Trời Vừa Rót Nắng Qua Mái Lá
Gà gáy canh tư, sương còn vương trên tàu lá chuối ngoài sân. Kira mở mắt, chớp vài cái thì thấy ngay gương mặt ngốc nghếch của chồng mình đang kề sát đến nỗi chỉ cần thở mạnh là đụng mũi.
– Trời đất… – Kira lầm bầm – Anh tính hít thở chung với tui luôn hả?
Kuro đang ngủ ngon, miệng hé hé, tay còn ôm eo vợ chặt như gối ôm. Kira đẩy nhẹ, hắn chỉ rên một tiếng rồi… dụi đầu vào cổ cậu, thở phì phò như con trâu con.
– Ơ kìa! Buông ra! Anh muốn tui nghẹt thở chết hả?
– Vợ ơi… – Kuro rên khẽ, mắt vẫn nhắm tịt – Cho anh ôm chút nữa. Vợ thơm ghê...
– Đồ khùng.
Kira nói vậy, nhưng tay vẫn không gạt ra, chỉ khẽ nhắm mắt lại, nằm thêm chút nữa trong cái vòng tay ấm mà… ngốc ấy.
Một lát sau, khi trời sáng hẳn, Kira mới bật dậy, chống nạnh nhìn chồng:
– Anh ngủ thêm nữa là trưa luôn á. Định để tui lo hết chuyện trong nhà hả?
– Anh làm rồi… – Kuro lồm cồm bò dậy, giọng lí nhí như con mèo ướt – Anh… nấu cơm rồi…
– Hả?
– Anh thấy vợ cực nên anh dậy sớm… nhóm bếp, vo gạo, còn bắt nồi canh bầu…
– Với… có chiên trứng… Nhưng nó hơi đen…
Kira chạy vụt ra bếp. Và đúng như lời chồng nói, nồi canh bầu thì trào nước ra ngoài, chảo trứng thì đen như củi, cơm thì khét ở đáy nhưng lại sống ở trên.
Nhìn cái bếp tanh bành, Kira muốn xỉu.
Kuro đứng sau lưng, lưng khom khom, tay đan vào nhau như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.
– Anh… chỉ muốn phụ vợ. Anh thương vợ thiệt mà.
Kira quay lại, nhìn cái mặt ngốc đó. Lòng vừa tức, vừa thương.
– Thôi. Lần sau để tui làm. Anh phụ bằng cách ngồi yên là được.
Kuro gãi đầu, cười khì khì:
– Nhưng… được nhìn vợ nấu ăn, tim anh vui dữ lắm…
Kira rút khăn lau tay, đi ngang qua, búng vào trán hắn một cái.
– Biết nói vậy mà làm như phá hoài.
– Tại… anh yêu vợ đó.
Ngoài sân, nắng lên rọi qua tàu lá chuối, chiếu lên sàn bếp mấy vệt vàng như mật ong. Trong căn nhà nhỏ đầu làng, một ông chồng ngốc đang xoa trán, cười ngu ngơ, còn người vợ thì vừa mắng yêu, vừa quay đi giấu đôi tai đỏ bừng vì ngượng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip