4


Mai Phương đeo nốt đôi giày của mình, liếc đứa nhỏ đang nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, thì chuyện là cả tối hôm qua nàng đã lèm bèm mãi với Thanh Thủy vì chuyện của em mà nàng phải gặp họa. Thanh Thủy vô tội mà, em một lần phải chịu hai luồng áp lực mạnh đến vậy.

"Lo chuẩn bị đồ cho đàng hoàng, hôm nay mà có quên nữa thì chị mày cũng không đem đến đâu đó"

"Em biết rồi mà, chị yêu đi làm vui vẻ"

Con bé đó mỗi lần nàng chửi mắng hay gì đều cũng cười ngốc như vậy, lại khiến Mai Phương phải mềm lòng.

Hôm nay Mai Phương có hẹn cùng Trịnh Linh đi ăn sáng cho nên đã đi thẳng ra cổng chung cư mà không cần lấy xe. Dẹp chuyện hôm qua sang một bên cho nhẹ lòng, chuyện bây giờ là đi ăn với em gái xinh đẹp này. Nàng háo hức đi ra, nhưng lại được thêm bất ngờ.

Bảo Ngọc! Ở đâu xuất hiện nữa vậy trời. Vẻ mặt của cô không lấy nỗi một nụ cười tiến lại gần nàng. Sao đây? Con người này định mỗi ngày đều sẽ cho nàng xem một trạng thái tâm trạng mới hả. Cơ mà khoan! Sao Bảo Ngọc biết được nơi nàng ở để mà đến vậy. Đừng nói với nàng là...

Thanh Thủy đột nhiên hắt xì, hình như em vừa bị ai đó phát hiện tội lỗi. Ngày hôm qua sau khi Mai Phương rời đi. Bảo Ngọc đã đến hỏi em chuyện này, Thanh Thủy còn tưởng chị ta định giết mình đến nơi.

Cô nắm lấy tay nàng kéo về phía xe của mình, cảm giác nàng hoàn toàn không hợp tác. Bảo Ngọc liền nhấc nhẹ một cái, chân Mai Phương đã lơ lững giữa không trung. Cô trực tiếp nhấc người kia đi về xe của mình.

Mai Phương chưa nhận thức được tình hình. Nhưng thoáng chốc đã yên vị trên xe của cô. Nàng khó hiểu quay sang nhìn cô, con người này nhất quyết không chịu rời xa khỏi nàng sao.

"Nè làm cái trò gì vậy?"

Trái với thái độ bực tức của nàng, Bảo Ngọc vẫn chưa chịu nói gì. Cô rướn người qua phía của Mai Phương giúp nàng thắt dây an toàn. Bảo Ngọc hôm nay lạ quá.

"Em xin lỗi"

Có phải vì chuyện hôm qua không? Mai Phương không nghĩ người kia lại để tâm đến vậy. Trong lúc nàng còn đang thẫn thờ nhìn cô, Bảo Ngọc đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà cho nàng. Lúc này trên má Mai Phương bỗng chốc ửng hồng.

"Tôi không phải kiểu người để bụng những chuyện nhỏ nhặt"

Nàng vờ quay đi để tránh ánh mắt của cô, và cũng phần nào giúp bản thân mình đỡ bối rối. Bảo Ngọc nhịn hết nổi, liền phì cười. Tự tiện đưa tay xoa đầu người kia.

"Nếu chị không để bụng, vậy chắc đói rồi, em chở chị đi ăn sáng nhaa"

Thật ra Bảo Ngọc đã nói thì Mai Phương không còn quyền để quyết định. Người thì đã ngồi trên xe của cô rồi, còn có thể chạy kịp sao. Mai Phương quay sang nhìn người kia, nàng thật sự cạn lời với cái sự tự ý tự quyền này.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh với sự không tình nguyện lắm từ Mai Phương. Ấy vậy mà người ngồi bên cạnh chỉ thấy người ta đáng yêu khi trưng ra vẻ mặt khó chịu.

Thật ra Trịnh Thuỳ Linh đã đến, cũng đã nhìn thấy hết những gì cần thấy. Em như chết lặng giữa không gian ồn ào ngoài kia.

Ai mà lại không đau khi thấy người thương đi cùng người khác cơ chứ. Vả lại chị ấy đã nói sáng nay sẽ đi cùng em mà.

Trịnh Linh thở dài, biết làm sao đây, mặc dù Mai Phương chỉ xuất hiện vào cuộc sống của em gần đây thôi. Nhưng em thật sự đã rung động với chị ấy. Một người vừa ấm áp, quá đỗi dịu dàng. Một người trong lòng em luôn để lại ấn tượng tốt nhất.

Cho đến lúc trái tim của chị ấy vẫn còn trống chỗ thì Trịnh Linh nhất quyết không từ bỏ đâu.

Thanh Thuỷ dắt cái xe máy của mình ra nhìn thấy chiếc ô tô hơi quen mắt vừa rời khỏi. Cũng không muốn để tâm lắm. Nhưng vừa ngồi lên xe liền nhìn thấy một cô gái ở phía đối diện. Gì chứ đối với chuyện tia gái đẹp thì Thanh Thuỷ nhận mình số một ở lĩnh vực này.

Nhưng ngắm chưa được bao lâu Thanh Thuỷ đã thấy người kia cho xe lăn bánh mà rời khỏi. Thanh Thuỷ chưa từng gặp người này ở đây bao giờ. Thôi kệ vậy, sáng sớm đã có gái xinh xuất hiện trước mặt vậy chắc công việc hôm nay sẽ suông sẻ lắm đây. Định luật của riêng Thanh Thuỷ?

.

Mai Phương dán chặt mắt vào điện thoại, tay lướt đi lướt lại. Nhìn thì có vẻ bận rộn vậy thôi, chứ nàng không biết là mình đang định xem cái gì. Là bởi vì bất đắc dĩ phải cùng Bảo Ngọc ở cùng một chỗ, Mai Phương hiện tại cảm thấy không khí gượng gạo giữa cả hai ngày càng tăng lên. Mặc dù quán phở có chút náo nhiệt cũng không giúp hai người bọn họ cảm thấy đỡ hơn chút nào.

Thật ra là chỉ có một mình nàng cảm thấy ngượng thôi. Chứ Bảo Ngọc từ nãy đến giờ mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia. Cô cứ như vậy mỉm cười ngồi ngắm nàng. Thì cũng bởi vì như vậy cho nên Mai Phương không đám rời mắt khỏi điện thoại đó.

Người nhân viên cuối cùng cũng đem thức ăn đến, Mai Phương nghĩ là mình sắp thoát nạn rồi. Nàng nhìn vào tô phở không chút màu sắc của mình mà vô cùng hài lòng. Khoan đã! Lúc nãy là Bảo Ngọc gọi món, nàng là còn chưa nói gì mà. Mai Phương vội thu lại vẻ mặt vui vẻ kia vờ như bình thường.

Bảo Ngọc đương nhiên nhìn thấy toàn bộ chuyển biến sắc mặt của người kia. Trùng hợp thật đó, chị ấy cũng không ăn được hành. Cô tự suy nghĩ rồi lại lắc đầu, tự mình muốn phủ nhận đi, Mai Phương là Mai Phương thôi.

"Bộ không tính ăn hả?"

Nàng gắp cũng đã được mấy đũa mà Bảo Ngọc cứ ngồi ở đó suy tư. Mai Phương chỉ sợ đồ ăn nguội mất thì không ngon thôi. Cơ mà nàng nói chuyện cũng không dám nhìn trực tiếp vào cô.

"À em ăn liền"

Bảo Ngọc mỉm cười bắt đầu đụng đũa, nhưng mắt cứ lén nhìn người kia.

.

Bọn họ ăn uống xong Bảo Ngọc lại đưa nàng đến chỗ làm, cứ như một cặp đôi thật sự. Mai Phương bất lực thôi, chứ không chịu lên xe người kia là lại trễ làm cho xem.

Cô còn đi xuống xe định mở cửa cho nàng, nhưng nàng là nhanh hơn một bước mà làm trước. Mai Phương đưa ra vẻ mặt tinh nghịch như đứa nhóc vừa chiến thắng trong một trò chơi vô tri nào đó. Dễ thương vừa thôi! Bảo Ngọc thích quá lại hôn cho một cái bây giờ.

"Đi làm vui vẻ, chiều em đón chị"

"Không có chuyện đó đâu ha, bye cưng"

Mai Phương nói xong liền rời khỏi, Bảo Ngọc quay lại nhìn theo bóng lưng của người kia. Cô liệu có đang còn là chính mình không, nếu người đó không là chị ấy, thì chính cô đang phản bội lại lời hứa năm xưa sao?

_____

"Gì ghê vậy, mày nói giám đốc để ý chị mày á"

Bùi Khánh Linh vỗ vào tay Thanh Thuỷ một cái rõ đau, khiến người kia phải ôm lấy tay mình xoa xoa. Có nhỏ bạn bạo lực nguy hiểm quá.

"Đó giờ tao có thấy bả quen ai đâu, nghe đồn còn thề sẽ không yêu ai đấy"

Khánh Linh xoa xoa cằm suy nghĩ, lời nhỏ bạn mình nói liệu có đáng tin không đây.

"Chị tao đẹp vậy không mê mới lạ"

Mặc dù chị ta hay ăn hiếp Thanh Thuỷ nhưng mà Thanh Thuỷ cảm thấy người nào đó có được tình cảm của chị ấy thì may mắn lắm đó.

"Nhưng mà thiếu gì gái đẹp má"

Cũng đúng! Thật ra Thanh Thuỷ cũng không biết chuyện giữa bọn họ là sao. Nhưng mà nếu Mai Phương mà quen Bảo Ngọc người được lợi chính là Thanh Thuỷ rồi. Chẳng lẽ chị ấy không chiếu cố em của người yêu mình sao. Nghĩ đến đây vẻ mặt của Thanh Thuỷ bỗng gian đến lạ.

"Nhưng mà chị tao đẹp điên lên, giỏi nữa, chị tao không giống mấy nhỏ gái đẹp vô tri hay vây xung quanh giám đốc"

Thanh Thuỷ kịch liệt tranh cãi, đừng có so sánh Mai Phương của em với người khác. Bùi Khánh Linh giơ hai tay ra chắn phía trước, nhỏ này có cắn người không vậy.

"Được rồi, tôi biết rồi ạ"

Khánh Linh có chê gì chị ấy đâu mà nhỏ này phản ứng mạnh dữ vậy. Chỉ có điều Khánh Linh thắc mắc, đó giờ chưa thấy ai khiến giám đốc của bọn họ lung lay, bây giờ Thanh Thuỷ ở đây lại nói có người làm được chuyện đó. Tò mò chết đi được!

"Ê chị mày đẹp vậy hay làm mai cho tao đi, giám đốc thì không chắc đâu"

Khánh Linh lại bắt đầu nổi máu đam mê nhan sắc, nhưng ánh mắt chưa kịp sáng được bao lâu đã nhìn thấy Thanh Thuỷ bắt chéo hai tay thành hình chữ X hướng đến mình. Lại còn trưng ra vẻ mặt hết sức khinh bỉ nữa chứ.

"Cưng đừng ngăn cản con đường làm dâu hào môn của chị ấy"

"Mày nói như kiểu hai người đó yêu nhau lâu lắm rồi vậy đó"

Trong phòng có hai đứa gái đẹp mà không nhỏ nào bình thường, ngày nào cũng có chuyện để mà tranh cãi. Mọi người xung quanh cũng quá quen rồi.

Nhưng có điều bọn họ không để ý, đó là Bảo Ngọc từ khi nào đã đứng ở đây rồi. Đến khi ai cũng nhìn thấy trừ hai đứa nhóc vô tri kia, thì mọi người đều bắt đầu rén mà vờ tập trung vào việc của mình.

Bảo Ngọc bước lại gần chỗ Thanh Thuỷ, Khánh Linh cuối cùng cũng nhìn thấy tay đang đặt ở vai người kia bỗng chốc cứng đờ. Thôi xong rồi! Tiền lương tháng này có bay mất không đây.

"Gì sao im ngang vậy?"

Thanh Thuỷ thấy người kia đột ngột bất động thì không khỏi thắc mắc, đến khi Khánh Linh dùng ánh mắt ám hiệu, đánh mắt chỉ hướng sau lưng em. Thanh Thuỷ chầm chậm quay lại, em xém xíu nữa rơi khỏi ghế khi thấy gương mặt của Bảo Ngọc.

Không hẹn mà cùng lúc cả Khánh Linh và Thanh Thuỷ cùng bật dậy cúi chào người kia. Bảo Ngọc cũng phải nén cười vì sự vô tri của hai người họ.

"Không cần làm quá vậy đâu"

"Hai cô sắp xếp chút đi, ba mươi phút nữa ra sảnh gặp tôi"

Nói rồi Bảo Ngọc rời đi, hai người bọn họ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đó giờ cả hai có lần nào được làm việc chung với giám đốc đâu. Có khi nào, bị đuổi việc hết cả hai không vậy!

Hình như cả hai lại bắt trúng tín hiệu, cùng dùng vẻ mặt dở khóc dở cười đó quay sang nhìn nhau.

.

Cũng gần ba mươi phút sau cả hai đều đã có mặt, nhưng chẳng ai còn sức sống cả. Bảo Ngọc nói chuẩn bị mà chả cho biết là nên chuẩn bị cái gì, nên hai người chỉ đem cái thân này ra thôi.

Bộ đuổi việc mà cũng phải đặt lịch hay sao vậy trời.

Thanh Thuỷ ủ rũ bên ngoài nhưng tính toán bên trong, em thậm chí còn nghĩ tới việc về nhà bắt cóc bà chị của mình nộp cho Bảo Ngọc để đổi lấy sự bình yên trong công việc của em. Thật ra đây lại là cao kiến! Thanh Thuỷ cảm thấy mình thật tuyệt!

"Xong rồi hả đi thôi"

Bảo Ngọc xuất hiện, cô chỉ lướt qua bọn họ rồi đi tiếp, cơ mà quan sát nhanh thì hai đứa nhỏ này coi bộ không tình nguyện lắm.

"Ủa mà đi đâu?"

"Đi thăm viện dưỡng lão"

Ủa? Là sao? Thanh Thuỷ và Khánh Linh quay sang nhìn nhau. Là hai người tự mình nghĩ nhiều rồi. Nếu nói vậy xem ra giám đốc thật sự để ý đến bọn họ rồi.

Bảo Ngọc thì lại nghĩ hai đứa nhóc đó nhiều năng lượng, ở trường hợp này thì là hợp lý nhất rồi.

Thật ra ra lúc sáng đi với Mai Phương xong, khi trở về đây cô thật sự chả thể nào tập trung vào công việc của mình được. Nhớ đến lần trước có nói với Lương Thuỳ Linh về kế hoạch tổ chức một chương trình nhỏ muốn tặng ít quà cho mọi người ở đó, Bảo Ngọc liền chợp lấy cơ hội gọi đến nói với Lương Linh là mình sẽ làm luôn trong hôm nay. Lương Linh biết sự tuỳ hứng của Bảo Ngọc nhưng không ngờ là nó yêu cầu gấp rút như vậy.

Bảo Ngọc cho xe dừng ở bãi đổ xe rồi cùng hai người họ đi vào trong.

Mai Phương đang làm việc lại nghe được thông báo có công ty nào đó muốn tổ chức tặng quà cho mọi người. Nàng vui vẻ dìu các bà đến từng chỗ ngồi rồi cũng tất bật chuẩn bị phụ mọi người. Tâm trạng cũng vì thế mà vui hơn nhiều phần. Nàng biết viện dưỡng lão này là nơi mà Lương Thuỳ Linh rất tâm huyết, em ấy thậm chí còn cưu mang nhiều người mà không cần tiền của họ. Để duy trì lâu đến vậy Lương Linh cũng đã phải rất vất vả.

"À chị Phương, lát nữa Ngọc nó tới chị hướng dẫn nó giúp em nha"

Lương Thuỳ Linh ôm hộp cơm mà bé bồ chuẩn bị cho mình nói với Mai Phương. Người ta nói trời đánh tránh bửa ăn, mà nhỏ em của Lương Linh nó còn hơn cả ông trời.

"Ừm để chị lo"

Lương Thuỳ Linh nghe xong liền vui vẻ ôm hộp cơm ra ngoài chuẩn bị gọi điện cho bé nhà mình. Mà khoan! có gì đó không đúng. Nàng vừa nghe cái tên gì cơ? Bảo Ngọc á?

Tưởng ai, chứ người này thì nàng xin phép không tiếp. Không ổn rồi, Mai Phương nghĩ là trước khi quá muộn nàng phải chạy trước thôi.

Nghĩ là làm ngay, Mai Phương liền quay lại bước thật nhanh, cụ bà lớn tuổi thấy Mai Phương thì liền lên tiếng gọi, nàng nghe thấy vội quay sang. Cùng lúc lại va vào ai đó, Mai Phương bỗng chốc mất thăng bằng, nhưng người kia nhanh chóng ôm lấy eo mà giữ nàng lại.

Chạy trời không khỏi nắng, người mà nàng đang tính trốn thì lại xuất hiện rồi nè. Bảo Ngọc mỉm cười nhìn nàng. Mai Phương nhanh chóng tách khỏi cô, giữ vẻ mặt lạnh tanh đó lách sang một bên để đi tiếp. Bảo Ngọc đưa tay chắn trước mặt nàng, sao cứ thấy người ta là bỏ chạy vậy.

"Đừng có đi mà, em đến đây là vì chị đó"

Mai Phương vì câu nói của cô mà bối rối, mặt đã thoáng ửng hồng. Bảo Ngọc nhìn nàng ngại ngùng thì lại càng thích thú. Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối cho người kia.

"Tao nói rồi mà giám đốc đang cưa chị tao"

Thanh Thuỷ và Khánh Linh ở phía sau tụm lại bàn tán, hai người như đang được xem phim ngoài đời thực vậy. Khánh Linh lúc này mới gật đầu đồng tình

Thì ra giám đốc cũng tán tỉnh người khác sến như vậy. Khánh Linh và Thanh Thuỷ ở phía sau lợi dụng cơ hội cầm điện thoại lên chụp lén. Nhưng xui làm sao, Thanh Thuỷ lại bấm nhầm đèn flash.

Ngay lập tức ánh mắt đầy sát khí của Mai Phương đã lia đến Thanh Thuỷ. Bọn họ vội cất điện thoại đi vờ như mình chẳng biết gì.

Thanh Thuỷ đánh mắt đi xung quanh, khi vừa quay mặt về phía sau đã thấy một cô gái trong bộ đồng phục y tá bước về phía bọn họ. Cô gái này không phải có chút quen sao, chính là cô gái Thanh Thuỷ gặp lúc sáng.

Trịnh Thuỳ Linh lướt qua hai người họ tiến thẳng lại chỗ của Mai Phương. Em ấy khẽ liếc qua Bảo Ngọc rồi lại vờ như không quan tâm. Trịnh Linh nắm lấy cổ tay Mai Phương muốn kéo người kia đi.

"Chị Phương qua đây phụ em cái này với"

Thật ra Trịnh Linh đã chứng kiến toàn bộ chuyện lúc nãy giữa hai người họ và cả chuyện lúc sáng, thật sự khiến em không khỏi khó chịu.

Bảo Ngọc cũng đâu dễ dàng bỏ qua, cô đưa tay giữ lấy tay còn lại của Mai Phương. Hướng ánh mắt mang nhiều phần thách thức đến Trịnh Thuỳ Linh. Mai Phương đột nhiên bị kẹt ở giữa, bọn họ muốn chiến tranh thì lôi nàng vào làm gì, nàng không phải sứ giả hoà bình đâu đó nha.

Thanh Thuỷ và Khánh Linh lại được dịp thưởng thức bộ phim ba người ngoài đời thật nữa này. Khánh Linh gật gù có chút ngưỡng mộ với cô bạn vừa xuất hiện, cũng khí chất quá chứ dám đứng trước mặt Bảo Ngọc mà dùng ánh mắt đó luôn.

Khánh Linh quay sang nhìn người bạn bên cạnh mình thì thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Đừng nói với Khánh Linh là!

"Làm phiền cô tự giải quyết việc đó một mình, Mai Phương cần đi với tôi"

Câu nói phát ra từ Bảo Ngọc nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cô thì lại như muốn khiêu chiến. Nếu ai đó bây giờ đem Mai Phương đi có thể sẽ không toàn thây mất.

"Tôi thì thấy cô thật sự đang làm phiền chị ấy đấy"

Trịnh Thuỳ Linh cũng là không nhún nhường, đanh thép đáp trả lại người kia. Trịnh Linh rất ghét dạng người ỷ vào địa vị và gia sản của bản thân để bắt ép người khác. Lần này nó lại trực tiếp liên quan đến Mai Phương nên Trịnh Linh lại càng không thể làm ngơ.

"Làm phiền hả? Chị thấy em có phiền chị không?"

Bảo Ngọc không trả lời, trực tiếp kéo Mai Phương vào lòng mình, khoác tay lên vai chị ấy. Vẻ mặt lại mang nhiều ý muốn chọc tức Trịnh Linh.

Mai Phương khi không lại bị đưa vào tình huống khó xử, thật ra nếu đúng thì nàng phải đi với Bảo Ngọc vào lúc này. Vì lúc nãy đã lỡ đồng ý với Lương Linh. Nhưng mà nếu như vậy lại khiến Trịnh Linh buồn thì phải làm sao đây?

Ai đó giải cứu Mai Phương đi! Nàng sắp bị không khí giữa hai người bọn họ bóp nghẹt mất rồi.

Đưa mắt lên nhìn Bảo Ngọc, cô cũng là đang nhìn nàng nên hai người vô tình chạm mắt nhau. Mai Phương vội thu ánh mắt của mình lại, quay sang nhìn Trịnh Linh. Nàng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của em ấy, rất khác với một Trịnh Linh quan tâm nàng thường ngày.

"Linh nè xin lỗi em nha, tại lúc nãy Lương Linh nói chị là phải tiếp đón người này"

Vẻ mặt khó xử của Mai Phương khiến Trịnh Linh biết mình không nên làm quá vấn đề ở đây. Nhưng mà do cảm xúc của bản thân quá lớn khiến em chẳng tài nào nhịn nổi. Nhưng thôi vậy, vì chị ấy em sẽ tạm thời bỏ qua.

"Cô nghe rõ rồi phải không, vậy xin phép tôi đi trước"

Bảo Ngọc nói xong liền kéo Mai Phương đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, ấn nàng ngồi xuống ghế rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Vẻ mặt cô hiện rõ vẻ đắc thắng, mặc dù không hài lòng lắm về việc Mai Phương gọi mình là "người này", nhưng mà nàng cũng đã chịu ngồi đây với cô rồi thì thôi bỏ qua vậy.

Đang vui vẻ định quay sang bắt chuyện với nàng một lần nữa thì đã thấy người ta quay ngoắt đi, lại còn đang trò chuyện rất vui cùng mọi người xung quanh. Mai Phương có thể thân thiện với tất cả mọi người trừ Bảo Ngọc, còn gì đau lòng hơn nữa không.

Trịnh Linh có chút không can tâm nhìn người kia rời đi, nhưng em biết làm sao được đây. Trịnh Linh khẽ thở dài, vừa quay lưng lại phía sau đã thấy Thanh Thuỷ đứng đó cười ngốc nhìn mình.

Trịnh Linh nhìn một cái rồi lại không thèm quan tâm mà rời đi, Thanh Thuỷ lúc này mới chợt tỉnh lập tức liền đuổi theo.

"Nè tớ có thể giúp Linh á"

Lúc nãy Thanh Thuỷ có nghe Mai Phương nói tên người kia, nên đã ghi nhớ rất nhanh. Trịnh Linh khó hiểu nhìn người bên cạnh, nhìn xuống bảng tên mà Thanh Thuỷ đang đeo, thì ra là nhân viên của người khó ưa đó. Lại một lần nữa Trịnh Linh bơ người kia mà tiếp tục làm việc của mình. Nhưng mà Thanh Thuỷ vẫn không từ bỏ vẫn bám theo không rời.

Bùi Khánh Linh hết nhìn giám đốc của mình rồi lại nhìn nhỏ bạn của mình. Mấy cái người này bị sao vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip