Nấu Cháo ?
Gà gáy lần thứ hai, trời ngoài kia đã bắt đầu hửng sáng. Mùi khói bếp, mùi gừng, mùi cháo nóng quyện vào nhau, len qua khe cửa liếp, thơm ngát đến tận đầu mùng.
Kira cựa mình thức dậy, vẫn còn mỏi một chút, nhưng dễ chịu vô cùng. Cả người nhẹ bẫng như ruộng sau mưa rút nước. Bên cạnh trống trơn, người kia đã dậy từ bao giờ.
Cậu bước ra khỏi mùng, khoác áo choàng, đi về phía bếp.
Và rồi thấy Kuro đang loay hoay trước nồi cháo bốc khói. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, tay khuấy khuấy mà mặt thì căng như đang tính chuyện quốc gia. Một chén muối, một chén đường để bên cạnh – cả hai đều trắng như nhau.
– Anh bỏ đường chưa?
– Bỏ rồi! Anh đong kỹ lắm! Một muỗng đầy!
– Anh đong muỗng nào?
Kuro đưa ra cái vá múc canh.
Kira suýt té xỉu.
– Trời ơi… đó là vá, không phải muỗng!
– Nhưng anh thương vợ, anh muốn vợ ăn ngọt nhiều…
Kira ôm đầu. Cậu đi tới, múc thử một vá cháo. Vị mặn chan chát khiến cậu nhăn mặt.
– Trời ơi… đây là muối! Anh đổ cả vá muối vô cháo?!
– Hả!? – Kuro tái mặt – Không phải đường hả? Trời đất… tại… nó cũng trắng trắng…
Kira quay sang nhìn hắn, muốn la mà không nỡ. Kuro cúi gằm mặt như đứa trẻ phá bể chén.
– Vợ đừng giận anh. Anh… anh chỉ muốn nấu cháo cho vợ ăn sáng… Anh muốn vợ ăn rồi cười… giống hôm bữa vợ ăn chè chuối...
Kira lặng người. Cậu thở dài, rồi bước lại, nhẹ nhàng lấy khăn chấm mồ hôi trên trán hắn.
– Lần sau nêm cái gì thì nếm thử trước. Không thử mà cứ tưởng thì dễ sai.
– Giống như anh hả?
– Gì?
– Anh cũng tưởng vợ khó ưa, khó chiều. Ai ngờ vợ ấm dễ sợ…
Kira tròn mắt nhìn hắn.
Kuro chớp chớp mắt, rồi cười.
– Thật đó. Ôm vợ ngủ, sáng dậy thấy người anh như có nắng chiếu bên trong…
Kira đỏ mặt, tay đánh khẽ vào ngực hắn:
– Biết nói mấy lời này hồi nào vậy?
– Đêm qua vợ truyền sang anh đó. Vợ nóng quá… tim anh cũng cháy theo luôn.
Kira cười lắc đầu. Dù cháo mặn chát, dù nhà khói cay mắt, nhưng sao cậu thấy lòng nhẹ tênh. Căn bếp nhỏ đầu làng, một nồi cháo hỏng, một người chồng ngốc và một người vợ đang cười – vậy thôi, cũng đủ hơn khối nhà giàu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip