Ngốc Nông Nông

Nông Nông cảm thấy rất khó thở. Một màn ở trước cửa trung tâm mua sắm một lần nữa hiện ra trong đầu cậu.
Hôm nay cậu và Vĩnh Khánh được nghỉ, vì thế muốn cùng nhau đi mua sắm lúc đến trung tâm anh bảo bỏ quên đồ trên xe nhờ cậu đi lấy giùm. Nông Nông là một cậu bé rất ngoan ngoãn nghe lời vì thế cậu bảo anh chờ, nào ngờ khi quay lại thì thấy anh đang cùng một cậu nhóc thanh tú khác ôm nhau.
Lúc đó trong đầu cậu không còn nghĩ thêm gì được nữa, chỉ có thanh âm không ngừng lặp lại " Chạy đi.... mau chạy khỏi đây.... anh ấy lừa dối mày, anh ấy không còn yêu mày nữa". Thế là cậu chạy thật. Chạy đến nơi mà không nhìn thấy anh cùng người đó nữa.
Nông Nông lôi điện thoại trong túi ra, đã gần trăm cuộc gọi nhỡ rồi. Tại sao anh còn gọi cho cậu, tại sao anh lại lừa dối cậu như vậy??
- TẠI SAO ?!?
Người đi đường quay lại nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm. Người cậu quan tâm cũng chỉ có anh mà thôi. Uông Vĩnh Khánh.



Cậu quay lại phòng trọ để thu dọn hành lí thì thấy anh ngồi ngay cửa. Lúc anh thấy cậu đôi mắt vụt sáng nhưng sau đó lại sầm mặt ôm lấy cậu lôi vào nhà.
- Tại sao lại bỏ đi? Anh gọi sao không nghe máy. Có biết anh lo lắng cho em biết bao nhiêu không HẢ???
Anh rống, ánh mắt đỏ ngầu. Sao em ấy lại không chịu hiểu là anh rất lo cho em ấy cơ chứ? Anh tìm Nông Nông khắp nơi, anh gọi nhưng không bắt máy, anh sợ anh mất Nông Nông, anh thật sự rất sợ.
- Anh không còn yêu em nữa.... Hức... Anh yêu người khác rồi, anh bỏ rơi em... hức...hức... - cậu vừa nói vừa khóc rống lên.
Anh sững người, sao em ấy lại nghĩ như vậy cơ chứ. Anh yêu Nông Nông, cưng cậu, sủng cậu như thế nào cũng không đủ thì làm sao anh có thể bỏ cậu mà yêu một người khác. Nhìn cậu khóc mà anh xót lòng, anh vội lau mắt cậu, ôn nhu dỗ dành.

- Ngoan, anh không có yêu người khác, anh chỉ yêu mình Nông Nông.

- Anh gạt người, rõ rang em thấy anh ôm người khác

- Anh ôm người khác? Lúc nào chứ? Sao anh lại không biết?

- ở trung tâm mua sắm.....

Nghe đến đó anh nhớ ra đúng là có chuyện như vậy. Thật ra là cạu thanh niên kia bị vấp ngã không may lại ngã vào lòng anh cũng vừa lúc bị cậu bắt gặp được. Anh vội giải thích với cậu.

- Anh sau đó đã đẩy ra rồi mà. Tại em không chịu nhìn kĩ đã trách anh rồi. Anh vô tội mà.

À thì ra là hiểu lầm. Cậu thở ra một hơi đồng thời mặt đỏ rần. A......a.....a mắc cỡ chết người aaaaaaa. Cậu chôn mặt trong ngực anh không chịu chui ra. Thấy vậy anh khẽ cười.

- Ngoan, anh chỉ yêu mình em, em là bảo bối của anh biết không hả, bảo bối?

- Em cũng yêu anh nhiều lắm

Hai người ôm nhau cùng mỉm cười........

- THE END -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip