Chap 8. Chị Khóc Vì Hắn, Em Đau Vì Chị
Thời gian cứ trôi như một vòng tuần hoàn, Lan Ngọc - Thúy Ngân vẫn là một đôi bạn thân mẫu mực, Lan Ngọc - Sơn Thạch vẫn là một cặp đôi ngôn tình người người ngưỡng mộ. Cả hai mối quan hệ này tưởng chừng như không liên quan nhau nhưng chỉ người trong cuộc hiểu rõ, giữa họ có một nút thắc - Lan Ngọc.
Sơn Thạch với bản chất con người thật sẽ khiến cho người khác khinh miệt. Hắn mang cho mình lớp mặt nạ của sự lương thiện, chính trực trước mặt bao người, nhưng đằng sau lại là tên đê hèn, giả tạo. Đáng tiếc người nhìn thấu bản chất của hắn chỉ có Lê Huỳnh Thúy Ngân.
Lan Ngọc xinh đẹp, là hình mẫu của bao người theo đuổi. Cô giỏi đấy, thông minh đấy, nhưng là quá si tình cái tên Sơn Thạch. Lan Ngọc biết bản thân đã quá bi lụy cho mối tình này, nhưng phụ nữ chính là sống theo cảm tính, mối tình thanh xuân năm 18 tuổi đến năm 23 tuổi làm sao dễ dàng nói buông là bỏ. Những trận cãi vả xảy ra, rồi lại vài lời xin lỗi dỗ ngọt của Sơn Thạch đều khiến cô mềm lòng tha thứ.
Thúy Ngân của năm 22 tuổi chính là tài sắc vẹn toàn, trầm tĩnh sắc xảo. Duy nhất một điều không thay đổi theo dòng thời gian là tình cảm đơn phương mà nàng dành cho Lan Ngọc.
...
[ Reng reng reng ]
- Alô ?
- Thúy Ngân...hức...chị buồn quá...hức...anh ấy lại đòi chia tay...tụi chị cãi nhau.
Nàng nghe âm thanh nức nở của cô qua điện thoại liền nhíu mày, chuyện này không còn lạ gì với nàng nhưng luôn làm trái tim nàng khó chịu...
- Chị đang ở đâu ?
- Bar...bar...tút tút tút.
Thúy Ngân thở dài, nhìn điện thoại, nhắm mắt hít sâu một hơi liền bỏ hết công việc đang dang dở mà đi tìm cô.
...
Âm thanh ồn ào nơi quán bar làm nàng không thích chút nào, các cậu ấm cô chiêu đua đòi ăn chơi thác loạn. Thúy Ngân chán ghét nơi này, dù là rất nhiều lần bản thân đến đây nhưng vẫn không thích ứng được. Một cô gái xinh đẹp như Thúy Ngân làm sao tránh khỏi sự chú ý, lập tức có vài tên ve vãn đến gần nàng.
- Cô em sao chỉ đi có một mình, lại đây chơi với bọn anh này haha, bọn anh sẽ giúp em hưởng lạc được cảm giác dục tiên dục tử.
Thúy Ngân không nhiều lời liền đó một cước vào hạ bộ tên vừa phát biểu làm hắn quằn quại dưới sàn vì đau đớn, cái nỗi đau thấu trời riêng đàn ông mới hiểu. Đối với loại đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nàng dùng chân mà còn sợ bẩn giày đấy. Vài tên đi chung đỡ hắn dậy.
- Con nhỏ này mày dám !
- Vỹ Dạ.
Nhóm người vừa nghe nàng dám gọi thẳng "đại danh quý tánh" của lão đại ở đây liền xanh mặt.
- Ây da chị Thuý Ngân đến trễ nhé.
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mắt một mí nhưng to tròn, làn da trắng đến ai cũng phải ghen tị xuất hiện. Đám người trong bar sợ hãi khi thấy cô gái đó.
- Chị Lan Ngọc...
- Phòng 419 VIP, mấy tên này cứ để em.
Vỹ Dạ cười tươi trông rất vui vẻ nhưng đối với mọi người ở đây chính là: "Tiểu ký tàng đao". Thúy Ngân gật đầu, nhanh chân quay đi. Nàng vừa khuất bóng thì nụ cười trên môi Vỹ Dạ vụt tắt, ánh mắt ra hiệu cho một nhóm người áo đen gần đó, đám người rảnh rỗi sinh nông nổi liền bị nắm lôi ra ngoài, không nói ra miệng nhưng ai cũng hiểu, họ tiêu rồi.
Thúy Ngân đi đến trước của căn phòng 419, lắc đầu chần chừ một chút rồi cũng tiến vào. Đập vào mắt là Lan Ngọc say đến gục trên bàn, xung quanh la liệt đầy vỏ chai rượu. Thúy Ngân đỡ cô dậy, vỗ vỗ nhẹ vào mặt. Lan Ngọc cảm thấy người mình đợi cũng đã đến, mở ánh mắt mơ màng nhằm xác nhận ý nghĩ của mình.
- Em đến đón chị, chúng ta về thôi.
- Không ! Chị không muốn về...chị muốn uống tiếp...em mau uống cùng chị.
Lan Ngọc vùng vằng khỏi tay Thúy Ngân
- CHỊ CÓ THÔI ĐI KHÔNG !
Thúy Ngân bỗng nhiên mất bình tĩnh mà quát lớn.
- Hic...anh ta sao lại thay đổi như vậy...anh ta lớn tiếng với chị...hức hức còn muốn chia tay...hức nhưng chị yêu anh ấy như thế mà... Thúy Ngân em nói đi...tại sao anh ấy lại như vậy...tim chị đau lắm...
Lan Ngọc đang uất ức, bị nàng quát liền khóc lên, không ai hiểu cho cô cả...
Thúy Ngân ôm lấy Lan Ngọc, mặc cho cô khóc ướt đẫm cả vai áo mình. Nhìn người mình yêu đau vì người khác khiến trái tim nàm như bị đâm rỉ máu, vết thương cứ âm ỉ kéo dài nỗi đau cho tình yêu của kẻ đơn phương. Lan Ngọc khóc, khóc vì tình cảm của cô dành cho Sơn Thạch, nàng lại đau, đau vì sự dại khờ của Lan Ngọc, nhưng nàng không khóc...nỗi đau càng bị dồn nén thì nỗi đau càng khắc cốt ghi tâm...
...
Khi đã yên vị trên xe, nhìn cô ở ghế phụ ngủ say, nước mắt còn vươn trên mi, khuôn mặt trở nên điềm đạm lại toát lên sự yếu đuối, cần che chở khiến lòng nàng hạ quyết tâm...
- Sơn Thạch nếu không bảo vệ được chị ấy thì buông tha đi.
Trong điện thoại vang lên tiếng cười đểu cáng
- Haha cô ta chắc là đi tìm cô để kể lễ ? Đúng là phụ nữ mà !
Tay nàng siết chặt điện thoại.
- Anh đừng tưởng tôi không biết sau lưng chị ấy anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái.
- Haha thì sao ? Lan Ngọc cô ta ngu ngốc như vậy, lại còn rất yêu tôi, cô nói ra, cô nghĩ cô ta tin cô hay tin tôi ?!
Bên kia Sơn Thạch thông thả nói, hắn biết Lan Ngọc yêu hắn thế nào, có thể nói là nhất kiến chung tình luôn đấy chứ haha.
- Tôi nói cho anh biết, Lan Ngọc yêu anh nhưng tôi yêu chị ấy.
- Wao chịu nói ra rồi sao ! Thật bất ngờ nha.
- Đối phó với tên khốn như anh tôi có rất nhiều cách, à...việc anh hối lộ, trốn thuế còn có buôn bán hàng cấm, tất cả bằng chứng đều trong tay tôi.
- Mày muốn gì !
Sơn Thạch nghe nàng nói liền một kích nhảy dựng, việc này mà bại lộ hắn chắc chắn thân bại danh liệt.
- 3 ngày, trong vòng 3 ngày anh chia tay chị ấy, còn có trả lại tất cả số tiền anh lấy từ chị ấy !
- Mày...tút tút.
Sơn Thạch tức giận đến nghiến răng.
...
Thúy Ngân vuốt tóc Lan Ngọc.
- Xin lỗi, đau mười chi bằng đau một, em để chị hận em chứ cũng không để chị bị lừa dối thêm đâu...Lan Ngọc em yêu chị.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má nàng.
"Nếu không thể tự chấm dứt dây tơ oan nghiệt này thì hãy để em giúp chị, cho dù sau này...chị có hận em."
.............
Vì Em yêu chị😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip