[NTPN] 22. Gọi cho tôi đi

/22/. Gọi cho tôi đi.

Tiếu Lang được Vương Mân dìu đi rời khỏi khán phòng, bởi vì cậu chơi quá high, mông đau đến mức đứng lên không được!

"Té ngã cũng không chịu nói sớm!" Vương Mân nghiêm khắc chỉ trích.

"Ui ~ Anh ~ Chậm một chút!" Tiếu Lang ủy khuất nói, "Em nghĩ chỉ là vết thương nhẹ thôi..."

Vương Mân tức giận: "Em quên năm nhất em té bị thương xương cụt, năm ba xương sống bị nứt hay sao hả?!"

Tề Huy Thành nghe xong cười nói, "Tiếu Lang, sao ông thảm như vậy hả, ngã một cái cũng có thể ngã thành một thân bệnh tật?"

Tiếu Lang: "..."

Đến phòng y tế của Kinh Đại kiểm tra phải có thẻ sinh vinh, Tiếu Lang không có, giờ mà trở lại Khoa Đại còn không bằng đi bệnh viện khác, nhưng tình huống này của cậu lại không thuộc về dạng trọng thương, không cần gấp đi khám, vì thế Vương Mân mua một chai dầu hoa hồng, đưa Tiếu Lang về ký túc xá tự mình 'trị liệu'.

Mục Đào thấy Vương Mân đỡ Tiếu Lang trở về, quan tâm hỏi, "Bị cái gì vậy?"

Tề Huy Thành giải thích: "Buổi sáng Tiếu Lang bị té ngã."

Mục Đào: "Buổi sáng ngã thế nào mà buổi tối mới dìu trở về?"

Vương Mân: "Tên ngốc này phản xạ hình cung còn dài hơn đường Xích Đạo nữa!"

Mục Đào: "Ha ha ha!"

Tiếu Lang: "..."

Giường ngủ bên Kinh Đại nên trải nệm hết đi! Tiếu lang bò lên giường nằm sấp, ôm gối đầu, thảm thương chờ Vương Mân đến trấn an.

Vương Mân cầm khăn mặt thấm nước nóng, xách theo chai dầu hoa hồng, ngồi lên giường thanh âm

lạnh lùng nói, "Cởi quần."

Tiếu Lang khẽ hừ một tiếng nhỏ, sau đó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

Mục Đào: "..."

Vương Mân nhẹ tay vừa xoa vừa ấn mông Tiếu Lang, đau lòng nói, "Tím bầm hết rồi." Tiếu Lang nghĩ, ngã nặng đến như vậy, có thể không bầm sao...

Vương Mân bỗng nhiên xuống tay đè vào đoạn xương cụt một cái, Tiếu Lang sợ nhột lập tức tránh ra.

Vương Mân lại duỗi tay đặt lên chỗ bị bầm tím kia, Tiếu Lang bị đau kêu to, "Ui da! Anh ~ Nhẹ một

chút..."

Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở thiếu chút nữa khiến Mục Đào phun một ngụm máu tươi: Cái đôi anh em nhà này, đừng có ở trước mặt người khác bán hủ như vậy chứ! Quả nhân có tật đó, khỉ thật!

Vương Mân dùng nước nóng giúp Tiếu Lang chườm mông, lại cởi áo khoát cậu ra, vén cao áo trong của cậu lên, lộ ra thắt lưng phía sau, sau đó thật cẩn thận dùng ngón tay đè lại vị trí từng bị thương trước kia trên xương sống cậu, hỏi: "Chỗ này còn đau hay không?"

Tiếu Lang: "Không đau."

Vương Mân thở ra một hơi, vỗ nhẹ mông cậu một cái, dặn dò: "Về sau có ngã nhẹ thương nhẹ gì toàn bộ đều phải báo cáo chi tiết, có nghe hay không?"

Tiếu Lang ngoan ngoãn lên tiếng trả lời: "Ừm, nghe rõ."

Dụ Niên vừa trở về phòng ký túc xá đã nghe mùi dầu hoa hồng dày đặc, đang muốn hỏi ai bị thương, đã thấy Tiếu Lang từ trên giường Vương Mân ló đầu ra: "Dụ Niên!"

"Tiếu Lang?" Dụ Niên thấy cậu nằm trên giường, Vương Mân ngồi bên cạnh cậu, trên tay cầm một chai dầu hoa hồng, mùi dầu chính là phát ra từ nơi này. Tiếu Lang vẻ mặt ỉu xìu, "Tui té ngã."

Du Niên quan tâm hỏi, "Có nặng lắm không?"

Tiếu Lang phất phất tay, hỏi: "Cậu và Dương Gia Dược là thế nào vậy!" Tiệc tối chưa ra kết quả thế nào đã kết thúc, một màn diễn tốt như vậy chỉ diễn đến một nửa thật sự là khơi gợi khẩu vị của mọi người mà!

Dụ Niên há há miệng rồi ngậm lại, qua vài giây mới nói, "Không có, sao có thể có chứ."

...

Lúc ấy cậu còn tưởng rằng A Tư đã đi rồi, không ngờ đối phương lại đợi ngay tại cửa sau của lễ đường.

Bản thân vừa đi ra đã đụng mặt anh. Một mình anh đứng trong bóng đêm, vẫn vô cùng nổi bật, không hiểu là vì người khác không dám đến gần bắt chuyện, hay là ánh mắt bản thân thật đặc biệt sáng.

A Tư vốn dĩ đứng dựa vào tường, tay cắm trong túi quần, ngay giây phút nhìn thấy Dụ Niên, lập tức đứng thẳng dậy, vươn tay vẫy vẫy, "Lại đây."

Gọi cún con sao? Anh bảo tôi qua tôi liền đi qua?

Dụ Niên giận dỗi nghĩ, mà hành động lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ, chậm rãi đi gần tới chỗ đối phương.

A Tư nở nụ cười: "Thay quần áo rồi?"

Vừa rồi Dụ Niên lên sân khấu mặc tây trang màu đen, vừa vặn tương phản với quần áo màu trắng của A Tư, ở phía sau sân khấu còn có người đùa giỡn cậu và họ Dương đúng cùng một chỗ quả thực rất xứng đôi... Cái khỉ gì chứ, bọn họ đều là nam đó!

"Anh không phải học Khoa Đại sao, đến đây làm gì." Dụ Niên hỏi.

A Tư: "Thật lâu không gặp cậu, nhớ."

Dụ Niên: "Vô nghĩa."

A Tư: "Ha ha, mấy đứa bạn của tôi học ở trường này, buổi tối cùng bọn họ đi ăn cơm, liền thuận tiện bị kéo tới đây xem, biểu hiện của cậu khi lên sân khấu rất không tệ."

Dụ Niên cúi đầu không lên tiếng nữa, trong lòng lại oán giận, đều bởi vì anh, đùa giỡn cái khỉ gì không biết, vừa rồi mặt mũi đều bị anh làm mất hết!

A Tư bỗng nhiên nói: "Cho tôi số điện thoại của cậu đi."

"1365432XXXX." Du Niên cắn đầu lưỡi một cái, căn bản không suy nghĩ gì đã thốt ra, bản thân hình như quá khẩn cấp rồi.

Ngón tay thon dài của A Tư nhanh chóng ấn ấn lên trên điện thoại, còn gọi lại xác nhận lại một lần.

Dụ Niên tốt bụng nhắc nhở, "Là Dụ trong ẩn dụ, không phải trong u buồn."

A Tư: "Tôi biết."

Dụ Niên: "?" Anh biết? Làm sao anh biết?

A Tư: "Cậu không mang di động sao?"

Dụ Niên sửng sốt, kịp phản ứng lập tức lấy di động trong túi quần ra, quả nhiên thấy trên màn hình hiển thị có cuộc gọi nhỡ.

A Tư: "Cài im lặng sao?"

Dụ Niên: "Điện thoại bị hư."

A Tư: "..."

Dụ Niên: "Vừa mua không lâu liền bị rớt một cái, sau đó liền không kêu nữa."

A Tư vươn tay lấy đi di động trong tay Dụ Niên bắt đầu kiểm tra.

"..." Dụ Niên không còn lời gì để nói.

Nếu như là người khác làm như vậy, cậu đều sẽ cảm thấy tức giận hoặc phản cảm... Nhưng mà người này, tựa như rất quen thuộc với mình vậy, quen thuộc đến mức tùy tiện lấy đồ của mình cũng vẫn cảm thấy tự nhiên vô cùng...

A Tư nhíu mày: "Sao không đi sửa? Hẳn là phải có bảo hành chứ."

Dụ Niên: "Bận."

A Tư: "Mua ở đâu? Di động nhãn hiệu này tôi chưa từng thấy."

Dụ Niên: "Chỗ trung tâm đồ công nghệ ngay phía Tây trường các anh đó, hẳn là sản phẩm nhãn hiệu trong nước, chỉ năm trăm."

A Tư: "..." Quả nhiên chất lượng có quan hệ trực tiếp với giá cả mà!

Dụ Niên: "Còn tặng luôn SIM di động, rất có lời."

A Tư: "Điện thoại mà reo cũng không nghe được, còn có thể kêu là điện thoại sao?"

Dụ Niên biến sắc, vội vàng cướp điện thoại từ trong tay A Tư về. Cậu không chịu nổi nhất chính là người khác châm chọc khiêu khích, nhất là người cậu... để ý.

A Tư khoát tay né tránh động tác của Dụ Niên.

Dụ Niên không cao bằng anh, với không tới, loại tư thế chỉ có khi nam sinh đùa giỡn nữ sinh thế này khiến cậu cảm thấy hết sức quẫn bách.

Cậu trừng mắt nhìn A Tư nói: "Trả lại cho tôi."

A Tư hỏi: "Tức giận?"

Dụ Niên: "..."

"Đây là cho phép cậu tìm người khác, không cho người khác tìm được cậu sao." A Tư bất đắc dĩ cười cười, trực tiếp tháo bung điện thoại của Dụ Niên ra, lấy pin ra, rút luôn SIM ra ngoài.

"Anh..." Dụ Niên trừng đến mức mắt sắp rớt ra ngoài.

Sau đó lại tháo điện thoại di động của mình ra, đổi SIM của Dụ Niên vào, sau khi khởi động máy lại ấn ấn một chuỗi số, sau khi làm xong, mới chồm qua nói: "Đây là số của tôi."

Mặt hai người gần đến mức cơ hồ chỉ cách nhau một khoảng cách bằng một nắm tay.

"... Dương Gia Dược." Dụ Niên nhẹ giọng đọc lên ba chữ trên màn hình điện thoại.

"Ừ." Dương Gia Dược nhét di động vào trong tay Dụ Niên, nói: "Tôi có một người bạn biết sửa di động, tôi nhờ cậu ấy giúp cậu kiểm tra, mấy ngày này cậu dùng tạm cái này đi."

"Không, không cần phiền phức như vậy đâu." Bên trong điện thoại không chỉ có danh bạ, lịch sử cuộc gọi, còn có tin nhắn, ảnh chụp... Mấy thứ này đều là nội dung cá nhân riêng tư...

Dương Gia Dược nhìn thấu suy nghĩ của Dụ Niên, cười nói: "Tin tức của tôi đều lưu trong thẻ nhớ."

Dụ Niên: "Vậy anh dùng cái gì?"

Dương Gia Dược: "Tôi dùng 'A Tư'."

Dụ Niên: "Hả?"

Dương Gia Dược tựa như ảo thuật lấy ra một cái điện thoại khác, nói: "Sắp thi rồi, A Tư tạm thời không tiếp khách."

Dụ Niên: "..."

"Không còn sớm nữa." Dương Gia Dược nhìn đồng hồ trên tay một chút, nói: "Tôi phải trở về." Dụ Niên: "À..."

Dương Gia Dược nhìn cậu, tựa hồ đang chờ cậu nói gì.

Dụ Niên nói: "SIM của tôi là SIM di động."

Dương Gia Dược: "Ừ."

Dụ Niên: "Anh thì sao?"

Dương Gia Dược: "Cũng vậy."

Dụ Niên hơi lắp bắp nói: "Số di động này của tôi, mỗi tháng có thể gởi 500 tin nhắn miễn phí, gọi 1000 phút điện thoại miễn phí cho số di động khác."

"Hả?" Dương Gia Dược biểu hiện có vẻ rất ngạc nhiên, "Vậy thì tốt rồi."

"Nếu tôi dùng không hết..." Môi Dụ Niên hơi giật giật, cảm thấy bản thân đã nói đến rất rõ ràng rồi.

Dương Gia Dược cười tủm tỉm nhìn cậu, sau đó không kìm lòng nổi mà vươn tay xoa xoa đầu Dụ Niên. Dụ Niên: "..."

"Vậy, gọi cho tôi đi." Anh nói.

...

Trong ký túc xá, Tiếu Lang còn đang líu ríu nói Dương Gia Dược có bao nhiêu xuất sắc, tinh thần phấn chấn dư thừa hoàn toàn không giống người đang bị thương, "Anh ấy chính là người dẫn chương trình bên Khoa Đại mà tui kể lần trước đó! Thế nào? Bộ dáng có chút giống ông đúng không!"

Dụ Niên: "Anh ta đẹp trai hơn tui."

"Ông đừng có khiếm tốn nữa!" Mắt thấy Tiếu Lang hưng phấn đến mức sắp bổ nhào ra khỏi giường, Vương Mân lại vỗ lên mông cậu một cái.

Tiếu Lang: "Ui!"

Vương Mân: "Thành thật một chút, đừng lộn xộn!"

Tiếu Lang: "..."

Buổi tối Tiếu Lang chen chúc trên một cái giường với Vương Mân mà ngủ. Lúc Dụ Niên trèo lên giường còn liếc mắt nhìn về hướng bọn họ bên kia một cái, hỏi: "Hai người ngủ vậy được sao?"

Tiếu Lang: "Ngủ được chứ, lúc học trung học đến mùa đông tui liền ngủ cùng một giường với anh tui mà!"

Cho dù có hệ thống sưởi hơi, bản thân vẫn không thể ngăn được mà hoài niệm nhiệt độ cơ thể của Vương Mân...

"Thật tốt." Dụ Niên có chút hâm mộ nói. Bản thân hồi trung học cũng là ở ký túc xá, nhưng mùa đông lạnh lẽo trong ấn tượng luôn có thể khiến người ta đang ngủ trong ổ chăn cũng bị đông lạnh mà bừng tỉnh.

Tiếu Lang và Vương Mân nằm trên giường thì thầm nói chuyện, Mục Đào trêu chọc bọn họ: "Tui thấy hai ông thật sự là so với gay còn gay hơn!"

Vương Mân và Tiếu Lang liếc nhìn nhau, "Ha ha, tui là chồng còn anh ấy là vợ đó!" Tiếu Lang lớn tiếng nói.

Vương Mân hừ một tiếng, "Thành tích em không tốt bằng anh, thể dục không giỏi bằng anh, tiền cũng không nhiều bằng anh, còn muốn làm chồng?"

Tiếu Lang: "Chồng hầu hạ vợ cũng giống vậy thôi, 'anh em tốt' thì đừng so đo nhiều như vậy!" Vương Mân: "..."

Mục Đào rơi lệ đầy mặt: Đôi huynh đệ này thật sự là quá nghịch thiên mà!

Tết Dương lịch vừa qua, liền nghênh đón kỳ thi cuối kỳ đầy căn thẳng.

Không còn mấy việc vặt vãnh bên hội sinh viên, Dụ Niên liền vùi đầu vào thư viện.

Chuyên ngành của bọn họ vẫn tương đối thiên hướng khoa Văn, trước khi thi điên cuồng học một trận trên cơ bản đều có thể qua được, trí nhớ tốt nói không chừng còn có thể đạt được số điểm không tồi, nhưng nếu muốn đạt được điểm cao phải xem bình thường tích lũy như thế nào.

Thói quen học tập của Vương Mân vẫn luôn rất tốt, làm việc và nghỉ ngơi cũng rất quy luật. Cho dù lúc học 12 được mệnh danh là điên cuồng nhất, cậu vẫn có thể đảm bảo bản thân mỗi ngày ngủ đủ bảy tiếng đồng hồ. Huống chi lên đại học càng tự do, thời gian do tự mình sắp xếp, một học kỳ trôi qua, cậu đã sớm yên lặng mà ghi tạc trong đầu những gì nên học nên xem.

Tri thức của khoa Văn tựa như nước, đọc càng nhiều thứ, tri thức lại càng thêm rộng lớn, năng lực lý giải cũng càng mạnh hơn, đạo lý nói chuyện và phân tích cũng theo đó mà càng có căn cứ.

Cái gọi là 'nhiều dòng suối nhỏ sẽ thành biển lớn', những lời này hoàn toàn có thể miêu tả trạng thái học tập của Vương Mân. Cậu từ nhỏ đọc không ít sách, lại lớn lên trong gia đình thương nghiệp, lâu dài mưa dầm thấm đất, đối với kiến thức chuyên ngành cũng rất thành thạo.

Cho nên, trí nhớ cũng được, năng lực cũng được, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn để cân nhắc một người có lợi hại hay không, mà phải là 'thói quen'.

Bạn cảm thấy cậu học thực nhẹ nhàng phải không, kỳ thật cậu ấy chính là hiệu suất cao; bạn cảm thấy cậu không tốn chút thời gian ôn tập nào phải không, kỳ thật cậu ấy chỉ là không thích kéo dài cũng không lãng phí thời gian.

Đối lập với 'nước' của khoa Văn, khoa học tự nhiên lại là một 'mạng lưới', càng dệt nhiều, lỗ hổng lại càng nhỏ.

Chuyên ngành của Tiếu Lang phần lớn là tính toán khoa học tự nhiên, bài tập bình thường đều làm hết sẽ không thành vấn đề. Mà đám sinh viên này nền tảng căn bản đều rất tốt, cho nên có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Mấy tiết học trước khi thi cuối kỳ, giảng viên dạy đại cương đã lên kế hoạc trọng điểm ôn tập cho đám sinh viên.

Tiếu Lang vui tươi hớn hở, đối lập với loại cuộc thi 'học sạch sẽ không có gì là trọng điểm' của thời trung học, đại học cũng không khỏi quá thoải mái đi! Mệt mình bình thường còn nghiêm túc chuẩn bị bài ôn tập mỗi ngày, kết quả lại có nhiều thứ không cần thi như vậy!

Ngược lại tự mình an ủi, học cũng không có gì xấu, Vương Mân không có việc gì còn xem rất nhiều sách thượng vàng hạ cám mà...

Trước khi thi một tuần, Tiếu Lang đều làm lại một lần toàn bộ bài tập được giao lúc bình thường, lại dành ra vài ngày ôn tập một ít lý luận chính trị và chuyên ngành.

Phòng ký túc xá 313 chỉ còn lại mấy người, ngoại từ La Tinh Độn mỗi ngày học tiếng Anh, còn lại chẳng có ai ngồi học bài.

Vu Trí Chí cả ngày đi tìm vợ mình, Đặng Bân vẫn như củ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Đám Hoàng Vũ, Tần Lâm và Triệu Bách trước đó không lâu bị nghiện một game online, mỗi ngày tụm lại với nhau cùng đi tiệm net.

So sánh với bọn họ, Tiếu Lang tuyệt đối là một bé ngoan cực phẩm!

Bất quá ngay từ đầu cậu đã không cho là bản thân mình giống mấy tên đó. Bọn họ đều là thiên tài, mình là phàm nhân nhặt được cái bánh nhân thịt, nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng hơn đám thiên tài kia!

Sáu môn học phân bố thi trong vòng một tuần, mỗi ngày thi một môn.

Một ngày trước khi bắt đầu thi, Đặng Bân lấy ra một quyển sách gần như mới tinh, hỏi: "Có ghi chú trọng điểm hay không vậy?"

Vu Trí Chí la lên: "Có, xem của Tiểu Long ấy, cậu ấy ghi cẩn thận nhất!"

Đặng Bân há miệng kêu, "Tiểu Long, cho tui mượn sách của ông xem đi!"

Tiếu Lang vốn tưởng rằng Đặng Bân muốn mượn sách của mình chép lại trọng điểm ôn tập, còn lo lắng cậu ta làm không kịp, đã thấy Đặng Bân trực tiếp cầm lấy sách của Tiếu Lang nói, "Cho tui mượn hai tiếng."

Tiếu Lang: "À, được." Dù sao cậu cũng đã học xong,

Sau đó, Tiếu Lang mở mắt trừng trừng nhìn Đặng Bân mở sách của mình ra...

囧! Vậy cũng được sao?

Hai tiếng sau, sách được trả lại, Đặng Bân nói: "Cám ơn nhá, cậu ghi chú rất tốt!"

Tiếu Lang: "Cậu, cậu học xong rồi?"

Đặng Bân: "Ừ."

"..." Quả nhiên! Phàm nhân không có biện pháp so với thiên tài mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei