1. Lần đầu gặp gỡ

Tiếng mưa rả rích bên ngoài khung cửa sổ phủ sương, từng giọt nước trượt dài theo lớp kính mờ, vẽ lên những đường nét vô định. Bệnh viện về khuya càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân khẽ khàng của y tá đi tuần tra và ánh đèn hành lang hắt xuống những vệt sáng dịu nhẹ.

Giữa căn phòng đơn sắc ấy, trên chiếc giường bệnh trắng toát, cậu nằm đó một dáng hình mỏng manh, làn da tái nhợt như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Hắn đứng bên cửa, ánh mắt trầm lặng rơi lên gương mặt say ngủ của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người này.

Bác sĩ nói cậu bị chấn thương nhẹ sau một vụ tai nạn, nhưng có vẻ tâm trí cũng chẳng còn nguyên vẹn. Không ai đến thăm, không ai nhận người. Cậu tỉnh lại với đôi mắt trong veo, nhìn ai cũng cười nhưng chẳng nhớ nổi mình là ai.

Hắn không định dừng lại quá lâu. Hắn vốn dĩ chỉ đi ngang qua, nhưng ánh mắt cậu khi vô tình mở ra đã giữ hắn lại. Một đôi mắt đẹp, sạch sẽ đến mức khiến người ta luyến tiếc nếu như phải rời đi.

"Anh là ai vậy?"

Cậu nghiêng đầu, giọng nói mềm mại như tơ lụa, ánh mắt ngây ngô chẳng vướng chút đề phòng nào.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

"Là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi tỉnh lại."

Và cũng là người duy nhất không nỡ quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip