Chap 26. Nụ Hôn Công Khai
Lan Ngọc im lặng, không phải cô không muốn phản bác lời nói của Hari, chỉ là... Thúy Ngân thật sự đến bây giờ chẳng biết thế nào, đó là nỗi sợ của cô.
Và trong lúc Lan Ngọc thất thần thì có một người đã đi đến cạnh cô, dứt khoát mạnh mẽ gạt đi đôi tay của Hari.
Hari tức giận, nhưng khi nhìn người vừa đến thì mở to mắt... Lê Huỳnh Thúy Ngân mặt lạnh tanh, nhìn vào mắt nàng, không khó nhận ra đôi mắt đó đang ẩn chứa một sự tức giận. Hari rùng mình.
- Cô...cô là Lê Huỳnh Thúy Ngân...
Nàng chỉ cười nhếch mép nhìn Hari, tay trái rất tự nhiên nắm lấy tay Lan Ngọc, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng mang ý nghĩa đánh dấu chủ quyền vô cùng lớn.
- Ra mắt Hari tiểu thư, người yêu tôi thật là tài giỏi, chỉ đi vắng vài năm đã dẫn cả bầy ong bướm vào nhà.
Lan Ngọc nghĩ bản thân nhớ nàng đến sinh ảo giác. Thúy Ngân mỉm cười nhìn người nàng yêu, cảm xúc nhớ mong, xa cách được gặp lại, nàng thật là muốn khóc. Nhưng bây giờ đang "đánh ghen", không thể yếu đuối !
Nhân viên của Lê gia đứng không xa, hoàn toàn có thể nghe được tổng giám đốc nói gì, soái khí thế nào ! Có người còn lấy điện thoại quay chụp, có con gái sẽ dạy con gái mạnh mẽ như nàng, có con trai phải dạy con trai tuyển vợ giống như thế !
Hari rất xấu hổ, không ngờ là Thúy Ngân lại quay về trong thời điểm này, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ ân ái yêu đương, tự biết điều mà âm thầm bỏ đi, bản thân đấu không lại càng không dám đấu với Thúy Ngân.
Lan Ngọc nắm chặt tay Thúy Ngân, cô sợ đây không phải là sự thật, sợ Thúy Ngân chỉ cần buông tay, nàng liền biến mất bỏ lại mình cô. Lan Ngọc uỷ khuất khóc lên...
- Thúy Ngân...em quay về rồi, chị đợi được em...nói cho chị biết đây không phải ảo giác đi...hức...
Thúy Ngân cười, trong mắt chỉ chứa hình bóng của cô, muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu. Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn xem các nàng, Thúy Ngân chủ động áp môi mình lên môi Lan Ngọc vẫn khóc nức nở kia. Cảm nhận được sự mềm mại bên vành môi, cảm nhận được sự cuồng dã của Thúy Ngân trong khoang miệng mình, Lan Ngọc mới tin đây toàn bộ là sự thật. Nhưng...cô phải là người chủ động nha, liền đảo khách làm chủ, hôn đến Thúy Ngân choáng váng~.Sự tình sao lại thành thế này rồi !
Chứng kiến tình cảm cuồng nhiệt của 2 người, ai mà không đỏ mặt tía tai chứ, đúng là sức mạnh của tình yêu. Người độc thân chỉ đành buồn rầu lấy tay che mặt, chân ái của tui giờ đang ở đâu a ???
- Bảo bảo còn là cẩu độc thân a~cảnh vật này quá 16+ rồi, bảo bảo còn trong sáng, bảo bảo cũng muốn có người yêu !
- Thì ra người yêu của tổng giám đốc là chủ tịch Ninh !
Đám nhân viên vô tâm vô phế vậy mà khóc ròng cho vụ cá cược người yêu của nàng trước đây, Lan Ngọc quả là bước ngoặt mà họ không lường trước được, càng chưa dám nghĩ tới.
Thúy Ngân không chịu nổi Lan Ngọc, bàn tay đẩy đẩy vai cô. Tuy là còn hơi tiếc nuối nhưng cô vẫn thôi hôn nàng, Thúy Ngân chân như muốn nhũn ra, được cô tha liền cố gắng hít thở. Lan Ngọc thừa cơ hội ôm nàng, sau đó không một lời liền bắt cóc tổng giám đốc đại nhân đi...nhân viên muốn gào thét: TỔNG GIÁM ĐỐC CHƯA THANH TOÁN TIỀN A !!!, đành âm thầm ngẫm xem túi tiền họ còn bao nhiêu, phải biết đây là nhà hàng có bao nhiêu sang trọng.
Lan Ngọc bây giờ vui vẻ, hạnh phúc đều biểu hiện hết lên mặt, Thúy Ngân ngồi ở ghế phó lái cũng chỉ biết lắc đầu, mọi người à tôi xin lỗi nha, ngày mai bồi thường vậy~.
- Thúy Ngân~.
- Hở ?
- Chị thật sự rất nhớ em, cảm ơn em đã quay về, bình an...bình an...
Nói đến đây quanh viền mắt cô lại ngấn nước, cô thật sự cảm thấy quá may mắn, quá hạnh phúc.
Thúy Ngân chỉ là bảo cô tấp xe vào lề, sau đó tháo dây an toàn, nhoài người qua ôm lấy Lan Ngọc.
- Em trở về rồi, nhưng đã thất hứa với chị, tha thứ cho em có được không ?
Lan Ngọc đặt tay lên eo nàng.
- Muốn chị tha thứ có một điều kiện.
Thúy Ngân muốn ngồi lại ghế nhưng eo bị cô giữ chặt không thể nhúc nhích, chỉ có thể tiếp tục ôm cô.
- Điều kiện gì ? Chị đang lợi dụng cơ hội với đôi tay này quá nha~.
- Haha điều kiện là em phải chịu trách nhiệm với chị, phải luôn bên cạnh chị suốt đời này hay kiếp sau, kiếp sau sau nữa.
- Được, em sẽ mãi mãi bên chị, yêu chị, không rời xa chị nữa, nếu trái lời hãy để em thành kẻ không ai quan tâm, không ai để ý, cả đời cô độc !
- Thôi nè, bấy nhiêu là đủ, chỉ là chị muốn lấy một thứ đảm bảo !
Thúy Ngân vừa ngẩng đầu nhìn cô liền cảm nhận ngay môi mình bị ai đó nhấm nháp, lôi kéo vào một nụ hôn. Lan Ngọc rơi vào hố u mê nàng rồi, mê mẩn nàng với hương hoa lavender trên người, mê mẩn sự ngọt ngào từ môi lưỡi nàng, thử một lần sẽ nghiện thật mà !
Thúy Ngân chạy đằng trời cũng không thoát được Lan Ngọc, huống chi nàng càng chưa bao giờ muốn chạy.
Chìm đắm trong nụ hôn đến khi Lan Ngọv nhận ra sự kháng cự yếu ớt của người trong lòng mình, luyến tiếc dừng nụ hôn. Thúy Ngân vì đã uống vài ly nên 2 má ửng hồng, thậm chí cả tai và cổ đều đỏ, môi vì day dưa cùng cô mà có chút sưng, càng yêu mị hấp dẫn mất hồn Lan Ngọc. Nhìn thấy không khí nguy hiểm mà Lan Ngọc tạo ra, nàng lập tức quay lại ghế phó lái, miệng nhỏ lắp bắp
- Này...chị đừng có manh động...em chạy đó.
Lan Ngọc muốn đùa giỡn với nàng một chút, lưu manh liếm môi
- Chị cũng đã 30, em cứ quyến rũ như vậy, chẳng phải là...
- Chị...chị đừng có nghĩ lung tung, ai đã quyến rũ chị chứ !
- Thật không ?
Lan Ngọc còn cố tình lia mắt đến cổ áo sơ mi nàng, sau đó như hổ vồ mà nắm lấy tay Thúy Ngân...Chuyện gì đến thì sẽ đến !
...
Lan Ngọc bên ngoài đang ký tên vào giấy phạt do...đỗ xe không đúng nơi quy định. Thúy Ngân thì cười đau cả bụng. Khi Lan Ngọc nắm lấy nàng, còn tưởng là số phận đến đây thì thôi, không ngờ nhất là lúc Lan Ngọc định hành động, bên cửa sổ bị một cảnh sát đến gõ a. Được trời phù hộ là ý nghĩ lúc đó của Thúy Ngân !
Lúc quay lại xe, nhìn cô gái cười tươi như hoa kia làm Lan Ngọv dở khóc dở cười. Đúng người sai thời điểm là một tiếng thở dài a, vẫn là nên nhịn...
.........
Phát cơm tró rồi😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip