Chương 18 (End)
Lan Ngọc do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy côn thịt không ngừng bắn tinh của Thúy Ngân, nuốt lấy tất cả tinh dịch của cô, bộ dáng dâm mị kia làm bụng của cô nóng lên.
Thúy Ngân kéo Lan Ngọc lên, lại lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, cô vươn đầu lưỡi quấy loạn trong khoang miệng của Lan Ngọc. Vừa dùng tay nhéo ngực to của nàng, nghe nàng bị hôn đến mức ưm ra tiếng, dây dưa nửa ngày, lúc này mới buông lỏng cánh môi sưng đỏ của nàng ra.
Sau khi chấm dứt, Thúy Ngân cẩn thận giúp nàng tắm rửa, lúc này mới ôm nàng về phòng ngủ, quả thực không động tay động chân với Lan Ngọc nữa.
Lan Ngọc lại có chút mất mát, nàng cho rằng Thúy Ngân sẽ không kiềm chế được, dùng côn thịt cứng rắn kia cắm vào hoa huyệt của nàng, nhưng Thúy Ngân thật sự không làm gì cả, giống như chuyện cô mở miệng đồng ý ngay từ đầu vậy.
Bây giờ nàng nhắm mắt lại, đều là côn thịt lớn của Thúy Ngân, còn có lúc côn thịt lớn cắm vào, khoái cảm phủ đầu làm người ta không thể chịu được, Lan Ngọc kẹp chặt hai chân, hoa huyệt vừa ngứa vừa trống rỗng, rất là khó chịu, chỉ nghĩ đến côn thịt của Thúy Ngân, hoa huyệt của nàng đã ướt đẫm.
Nhưng bây giờ đi tìm Thúy Ngân, đúng là không còn mặt mũi, Lan Ngọc cắn môi dưới, rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay đến giữa hai chân, vuốt ve âm hạch, chậm rãi vuốt ve bên ngoài, chờ đến khi hoa huyệt hoàn toàn ướt đẫm, mới cắm một ngón tay vào.
Ngón tay đương nhiên kém hơn côn thịt lớn của Thúy Ngân, nhưng vào lúc ngứa ngáy như vậy, vẫn có thể làm người ta cảm thấy an ủi.
Nàng vừa xoa âm hạch, vừa đút thêm hai ngón tay vào.
Ngón tay làm hoa huyệt hoàn toàn được lấp đầy, Lan Ngọc trên dưới đưa đẩy, tưởng tượng mấy ngón tay này là côn thịt lớn của Thúy Ngân, nhưng cho dù nàng làm như thế nào, cũng không ngăn được cảm giác khát vọng dưới đáy lòng.
Nàng đã hưởng thụ côn thịt của Thúy Ngân, về sau không có cách nào khác có thể làm cho nàng cảm thấy sung sướng.
Lan Ngọc suy sụp rút tay ra, má nàng đỏ lên, thở hổn hển, vốn dĩ muốn tiếp tục ngủ, nhưng mà bây giờ sao ngủ được nữa, sau khi dày vò vài phút, nàng vẫn xoay người từ trên giường đứng lên.
Nàng cảm thấy chuyện tối nay chính là Thúy Ngân cố ý.
Đợi chút nữa nàng gõ cửa, chắc chắn sẽ bị Thúy Ngân chê cười. Nhưng cho dù bị chê cười, Lan Ngọc cũng không sợ hãi, rõ ràng đốm lửa này là do Thúy Ngân đốt lên trước.
Lan Ngọc mới gõ hai cái, cửa đã mở ra.
Thúy Ngân nhìn nàng mặt váy ngủ, sắc mặt ửng hồng đứng ở cửa, liền nhìn nàng, cô dựa vào cửa, môi mỏng hơi hơi nhếch lên, "Mẹ nuôi không phải nói mệt sao? Trễ như vậy còn tới gõ cửa?"
Khuôn mặt Lan Ngọc nghẹn đến mức đỏ bừng, nàng ấp úng, cúi đầu không biết mở miệng như thế nào; "Không có... Mẹ tới xem con ngủ chưa..."
"Vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng do mẹ gõ cửa, con liền tỉnh." Thúy Ngân cười cười nhìn đầu sỏ gây tội trước mặt.
Trước khi Lan Ngọc gõ cửa, đã chuẩn bị lời nói một bụng, nhưng bây giờ nhìn thiếu nữ cao lớn thanh tú trước mặt, còn có nụ cười tươi sáng của cô, trong nháy mắt nàng lại không biết nên nói gì, nàng ho một tiếng làm giảm bớt không khí xấu hổ, kiếm đường lui.
"Vậy con ngủ đi, mẹ không có chuyện gì..."
Nàng xoay người vội vội vàng vàng muốn đi, lại bị Thúy Ngân kéo lại.
Lan Ngọc đập vào lồng ngực cô, nàng càng không thể không ngẩng đầu lên đối mặt với thiếu nữ.
"Đánh thức con rồi muốn đi... Mẹ nuôi, mẹ cảm thấy con sẽ để mẹ đi sao?"
Lan Ngọc bị túm vào phòng, Thúy Ngân kéo váy nàng xuống, lòng bàn tay đè giữa hai chân nàng, cô nhẹ giọng cười cười: "Mẹ nuôi, thì ra mẹ đã ướt như vậy, có phải muốn côn thịt của con làm đúng không?"
Lan Ngọc ưm một tiếng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
"Được, để con thỏa mãn người."
Mới cọ vài cái, côn thịt của Thúy Ngân đã cứng rắn, cô kéo quần lót của Lan Ngọc xuống, ấn mông nàng vểnh lên, đem côn thịt thẳng đứng cắm vào, hai người lại lần nữa chặt chẽ dán sát.
"Hoa huyệt của mẹ nuôi, ban ngày con muốn cắm, buổi tối cũng muốn cắm, lúc ngủ, cũng muốn cắm." Thúy Ngân di chuyển bụng nhỏ bắt đầu luân động.
Lan Ngọc chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy, nàng dâm đãng kêu.
"Được, mẹ chỉ cho con làm....chỉ cho Thúy Ngân làm... A a..."
Mà đêm, còn rất dài...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip