5: Tốt thế cơ à
Tôi hôm đó Park Jimin vẫn chưa nghỉ ngơi, mà ở lại trong phòng khách xem tivi. Bảy giờ trời đã tối chưa hẳn là cao điểm, nên ông Park quyết định cho cậu ở ngoài xem tivi một chút.
Ông Park không có ngồi cùng Park Jimin, mà ở trong phòng làm việc. Công ty khá nhiều việc, ông thi lớn tuổi nên cũng không đi lại gì nhiều, nếu phải lên công ty thì đó phải là chuyện rất quan trọng. Thường thì những việc nhỏ ông Park sẽ nhờ Min Yoongi đến xem và đèn giúp vài việc nho nhỏ.
Đến gần nửa tiếng sau có tiếng xe rolls royce chạy vô giữa sân biệt thự nhà họ Min. Park Jimin ngồi bên trong nhà cũng không chú ý gì đến bên ngoài lắm, nên cũng không biết là ai đang đến nhà mình.
Mãi khi nghe tiếng cửa trước được mở ra và có tiếng cô giúp việc nói chuyện. Thì người trong nhà ngồi trên ghế sofa mới ngó đầu ra xem chuyện. Nhưng vì ánh sáng ở chỗ thay giày không được tốt cho nên mắt Park Jimin không thấy rõ được người đang đứng trước cửa là ai, đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa cũng xuôi ra bỏ xuống nền gạch đi ra xem ai.
“Sao không mang dép vào.” Là Min Yoongi đến, anh đứng bên kệ để tháo giày ra. Vừa ngước mặt lên đã thấy Park Jimin đi ra mà không mang dép.
"Anh đến đây tìm ông ạ.” Park Jimin dường như không chú ý đến câu hỏi vừa rồi từ anh, mà đi lại khoác tay anh cười hỏi. "Thế tối nay anh Yoongi có ở lại đây không ạ?”
Thường thì Min Yoongi qua vào giờ này sẽ là ở lại qua đêm nhà họ Park, do là bàn công việc với ông Park toàn kéo dài tới một hai tiếng, xong việc trời đã tối nên sẽ ở lại đây.
"Ừm có, sao đi ra mà không mang dép.” Anh để cậu khoác tay mình, vừa đi vừa hỏi tiếp. "Có lạnh chân không?”
"Dạ không ạ.”
Thời tiếc bên Hàn vẫn còn là mùa nóng, nên không lạnh gì lắm. Bởi thế Park Jimin thường đi chân không vào thời tiết này.
Ông Park nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào từ phòng khách, đi ra xem thử thấy cháu trai mình đang quấn qua quấn quýt cạnh Min Yoongi, hí hửng nói chuyện.
Đợi hai người đi vô, ông đây đã ngồi trên ghế sofa ho lên vài tiếng. Nhìn họ mà hỏi, "Min Yoongi đến rồi hả?”
Vào trong đã thấy ông Park uy nghiêm ngồi trên ghế, lưng thẳng nhìn về chỗ bọn. Park Jimin đã buông tay mình ra khỏi người anh, chạy đến chỗ ông mình. Min Yoongi nghiêm túc lại chỗ ông đứng cách đó không xa gật đầu chào, "Ông con mới đến ạ.”
Ông Park "Ừm.” một cái, sau đấy là liếc qua đồng hồ treo trên tường không xa ở chỗ đó, kim đồng hồ đã chỉ đúng số chín. Giờ này đã không còn sớm nữa thế nên quay mặt qua với cháu trai bảo: "Trời tối rồi Park Jimin con đi vào phòng nghỉ ngơi đi.“
Có thể nhìn thấy được vẻ mặt không đồng tình Park Jimin, khi ông bảo về phòng. Park Jimin bên cạnh xị mặt ra thấy rõ, nhưng lời ông bảo thì cậu phải nghe lời. Thế là Park Jimin với tâm thế buồn bã, đứng dậy chào hai người để vào phòng mình.
Min Yoongi đứng đấy nhìn cậu gật đầu, xong nói: "Nghỉ ngơi sớm mai anh đưa đi học.”
Cái câu này nghe rất quen thuộc mỗi khi mà anh đến đúng giờ này, điều sẽ nghe được lời này của anh. Là vui vẻ lên liền.
Thấy người đã lên lầu rồi ông Park chầm chậm đứng lên bảo Min Yoongi đi vào trong phòng làm việc. Hai người họ bàn luận công việc cũng hơn được nửa tiếng.
"Được rồi nay chúng ta bàn tới đây thôi. Con về phòng nghỉ đi.” Ông ngước lên nhìn anh.
***
Ra khỏi phòng ông, Min Yoongi ngoài hành lạn đi về hướng phòng mình hay thường ngủ khi bàn chuyện công việc cùng ông đến khuya.
Mở cửa đi vào trong, phòng này trang trí và bày biện khá qua loa. Nhưng được cái là nó được dọn dẹp thường xuyên nên khá sạch sẽ.
Mở một cái cúc áo sơ mi ra, thở hắt một cái rồi đi đến bên tủ tìm đại một bộ đồ xong vô nhà tắm.
Tằm chừng mười mấy phút là anh đã ra ngoài phòng, trông anh bây giờ đây rất tùy hứng, chẳng còn dáng vẻ cao lãnh, lạnh lùng, khó gần như lúc chiều nữa.
Lại bên giường ngồi mấy giây sau anh lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Anh xoa tâm mi mắt mình vài giây rồi lại từ từ đứng dậy coi ai đến gõ cửa phòng mình.
"Sao vậy, giờ này còn chưa ngủ?” Anh đứng nhìn hỏi người bên ngoài cửa.
Park Jimin bên ngoài cửa tay cầm ly sữa đứng trước phòng nhìn anh lắc đầu, “Anh Yoongi uống sữa này.”
Nhìn xuống ly sữa trên tay cậu, xong lại ngó lên xem gương mặt Park Jimin mà dò hỏi: "Sữa này là em không uống qua đây rồi cho anh đó phải không?”
Bị đoán đúng tim đen, đôi mắt hướng nhìn anh đã chuyển qua chỗ khác. Bặm môi chổi đẩy. "Không phải đâu, tại Jimin thấy làm mệt nên mới nhường cho anh đấy.”
Bộ dáng lấp liếm này của cậu, khiến Min Yoongi phải bật cười. Nhận ly sữa vẫn còn ấm của cậu rồi bảo: “Ừm, vậy anh Min Yoongi xin nhận tấm lòng của em nhé.”
Park Jimin cười lên khi anh lấy ly sữa trong tay, "Dạ, vâng.” Như một con mèo nhóm chân dòm ngó vào bên trong phòng anh mà cười hì hì.
Min Yoongi như đã dòm ra ý định của người bạn nhỏ này, đến phòng đưa đi sữa cho anh hình như chưa đủ thì phải. "Sao đây, muốn vào trong đúng không?”
___22/1/2025___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip