Chương 3. Trở thành Cẩn Vương phi

Tác giả: Tử Hằng
Edit: WooSeoJin

Thì ra nàng ấy tên Lục Ý.

Trương Cẩm Sắt nghĩ, Lục Ý này đại khái chính là tỳ nữ bên người Tiêu Sắt Sắt. Hàng năm hầu hạ một chủ nhân ngu dại lôi thôi, Lục Ý này mới vừa nãy còn bảo vệ Tiêu Sắt Sắt như vậy, xem ra nàng ấy là một người trung thành.

"Tiểu thư, cô làm sao vậy?" Lục Ý thấy Trương Cẩm Sắt như đang suy tư cái gì, giơ năm ngón tay quơ quơ ở trước mặt Trương Cẩm Sắt.

Trương Cẩm Sắt hoàn hồn, đáy mắt lạnh lùng dần dần trở nên vẩn đục không ánh sáng, nàng ngốc hề hề cười nói: "Yêu quái bị đánh bỏ chạy rồi, yêu quái bị đánh bỏ chạy rồi, ta không sợ, chúng ta đều không sợ!"

Lục Ý giật mình, gật đầu nói: "Đúng vậy, chúng ta đều không sợ, tiểu thư đừng sợ bọn họ, Lục Ý dù cho đánh cược cả tính mạng cũng sẽ che chở cho tiểu thư."

Trương Cẩm Sắt trong lòng không ngừng ai thán: Hiện giờ nàng biến thành Tiêu Sắt Sắt, chuyện thế này không thể nào tưởng tượng ra được, nếu không phải tự mình trải qua thì làm sao có thể tin tưởng?

Nhưng rốt cuộc là nàng không hiểu biết người ở Tiêu gia, không biết ai thiện ai ác, ông trời bố thí cái mạng này cho nàng, nàng nhất định phải cẩn thận nắm chắc, sẽ không giống kiếp trước không biết nhìn người như vậy, cho dù là đối với Lục Ý, nàng cũng muốn chậm rãi quan sát trước!

Đột nhiên ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Trương Cẩm Sắt vội hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Lục Ý trả lời: "Tiểu thư không nhớ được ngày sao, hôm nay là ngày hai mươi tám, tháng mười."

"Ngày hai mươi tám, tháng mười, năm Giáp thần?"

"Vâng, đúng vậy."

Trên mặt Trương Cẩm Sắt vẫn duy trì nụ cười ngốc nghếch, trong lòng lại như sấm dội.

Nàng sẽ không quên ngày mình bị đánh chết, là ngày hai mươi lăm, tháng mười, năm Giáp thần, đúng là ba ngày trước.

Ba ngày này người Trương gia ra sao? Còn nhớ Thái tử Ngọc Khuynh Dương từng nói qua, cha cùng đích tỷ sẽ không có việc gì.

Nhưng mà còn có một người.

Nàng sẽ không quên hắn.

Tấn Vương thế tử, Ngọc Vong Ngôn!

Hắn, hắn......

Khóe môi cười ngây ngô trong lúc vô ý biến thành sầu thảm vô cùng, Trương Cẩm Sắt hỏi: "Tấn Vương thế tử, hắn thế nào?"

"Tấn Vương thế tử?" Lục Ý ngốc ra một lát mới phản ứng lại.

"Tiểu thư, sao cô lại vô cớ hỏi tới Tấn Vương thế tử? Nhưng mà nếu nói như vậy thì tiểu thư hôn mê ba ngày đã bỏ lỡ không ít chuyện đâu! Thứ nữ Trương thái bộc Trương Cẩm Sắt, chính là Cẩm trắc phi của Thái Tử điện hạ bị công khai đánh chết ở pháp trường. Ngày đó Thái Tử điện hạ không xuất hiện, nhưng Tấn vương thế tử lúc ban đầu bị Cẩm trắc phi nhiều lần cự hôn lại không màng ngăn trở mà chạy như điên đến pháp trường muốn ngăn cản hành hình. Đáng tiếc ngài ấy vẫn chậm một bước, tận mắt nhìn thấy Cẩm trắc phi tắt thở. Tấn Vương thế tử kia thật si tình, dùng quần áo của mình bao bọc lấy thi thể của Cẩm trắc phi, vẫn luôn ôm nàng, ai tới khuyên bảo cũng không chịu buông tay. Sau là do phụ vương của Tấn Vương gia tự mình tới mới tách hai người ra được."

Lục Ý từ đáy lòng bội phục Ngọc Vong Ngôn si tình, kể lại thật chi tiết đầu đuôi.

Nhưng Trương Cẩm Sắt đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Trước khi chết thấy nam tử kia chạy đến như điên, góc áo bay bay, đôi mắt thâm tình bi thống đến cực điểm, tất cả đều khắc họa sâu sắc vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng nàng, theo nàng chết đi, trong lúc này lại nghe Lục Ý nói tới, từng hình ảnh lại che trời lấp đất phủ vây lấy Trương Cẩm Sắt.

Ngọc Vong Ngôn, Ngọc Vong Ngôn, là Trương Cẩm Sắt ta nợ ngươi rất nhiều!

Hiện giờ ta đã được sống lại, làm thế nào để báo đáp ân tình không phai của ngươi cho đến chết?

"Tiểu thư?" Năm ngón tay của Lục Ý lại quơ trước mặt Trương Cẩm Sắt.

Trương Cẩm Sắt kiềm chế lại tinh thần, ngây ngốc hỏi: "Sau đó đâu? Sau khi Tấn Vương thế tử bị Tấn Vương mang về có phải không cho hắn ăn uống, còn muốn đánh lòng bàn tay hay không?"

Lục Ý nói: "Nghe nói sau khi Tấn Vương gia đem thế tử hung hăng răn dạy một phen, liền tiến cung thỉnh tội với Thiên Anh Đế. Nhưng ai ngờ bệ hạ không những không trách tội Tấn Vương thế tử, còn nói ngài ấy đáng thương, kết quả thế nào tiểu thư có thể đoán được chứ?"

"Như thế nào? Là có đường ăn sao?"

"Không đúng không đúng, là bệ hạ hôm qua đã hạ chỉ, phong Tấn Vương thế tử làm Cẩn Vương, cho ngài ấy tự lập môn hộ, không cần kế tục tước vị Tấn Vương. Hành động này đừng nói là dọa đến chúng ta, nghe nói ngay cả những hoàng tử khác cũng mười phần khiếp sợ."

Trong lòng Trương Cẩm Sắt ngạc nhiên, Tấn Vương thế tử Ngọc Vong Ngôn có được sự ưu ái của Thiên Anh Đế cả Đại Nghiêu quốc đều biết. Nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, Thiên Anh Đế đối đãi với Ngọc Vong Ngôn lại dung túng như thế, quả thực so với đối đãi nhi tử ruột thịt còn muốn nuông chiều hơn.

Nghĩ sâu xa một chút, không, chuyện phong vương này cũng không đơn giản. Cẩn Vương Cẩn Vương, phong cho chữ "Cẩn" này, một mặt là khen Ngọc Vong Ngôn mỹ đức, về mặt khác chữ cẩn cùng âm với "Cẩn", một từ hai ý nghĩa. Có thể thấy được Thiên Anh Đế là nhắc nhở Ngọc Vong Ngôn phải ghi nhớ thân phận.

"Tiểu thư tiểu thư, còn có một việc muốn nói cho cô."

Lục Ý lôi kéo tay áo Trương Cẩm Sắt.

"Tiểu thư, hôm qua bệ hạ không chỉ có đem Tấn Vương thế tử sắc phong thành Cẩn Vương, còn dựa theo đề nghị của Tấn Vương gia định ra Cẩn Vương Phi."

Lục Ý tự hào nói lên: "Tiểu thư, Cẩn Vương Phi chính là cô đó. Là Tấn Vương gia chính miệng cầu xin với bệ hạ, nói muốn tiểu thư con vợ cả của Tiêu gia chúng ta trở thành Cẩn Vương Phi, Tiêu gia không phải chỉ có tiểu thư là con vợ cả sao? Vốn dĩ hôm qua tiểu thư còn chưa có tỉnh, thầy lang nói chỉ là hôn mê thôi chắc chắn sẽ tỉnh lại, cho nên khẩu dụ của bệ hạ lão gia đã tiếp rồi. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, việc này tất nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá Lư mụ mụ kia cũng thật chán ghét, nhị tiểu thư ra lệnh bà ấy gọi tiểu thư thế nhưng lại túm tóc cô, thật quá đáng mà!"

Lục Ý một hơi nói nhiều như vậy, Trương Cẩm Sắt lại chỉ nghe thấy một câu.

Tiểu thư, Cẩn Vương Phi chính là cô đó.

Này nghe tới quả thực như là lời vui đùa, chẳng lẽ vận mệnh chú định để Trương Cẩm Sắt nàng trở lại với kẻ si tình Ngọc Vong Ngôn?

Đơn giản mặc thêm quần áo, động đậy giày thêu, từ bên người Lục Ý lướt qua, Trương Cẩm Sắt đi tới trước bàn trang điểm, ngơ ngẩn ngồi xuống.

Trên gương đồng tràn đầy tro bụi, nghĩ đến Tiêu Sắt Sắt là không sử dụng đến kính trang điểm. Trương Cẩm Sắt vươn tay lướt qua trên gương đồng lạnh lẽo, tro bụi bị bong ra từng mảng, chậm rãi bày ra gương mặt một nữ tử xa lạ.

Tiêu Sắt Sắt, ngươi sẽ gả cho Ngọc Vong Ngôn phải không?

Trương Cẩm Sắt xuất thần nhìn nữ tử trong gương, trên mặt dơ bẩn nhưng không lấn át được dung nhan tĩnh mỹ đa tình như phong đan bạch lộ.

Tiêu Sắt Sắt, tuy ngươi hương tiêu ngọc vẫn, hôn sự đến một cách vô duyên như vậy, nhưng ngươi tiếp nhận sự tồn tại của ta, ta sẽ thay ngươi làm tốt hết thảy.

(*Hương tiêu ngọc vẫn: ý nói linh hồn tiêu tán, sinh mạng đã mất)

Đến cả người của Tiêu phủ này, ta sẽ không để ngươi lại bị bọn họ xem thường. Lư mụ mụ cũng vậy, người khác cũng thế, dám đến đây ta sẽ làm cho bọn họ tự mình chuốc lấy cực khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip