp Lan Ngọc đang đi về phía tôi, nhưng có vẻ chị ta đang tránh né không thèm nhìn tôi
-Này, không thèm chào tôi luôn
Tôi đánh yêu vào vai chị ta một cái bốp
-Kính mờ nên tôi không thấy em thôi...mà đi nhanh về, đồ tôi sáng phơi chưa đem vô
-Từ từ trời đang nắng mà gấp gì
-Tôi thấy giông bão sắp kéo đến rồi
Nếu câu nói này phát ra từ miệng anh hai thì tôi cho ảnh một trận rồi, nhưng sao Lan Ngọc nói nghe lọt lỗ tai thế nhỉ, dù chị ta đang nói móc mỉa tôi. Chết rồi nhất định là chị ta bỏ bùa vào kem rồi đưa tôi ăn. Thúy Ngân đanh đá không thể nào lại hóa mèo nhỏ trước Lan Ngọc
Một lực nhẹ kéo tôi vào trong...người Lan Ngọc, chị ấy dùng áo khoác của mình che nắng cho cả hai
Cảnh này tôi thấy trên phim nhiều rồi, nhưng lúc đó là trời mưa, giờ nắng gắt cũng được sao. Áo chị ta nhỏ xíu nên khoảng cách của chúng tôi rất gần, vì nhỏ tuổi hơn nên tôi thấp hơn Lan Ngọc một xíu, từ dưới này nhìn lên có thể thấy một bên sườn mặt của chị ta...thật đẹp.....
Bỗng Lan Ngọc cũng cuối xuống nhìn tôi, hai chóp mũi chạm nhau, tim tôi chậm đi vài nhịp, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cả người tôi nóng bừng. Lan Ngọc bỏ áo lại rồi chạy đi mất, tôi đứng một lúc lâu mới chậm chạp đi về nhà, trên đầu là áo của chị ta, chính là mùi nước xả vải mà chị ta sử dụng, thơm quá đi mất
Tới khuya tôi ngồi ở bên cửa sổ đợi chị ta đi làm về để trả áo khoác. Lan Ngọc vừa vào thấy tôi liền giật mình
-Tôi trả áo cho chị, cảm ơn....
-Ừm...không có gì..
Sợ chị ta bỏ vào nhà, tôi buộc miệng hỏi
-Chị dùng nước xả gì mà.....thơm thế...
Lan Ngọc nhìn cái áo trong tay, đỏ mặt nhìn tôi trả lời
-Chị....chị.... không dùng nước xả, là mùi....mùi tự nhiên....của cơ thể..
Ôi Thúy Ngân ơi là Thúy Ngân, tôi muốn kiếm cái lỗ để chui xuống, chị ta mà biết tôi cầm cái áo hít lấy hít để từ chiều giờ sẽ nghĩ tôi biến thái mất
----------------------------------------
ôi trời chị tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip