5

Đôi bàn tay bám chặt vào hai bên đầu gối, từng nhịp chân nhẹ vang khắp căn phòng. Thuý Ngân đang ngồi đối diện với Lan Ngọc vô cùng an tĩnh.

Hai người từ khi bước vào đã không nói gì tròn ba mươi phút.

Là ba mươi phút.

Em không nói vì em chẳng biết nên nói gì. Nếu nói thẳng về việc vẽ tranh, em sợ cô sẽ nghĩ việc em đến đây là bất đắc dĩ. Nhưng quả thật là em đến đây là vì yêu cầu vẽ tranh của cô mà. Vậy nên em càng không biết phải nói gì.

Em luôn tự tin rằng em hiểu Lan Ngọc. Đó lại là việc của trước đây. Hiện tại Lan Ngọc đã trở nên hoàn toàn khác. Em không hiểu cô đang nghĩ gì bây giờ cả. Cuối cùng im lặng lại vẫn hoàn lặng im.

"Ngân, thả lỏng một chút, không cần nghĩ nhiều như vậy." Lan Ngọc rót trà đầy vào hai cái cốc đã vơi được từ khoảng năm phút trước. Tiếng của cô rất nhẹ, nhưng do bầu không khí trầm mặc quá lâu nên đã khiến cho Thuý Ngân giật mình ôm ngực.

"Em ổn." Chén trà được rót đầy chưa lâu, Thuý Ngân lại với lấy nó uống một ngụm lớn. Việc đẩy một lượng lớn nước trà vào bụng trong một khoảng thời gian ngắn đã làm em càng thêm căng thẳng với việc ngồi im và không hoạt động, trán cũng lấm tấm xuất hiện vài giọt mồ hôi.

"Em có muốn vào xem nơi mà chúng ta sẽ làm việc vào khoảng thời gian sau không?" Lan Ngọc hỏi em, tay lại tiếp tục rót trà.

"Được." Thuý Ngân vội vàng gật đầu đồng ý. Đi loanh quanh một chút vẫn tốt hơn so với việc ngồi im lặng và uống trà.

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của cô, em có chút xót xa. Chị gầy quá. Hai bên bả vai làm cho em cảm thấy dường như chạm vào chúng em cũng có thể bị đứt tay. Thực sự là quá gầy so với những gì em có thể tưởng tượng ra.

Em vừa nghĩ ngợi vừa đi theo Lan Ngọc vào đến phòng vẽ, em có chút rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo mà nó mang tới. Trơ trọi là từ duy nhất mà em có thể nói về căn phòng này. Tuy vậy, chúng vẫn rất đẹp theo một cách nào đó. Em vẫn luôn luôn rất thưởng thức con mắt nghệ thuật của Lan Ngọc.

"Đây sẽ là chỗ của em." Lan Ngọc chỉ tay về phía cái ghế sofa dài. Mà nói đi nói lại, cả căn phòng trừ chỗ để vẽ ra thì cũng chỉ có thể ngồi ở đó.

"Chúng ta sẽ vẽ gì vậy Ngọc?" Thuý Ngân hiếu kỳ hỏi cô. Một bức tranh chân dung đơn giản? Hay một bức tranh kiểu như...

"Nếu tôi nói là tranh khoả thân thì sao? Em sẽ đồng ý chứ?" Lan Ngọc nhếch miệng nửa đùa nửa thật cắt đứt sự hiếu kỳ của em.

Thuý Ngân không tin được đưa mắt mở to nhìn về phía cô.

Tranh khoả thân?

Em chưa từng nghĩ đến việc này. Thật sự là hơi khó đối với em. Một khi bức tranh này được vẽ, rất nhiều hệ luỵ có thể xảy đến.

"Sợ rồi sao? Dù gì chúng ta cũng chưa vẽ, em hoàn toàn có thể từ chối điều này, Ngân." Khoé môi của Lan Ngọc được đà càng cao lên đầy trào phúng.

Lại là im lặng tiếp tục bao vây lấy xung quanh hai người. Bốn mặt dán chặt lấy nhau. Khác ở mỗi chỗ một người cười, một người lại gần như muốn khóc.

Lần đầu tiên Lan Ngọc tỏ ra mất kiên nhẫn lắc đầu kể từ khi gặp lại. Cô thu lại ý cười, quay lưng toan bước đi.

"Chờ đã." Em gọi cô đứng lại.

Lan Ngọc xoay người lại về phía em, nhưng tuyệt nhiên nhất định không phát ra bất kỳ một tiếng động gì.

Thuý Ngân cắn lấy môi hồng xinh đẹp mà rối rắm trước khuôn mặt chán chường không cảm xúc của cô. Cuối cùng không biết em nghĩ gì, hai tay run run bắt đầu đưa lên kéo khoá váy của mình.

Dây thần kinh của Lan Ngọc căng lên theo từng hành hành động của em.

Thực sự quá kinh diễm.

Thuý Ngân là một phạm trù nghệ thuật riêng biệt mà có thể khiến cô trở nên cuồng loạn vì em. Cả đời này em chính là câu hỏi mà Lan Ngọc luôn phải cố gắng để tìm câu trả lời.

Và chưa bao giờ cô có câu trả lời cho chúng.

Giống như việc cả đời này cô không thể thoát khỏi manh lưới tình của Thuý Ngân.

"Dừng lại đi." Cô vội vàng đi đến nắm lấy tay em khi em vừa định cởi đến chốt của tấm áo ngực.

Cô hoàn toàn chưa sẵn sàng để có thể nhìn thấy nó. Cô sợ rằng mình sẽ chết đuối trong biển tình sâu thẳm của em. Cô không thể, ngay bây giờ, cô chưa được chết.

"Sao vậy?" Mắt Thuý Ngân long lanh ngước lên nhìn cô. Em đã phải đấu tranh tâm lý rất dữ dội để đưa ra quyết định. Hành động ngăn cản của Lan Ngọc vừa vặn làm bong bóng run rẩy cùng uất ức em nhịn từ ban nãy vỡ oà ra.

"Hôm nay tôi chưa chuẩn bị cho việc vẽ. Đừng khóc, tôi xin lỗi." Lan Ngọc ân cần xót xa lau nước mắt cho em. Và phụ nữ luôn rất tài tình trong những tình huống như vậy. Lời xin lỗi chỉ có thể làm họ thắng thế mà khóc to hơn.

"Chị xấu lắm." Ấm ức nói ra mấy lời rồi vùi mặt sâu vào cổ của cô, em thậm chí còn không cho Lan Ngọc có quyền nhìn thấy mặt của mình.

"Đúng, là tôi xấu xa. Nín đi được không? Thực xin lỗi." Ôm chặt em vào trong lòng. Một giây thôi, xin cho cô yếu đuối, chỉ một giây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip