Chap 8
Lết tấm thân vô cùng mệt mỏi về nhà, sáng chiều làm ở nhà hàng, tối làm ở cửa hàng tiện lợi. Cực thì cực thiệt nhưng nhìn số tiền nhận được cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng
Vừa vào đã thấy Thúy Ngân nhìn tôi cười nham nhỡ, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền O.O
-Khuya rồi không ngủ, em ngồi bên cửa sổ cười như vậy sẽ làm người ta sợ
-Đợi chị về đó, vào thay đồ đi có cái này cho chị này
Thúy Ngân đưa tôi một cái bọc đen, rồi lấy từ trong phòng từng cái chai bỏ vào
-Tổng cộng 25 chai, chị nghĩ xem bán được bao tiền hả
-Em...em kẹt tiền hả...tôi mới lãnh lương của ngày hôm nay
-Chị nói đi đâu vậy, số chai này cho chị đó
-Cho tôi?
-Ừm tuy tôi không ra đường nhặt về được nhưng đây là tất cả mà trong nhà tôi có đó, sau này cũng đều cho chị
-Hả?
-Còn nữa, làm bạn với chị tôi không cảm thấy mất xíu nào mặt đâu, chị đừng nghĩ lung tung rồi tự suy diễn. Chị mà còn nói những câu như thế nữa tôi sẽ giận chị thật đó
Mặc dù không hiểu Thúy Ngân hôm nay bị làm sao, nhưng những lời em ấy nói rất chân thành, nếu được tôi muốn ôm em ấy thay cho lời cảm ơn từ sâu trong trái tim tôi
-Rất cảm ơn em Thúy Ngân
-ừm...không có gì. Mà bạn tôi hôm nay đứa nào cũng khen chị, nên đừng tự ti vì chuyện hôm đó nữa, được không
Tôi cảm động muốn khóc rồi đây, ở trên đây có được một người bạn như Thúy Ngân quả thật là phúc phần vô cùng lớn của tôi
-Ừa tôi sẽ không để ý lời họ nói đâu
-hừm...chị còn gì muốn nói nữa không....
-Cảm ơn em một lần nữa nhé
-Không phải....là chuyện... tôi không biết mấy cái chai này bán được bao tiền, nhưng mà chị ở ngoài đường nhặt sẽ không tốt lắm đâu. Tôi có thể cho chị mượn tiền trước khi nào có thì trả tôi sau
-Em là nghĩ tôi vì tiền nên nhặt chai ngoài đường, sau đó kiếm cho tôi mấy cái này hả....
-Ừm...bạn tôi thấy chị nhặt nó ở ngoài đường...
-Chuyện là ở trường tới ngày thu gom phế liệu nên tôi nhặt đem vào vừa kiếm điểm rèn luyện vừa xem như dọn vệ sinh ấy mà, chứ cả trăm cái chai này không biết được hai mươi nghìn không nữa
-Haiz...vậy mà còn tưởng được nhiều tiền lắm, tôi uống rất nhiều sữa mới có được vài chai
Em rầu rĩ nói
Tôi cảm thấy Thúy Ngân lại đáng yêu hơn một chút nữa rồi
Ở trường tôi không có nhiều bạn vì thời gian đâu mà kết bạn, đi chơi, đi ăn hàng quán cùng họ chứ, ngược lại về nhà lại có một người vì tôi mà làm bao nhiêu chuyện, tuy hơi vụng về nữa nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của em ấy, từng câu từng chữ nói ra như sợ làm tổn thương tôi
Nhìn mấy chai sữa trong bọc, nghĩ đến cảnh Thúy Ngân hùng hục uống sữa, chắc đáng yêu lắm nhỉ
-Chị đang cười chọc quê tôi đó hả
-Đâu, tôi còn yêu đời lắm, cũng khuya rồi em vào ngủ đi
-Ò ai kia ngủ ngon
-Ngủ ngon
Tôi đang xem lại bài cho ngày mai, thì nhận được tin nhắn của em
From: Thúy Ngân
23:20
-Sáng mai chị có tiết không
23:45
Có tôi học nguyên buổi sáng, có gì hong?
-Vậy đợi tôi đi học chung với ^^
0:00
-Sao chị rep lâu thế
-Này ngủ rồi hả?
1:00
Xin lỗi, mạng yếu quá tôi không thấy tin nhắn
Sáng tôi có bài kiểm tra nên đi sớm lắm
-Mấy giờ chị đi?
-Aishhhh
1:05
6h45
-mandu mandu
???
em đói bụng hả
Tôi vừa về được xíu thôi 😭, em ăn mì đỡ đi
"Không hiểu sao tôi nghĩ đó là trách nhiệm của mình, để trả ơn em chăng?"
-Yahhhh là pass wifi đó, chị nói gì vậy
-Ngoài chuyện học ra não chị load y như cục wifi trọ chị vậy
Được rồi nè, mà cảm ơn em nhe
Wifi nhà em mạnh ghê, chạy vèo vèo luôn
-Không được nói với ai đâu đó
-Tôi chơi game mà bị lag là bắt đền chị đấy
-Mai tôi cũng đi trực nên đi sớm lắm, đợi tôi ở trước cổng nha
okok
.......................................
Nhìn đồng hồ đã 6h55 mà Thúy Ngân vẫn chưa ra, 7h15 là thầy vào rồi, điện cho em ấy mấy cuộc cũng không được, tôi nửa muốn đi nửa không, dù sao cũng hứa với em ấy rồi
Đợi thêm 5 phút nữa nếu không có tôi sẽ đi, 15 phút để chạy tới trường tôi nghĩ sẽ kịp
Ở trong này Thúy Ngân ba chân bốn cẳng chạy đi vscn, thay đồ, không kịp lấy đồ ăn sáng đã chạy đi, em sợ Lan Ngọc sẽ đợi em mà trễ giờ thi. Cũng tại hôm qua đợi tin nhắn của chị ấy mà em ngủ trễ, người ta quen ngủ đủ 7,8 tiếng rồi...
-Lan.... Ngọc...hộc hộc....xin...lỗi
-Đừng nói nữa, sắp muộn rồi
Thúy Ngân ôm ngực thở không ra hơi, em không chạy nổi nữa đâu
-Chị... Lan Ngọc...định đi đường vòng hả
-Ừ...Ừ....
Tôi gấp lắm rồi, không có thời gian giải thích với em
Thúy Ngân chạy lên kéo tay tôi lại
-Qua lộ chỗ này đi, chị đi lại đó không kịp đâu
Tôi nóng giận hất mạnh tay Thúy Ngân ra khiến em chao đảo, nghĩ tới bài kiểm tra làm tôi phát cáu
-NẾU KHÔNG PHẢI TẠI EM DẬY TRỄ THÌ TÔI KHÔNG KHỔ SỞ NHƯ VẬY RỒI
Thúy Ngân sửng sờ nhìn tôi. Chính tôi cũng bất ngờ với lời mình vừa thốt ra, tôi đã nạt vào mặt em ấy ở giữa đường lớn.
Nhưng giờ tôi không có thời gian để đôi co với em, nhìn đồng hồ đã 7h05, quay người đi chuẩn bị dùng nửa cái mạng để chạy đến trường
Thúy Ngân lần nữa nắm tay tôi, kéo trực tiếp qua đường, em ấy đi ở phía ngoài chắn xe xin nhường đường cho chúng tôi
Tôi cảm thấy rất khó thở, đoạn ký ức đó lại hiện lên trong đầu, tôi khựng lại một lúc, Thúy Ngân bổng nắm chặt tay tôi kéo tôi về hiện tại, nhìn từng dòng xe vượt ngang người khiến chân tôi run rẩy
Dùng tay còn lại nắm tay Thúy Ngân, nhắm mắt, cái mạng này xem như giao cho em
-Lan Ngọc mở mắt ra tới nơi rồi
Tim tôi bắt đầu đập trở lại, mở mắt từ từ làm quen với ánh sáng
Tôi muốn rút tay lại thì em lại kéo tôi chạy đi. Em ấy chạy nhanh hơn tôi nghĩ, chắc là hay đi trễ lắm đây
-Dừng...dừng lại..tới trường tôi rồi
-Giảng đường mấy?
Vẫn không ngừng chạy trên sân trường rộng lớn, chữ tôi học hôm qua chắc bay theo gió hết rồi, có vô kịp giờ cũng biết gì đâu mà làm
- Sáu kỹ thuật
Điều làm tôi bất ngờ là Thúy Ngân rất rành đường ở đây, mới đi hướng nghiệp một lần mà đã nhớ hết sao, nhớ lúc mới học tôi phải coi bản đồ mới đến giảng được
Đứng trước cửa phòng chúng tôi điều chỉnh lại nhịp thở, lén nhìn vào trong giảng viên đã vào rồi, gòi xong hết hy vọng
-Thôi bỏ đi, em đi học đi, cuối kì cố gắng hơn là được
-Ai cho chị bỏ, chị nép sang một bên, tôi có cách
-Em?
Muốn cản cũng không kịp, em ấy đã đi vào trong...chưa bao lâu thì đã nghe tiếng ồn ào ở trong, tôi đánh liều đi vào xem
Không thấy Thúy Ngân đâu cả, chỉ thấy mọi người đang bàn tán xôn xao ở dưới, số ít đứng thành vòng tròn trên bục giảng
-Tất cả về chỗ cho tôi
Tiếng thầy nghiêm khắc vang lên, phòng học lập tức không còn một tiếng động
Tôi vẫn đứng đó dù mọi người đã về chỗ hết rồi, nhìn xuống thấy Thúy Ngân nằm bẹp dí dưới đất, tôi vô cùng hối hận vì đã la em ấy, Thúy Ngân em không được có chuyện gì
-Em kia lại đây đỡ em ấy lên phòng y tế rồi về kiểm tra sau
Không biết lấy sức mạnh ở đâu, tôi cúi người sau đó bế Thúy Ngân trên tay ra khỏi phòng học, nghĩ là do chạy nhanh nên em ấy bị kiệt sức, tròng mắt tôi đã đỏ lên rồi
-Này chị diễn cũng nhập tâm ghê nha
Tôi đứng lại, nhìn Thúy Ngân đang nằm một cục trong tay mình, một giọt nước mắt được kìm nén nãy giờ rơi xuống mặt em
-Em giả bộ hả
-Chứ sao, mà chị hiền ghê nãy thầy kêu về chỗ sao không về, đứng đó chi để bị kêu đi
-Yahhh biết khi thấy em nằm dưới đất tôi lo lắm không
Tôi bực mình buông tay ra, nhưng Thúy Ngân ôm cổ tôi không chịu xuống
-Em mệt thiệt mà, chưa ăn sáng mà đã nắm tay chị cùng đi qua bao đại dương
Nhìn em cũng không giống nói dối, mặt mày trắng bệch, dựa vào ngực tôi như con vịt nhỏ bị bỏ đói, nghĩ cũng vì mình, nên tiếp tục ẵm em ấy xuống căn tin rồi chạy lên lớp làm kiểm tra
Lúc ra về nghe mọi người kể lại là thầy đang chuẩn bị phát đề thì Thúy Ngân ở đâu xông vào, đi giữa đường thì ngã cái rầm xuống gạch, rồi nằm bất tỉnh luôn
Mọi người mới kéo nhau lên xem, định dùng hết kiến thức đã học để cứu người, nhưng không hiểu sao thầy giáo lại không có biểu hiện gì là lo lắng cả, chỉ nhíu mày nhìn cục diện rối tung rối mù trước mắt, sau đó thì tôi vào tới
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip