Đêm Nhỏ Ấm Áp
Cơn sốt qua rồi, trời trong trở lại. Bầu trời quê tối đen, đầy sao, yên tĩnh đến độ nghe được tiếng dế cựa mình trong bụi cỏ.
Trong căn buồng nhỏ, ngọn đèn dầu cháy lặng lẽ. Gió thổi nhẹ qua khe liếp, làm chiếc mùng trắng lay động như sóng lúa ngoài đồng.
Kira đã thay áo mỏng, tóc còn thơm mùi gội bưởi, ngồi bên giường, lau tay.
Kuro đi từ sân vào, áo nâu xắn tới khuỷu, tay còn dính chút đất.
– Vợ chờ anh ngủ chung hả?
– Không chờ thì chờ ai?
Kuro cười toe toét, mắt sáng như sao. Hắn chui lên giường, nằm xuống cạnh cậu. Không nói gì, chỉ ôm cậu như thường lệ, ấm áp, quen thuộc. Nhưng lần này, Kira không quay lưng như mọi hôm.
Cậu nằm đối diện với hắn. Hai người nhìn nhau qua làn sáng nhè nhẹ, thật gần.
– Vợ…
– Hửm?
– Đêm qua anh mơ thấy mình ôm vợ cả đời.
– Mơ thôi hả?
– Không, giờ là thật rồi. Anh đang ôm nè. Vợ ấm như nếp vừa đồ xong.
Kira bật cười khẽ, mắt cụp xuống.
Kuro khẽ nâng tay, ngón cái chạm nhẹ vào má vợ, rồi lần xuống môi.
– Vợ… anh thương vợ dữ lắm. Từ khi ngủ cùng vợ, anh không thấy cô đơn nữa. Vợ có cho anh gần thêm chút không?
Kira không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi vươn tay, vòng ra sau lưng hắn, siết lại một chút.
Đó là câu trả lời rồi.
Kuro như thở phào. Hắn cúi xuống, hôn lên trán vợ. Rồi má. Rồi môi.
Nụ hôn đầu tiên… dịu như gió, ngọt như nước dừa non, khiến Kira khẽ run. Không phải vì ngại, mà vì... cậu biết, từ nay sẽ chẳng còn một ai khác có thể bước vào tim mình nữa.
Tay Kuro lần xuống, chậm rãi, cẩn thận, như thể mỗi chạm vào là đang chạm vào bảo vật. Hắn không vội, không hấp tấp, chỉ dịu dàng phủ kín từng góc nhỏ trên người vợ bằng tình thương mộc mạc, thành thật như đất quê sau mưa.
Cơ thể họ quấn lấy nhau, nóng ấm, run rẩy, nhưng không hỗn loạn. Chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng mùng khẽ lay, và tiếng tim hai người đập chung một nhịp.
Kira cắn nhẹ môi, nắm chặt tay hắn, mắt rưng rưng:
– Tui… không nghĩ có ngày lại thương anh tới vậy…
Kuro cúi xuống, trán chạm trán cậu.
– Anh cũng không ngờ có người chịu ôm một thằng ngốc cả đời…
– Anh không ngốc. Anh là chồng tui.
– Ừ. Là chồng vợ. Một đời, một kiếp.
Bên ngoài, trời quê vẫn lặng như tờ. Bên trong căn buồng mộc mạc, một đêm trọn vẹn đi qua – không chỉ là thể xác, mà là hai linh hồn chạm đến nhau, êm như lúa đón sương, dịu như nước giếng làng, sâu như tình người quê.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip