Chương 3
Chương 3: Tâm Hồn Trẻ Con Và Miếng Ngọc Bí Ẩn
Hôm sau tỉnh dậy, Santa cảm thấy trong người lừ đừ, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống khiến cậu phải đưa tay lên che mắt. Đêm qua, mọi thứ diễn ra cứ như mộng như thực. Cậu nằm im một lát, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, lòng đầy nghi hoặc.
Cái gì mà... người vô hình? Cái gì mà hồn ma chạm vào ngọc? Cái gì mà... ánh mắt đau đáu đó, rõ ràng cảm nhận được nhưng không thấy rõ mặt người? Santa vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng chỉ có thể lầm bầm một câu:
— Chắc là do trực đêm mệt quá, mình nhìn nhầm thôi. Ừ, chắc vậy.
Nói thế nhưng lòng lại chẳng vững được. Santa nhanh chóng thay đồ, lái xe về nhà. Dù là Alpha, nhưng khí chất của Santa chẳng lạnh lùng như người ta thường nghĩ. Cậu có dáng người cao ráo, vai rộng, nét mặt nghiêm túc, nhưng nếu nhìn kỹ, ánh mắt lại mang theo vẻ lanh lợi như trẻ con. Có lẽ là di truyền từ ba nhỏ – Prem, một Omega luôn trẻ trung và thích làm nũng.
Về đến nhà, Santa nhanh chóng tắm rửa, rồi ngồi xuống bàn ăn trưa cùng ba nhỏ Prem.
Prem hôm nay mặc chiếc áo mỏng tay, tóc buộc gọn sau gáy, khuôn mặt rạng rỡ hệt như thiếu niên mới lớn. Khi thấy Santa vừa gắp được một miếng trứng chiên, Prem đã lập tức hỏi:
— Hôm qua con trực ở bệnh viện à? Có thấy... gì lạ không?
Santa hơi khựng lại. Đôi đũa trên tay bỗng dưng cứng đờ. Cái "gì lạ" mà ba nhỏ hỏi có phải là... cái tên hồn ma dòm cậu ngủ không?
Với chiều cao một mét tám, mà cái tôi lại cao tám mét như Santa thì sao cậu chịu mở miệng kể mấy chuyện kỳ cục ấy được. Cậu là Alpha, là bác sĩ, là người khoa học! Sao lại tin chuyện ma quỷ tâm linh như vậy chứ?
Santa liếc mắt nhìn ba nhỏ, thấy ánh mắt Prem đang tròn xoe chờ đợi, cuối cùng cậu chỉ biết giả vờ bình tĩnh, nuốt vội miếng cơm rồi cười toe toét:
— Con có thấy gì đâu ba. Con đã nói rồi mà, mấy chuyện tâm linh như vậy sao tồn tại ở thế giới ABO hiện đại được chớ!
Prem nhíu mày, có vẻ không tin lắm. Anh quay sang ôm tay Boun, chồng mình – ba lớn của Santa, mà nũng nịu lắc lắc tay:
— Anh Boun, anh coi thằng nhỏ đó. Nó giấu mình gì đó phải không? Hôm qua em đã mơ thấy ánh sáng lạ chiếu vào phòng Santa đó nha!
Boun bất lực thở dài, nhưng vẫn dịu dàng xúc một muỗng gỏi đu đủ rồi đút cho Prem ăn như thường lệ. Santa nhìn cảnh đó, chỉ biết chống cằm nhìn trời:
— Ăn cơm thôi cũng bị phát "buffet cơm chó" no muốn xỉu...
Cậu đặt dao dĩa xuống, định đứng dậy thì nghe Boun dịu giọng dặn dò:
— Dù gì đi nữa, con cũng nên giữ kỹ miếng ngọc trên cổ. Nó là vật tổ truyền của bên ngoại, có khả năng phong ấn khí âm. Ba nhỏ con nói không thừa đâu.
Santa thở dài, ậm ừ một tiếng rồi vọt lẹ lên phòng. Vừa bước vào phòng, cậu đóng cửa lại cái cạch, rồi ngã xuống giường. Tay vô thức lần vào trong áo, chạm vào miếng ngọc màu xanh trong vắt đang đeo trên cổ.
— Rốt cuộc... mày là gì vậy? – Santa lẩm bẩm.
Ở một nơi khác.
Perth tỉnh dậy trong căn penthouse sang trọng tầng 89. Không giống Santa, anh là kiểu người "ngủ cũng như một vị hoàng đế". Đêm qua, dù hồn phách có trôi đi đâu, thân xác vẫn ngủ đúng tư thế, chăn ngay ngắn, không một nếp gấp.
Vừa tỉnh dậy, Perth thấy có chút mệt mỏi nhẹ, nhưng cũng không để lộ biểu cảm nào. Anh ngồi dậy, bước vào phòng tắm, thay đồ như một cỗ máy chính xác từng giây. Phía dưới, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng và cà phê.
Perth bước xuống, cầm tách cà phê lên. Đôi mắt hẹp dài vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, như thể thế gian không điều gì có thể khiến anh ngạc nhiên. Nhưng ngay khi mở điện thoại, anh đã nhắn cho Pond, người bạn thân chí cốt đã kéo anh đi khám hôm nọ:
"Điều tra kỹ giúp tao, cậu bác sĩ hôm đó tên Santa. Tao muốn biết hết mọi thông tin."
Pond trả lời ngay:
"Mày bị trúng tiếng sét ái tình rồi hả?"
Perth không phản hồi. Anh đặt điện thoại xuống, nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hướng về phía xa ngoài cửa kính – nơi mặt trời đang lên rực rỡ, nhưng trái tim anh lại có điều gì đó mơ hồ.
Chạm vào được miếng ngọc. Cảm nhận được ấm áp từ cơ thể ấy. Cảm xúc này... là thứ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip