Chương 22: Thời Gian Sau
Vỹ Dạ về đến phòng trọ, thấy Lan Ngọc gục xuống bàn nằm im, chai rượu ở bên cạnh, biết Lan Ngọc đã say, Vỹ Dạ ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời cô thấy Lan Ngọc say xỉn, Lan Ngọc còn chưa bao giờ uống rượu nữa vậy mà hôm nay lại say đến mức này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vỹ Dạ dìu Lan Ngọc lên giường, chăm sóc cho cậu ấy đến tối. Trong lúc mơ màng Lan Ngọc luôn miệng nói:" Thúy Ngân, đừng bỏ tôi.... Xin em" rồi cô còn khóc.
Vỹ Dạ ngầm đoán được có lẽ Lan Ngọc và Thúy Ngân đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi Lan Ngọc tỉnh lại, đầu óc quay cuồng, cô nhăn mặt lấy tay xoa bóp đầu. Lan Ngọc nhớ lại Thúy Ngân nói lời chia tay với mình thì lại ngồi thất thần.
Vỹ Dạ đi mua đồ về, mở cửa vào thấy Lan Ngọc đã tỉnh thì lại gần hỏi han.
"Lan Ngọc, cậu tỉnh rồi, có sao không? Tại sao cậu lại uống nhiều rượu vậy chứ?" Vỹ Dạ hỏi dồn dập, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Lan Ngọc.
"Lan Ngọc, cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Vỹ Dạ đưa tay khua khua trước mặt Lan Ngọc nói.
" Hả, Vỹ Dạ cậu bảo gì cơ?" Lan Ngọc mãi mới nhận thức được Vỹ Dạ vừa nói với mình gì đó.
" Cậu sao vậy? Hôm nay cậu đã đi đâu? Lại còn uống rượu nữa?"
" Tớ về nhà, tớ đi gặp Thúy Ngân, tớ nhớ em ấy, nhưng em ấy không con yêu tớ nữa. Bọn tớ chia tay rồi." Lan Ngọc cúi mặt, đôi mắt lại sắp đỏ, nước mắt như muốn tuôn ra mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế.
Vỹ Dạ bất ngờ, tình cảm của hai người này luôn rất tốt, tại sao lại chia tay dễ dàng như vậy. Vỹ Dạ nhìn thấy giọt nước mắt của Lan Ngọc rơi thì đưa tay ôm lấy người bạn thân nhất của mình vào lòng mà an ủi.
-----------------Tua....tua -----------------
7 Năm sau
"Ninh tổng, doanh số bán hàng của tháng này đã tăng đáng kể, nhờ mẫu thiết kế mới của đội thiết kế mà chúng ta có rất nhiều đơn đặt hàng đồng nghĩa với việc cổ phiếu của công ty tăng cao. Mời chị xem qua" Thư kí Dương để một tập bản thống kê trên bàn.
Lan Ngọc ngồi ghi chép một số giấy tờ khác, thấy thư kí Dương báo cáo qua thì cảm thấy rất hài lòng. Cô dừng bút, cầm bảng thống kê lên xem, doanh số bán hàng của công ty đang tăng khá tốt, cô rất hài lòng với đội thiết kế.
"Đội thiết kế đã làm rất tốt, hãy thưởng cho họ" Lan Ngọc mỉm cười nói.
Thư kí Dương vâng lời rồi ra ngoài. Lan Ngọc tiếp tục làm văn kiện, lát sau khi làm xong cô buông bút thở phào, ngả người dựa vào ghế, cô lấy tay xoa bóp hai thái dương. Lan Ngọc đứng dậy cầm tách cafe ra cửa sổ của phòng mình, vừa nhâm nhi tách cafe vừa nhìn ra ngoài.
Nhìn từ phòng làm việc của cô, thành phố K rất đẹp, nhất là vào buổi tối, khi bầu trời ngả màu, những ánh đèn được thắp lên, thành phố từ trên cao nhìn xuống quả thực rất lộng lẫy. Mỗi khi mệt mỏi Lan Ngọc đều đứng ngắm nhìn thành phố, cô rất thích khung cảnh này, nó khiến cô giảm bớt mệt mỏi nhưng những lúc cô thấy bình yên nhất thì cô lại nghĩ về người con gái đó, người mà cô không thể nào quên dù đã 7 năm trôi qua.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lan Ngọc bắt máy.
"Lan Ngọc, hôm nay qua nhà ông bà ăn tối đi. Có mỗi hai người, bữa cơm thật vắng vẻ" Là bà nội, dạo gần đây tình cảm của hai người rất tốt.
"Vâng, con sẽ thu xếp để về sớm" Lan Ngọc nói xong thì cúp máy, thở dài.
Đã 7 năm trôi qua kể từ lúc cô và Thúy Ngân chia tay, Lan Ngọc không lâu sau đó được ông nội tìm đến nói là muốn bù đắp cho cô tất cả. Ban đầu Lan Ngọc vẫn còn từ chối vì trước giờ cô biết ông bà không hề đoái hoài đến cô, nhưng họ đã thay đổi. Ông nội, người trước đây không muốn nhìn mặt gia đình Lan Ngọc giờ lại đến và mong muốn cô hãy đến Ninh gia ở, ông ấy còn khóc khi nhắc lại chuyện về ba của Lan Ngọc.
Về đến nhà, Lan Ngọc lái xe vào sân trước, cô cầm túi hoa quả mà mình mua mang vào nhà.
"Thưa bà, con mới về" Lan Ngọc nhìn thấy bà nội ngồi trên ghế sofa xem tivi thì lễ phép chào.
"Ông nội gọi con lên phòng sách nói chuyện, xong rồi thay đồ xuống ăn cơm" Bà nội nhìn thấy cô thì nở một nụ cười vui vẻ.
Lan Ngọc vâng lời, đặt túi hoa quả ra phòng bếp cho cô giúp việc rồi đi lên tầng hai. Mở cửa vào phòng sách của ông, thấy ông nội đang ngồi đọc một cuốn sách, cô gõ nhẹ cửa.
"Ông nội, ông cho gọi con" Lan Ngọc từ từ tiến lại gần bàn làm việc của ông.
"Ta đã thấy được bản báo cáo doanh số của công ty, con làm rất tốt" ông nội nghe thấy giọng cháu gái mình thì đóng quyển sách đang đọc dở lại. Bỏ xuống nhìn Lan Ngọc với một khuôn mặt đầy tự hào.
Ninh Kiên (ông nội của Lan Ngọc) đã đặt rất nhiều kì vọng vào Lan Ngọc, quả thật đứa cháu gái này không làm ông thất vọng.
"Con chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình" Lan Ngọc cười nhẹ.
2 năm trước sau khi đi du học về, Lan Ngọc được Ninh Kiên đưa vào công ty và cho cô làm tổng giám đốc của Ninh thị. Ban đầu những cổ đông khác đều không hài lòng với cách làm của Ninh Kiên vì nghĩ Lan Ngọc còn quá trẻ, nếu chỉ dựa vào quan hệ mà được lên làm tổng giám đốc luôn thì thật không xứng.
Nhưng Ninh Kiên bỏ ngoài tai những ý kiến đó, ông đặt hết niềm tin vào Lan Ngọc, Lan Ngọc cũng không hề làm ông mình thất vọng, trong năm đầu tiên cô đã kéo lại được số cổ phiếu của công ty đang tụt giảm, năm thứ hai cô còn làm nó tăng lên rất nhiều.
Các cổ đông khác ban đầu không chấp nhận Lan Ngọc nhưng sau khi thấy những gì cô làm thì thay đổi hẳn, họ hài lòng và đã bắt đầu đặt niềm tin vào cô nhiều hơn.
Với những gì Lan Ngọv làm, Ninh Kiên được một phen nở mày nở mặt, ông ta càng ngày càng yêu quý đứa cháu gái này hơn. Lan Ngọv những năm ở nước ngoài, cô học tập được rất nhiều, cũng nhờ mối quan hệ của ông nội nên cô gặp được những người có quyền lực trong giới kinh doanh và học hỏi được từ họ không ít.
Lan Ngọc cùng ông nội xuống dưới nhà ăn bữa tối. Ông bà nội bây giờ đối xử với Lan Ngọc rất tốt, khác hẳn với lần đầu tiên cô đến đây.
"Lan Ngọc, con không phải lúc nào cũng dành hết thời gian cho công việc như vậy, hãy tìm một người bạn trai đi" Bà nội vui vẻ gắp vào bát cho cô một miếng thịt nói.
"Con bây giờ chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, ở công ty còn rất nhiều việc" Lan Ngọc cười nhẹ, đa số thời gian cô đều làm việc, không có thời gian để làm những việc khác.
"Ông xem, cũng tại ông mà con bé phải bù đầu vào công việc, nó còn không nghĩ đến bản thân mình một chút" Bà nội quay sang nhìn ông với ánh mắt trách móc.
"Được rồi. Lan Ngọc con hãy dành chút thời gian rảnh để đi du lịch, cho bản thân cảm thấy thoải mái" Ninh Kiên quay sang Lan Ngọc cười nói.
"Hay để ta kiếm cho con một người" Bà nội nói.
"Không cần đâu bà nội, con không muốn trong tình cảm có sự áp đặt, nếu có duyên ắt sẽ gặp" Lan Ngọv nghe xong vội từ chối, cô hiện tại chỉ biết đến công việc. Sâu trong tâm trí cô cũng vẫn còn một lý do khác nữa.
..........
Bao giờ 2 chị quay lại đây 7 năm rồi😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip