[NTPN] 44. Không thể làm chuyện xấu

/44/. Không thể làm chuyện xấu.

Đang là lúc giữa tháng tư mùa xuân, hoa đào bay lả tả.

Đám con trai trong ký túc xá đều là tuổi huyết khí bừng bừng, đây là thời niên thiếu tươi đẹp, mùa xuân đến cả một đám bắt đầu tập thể rục rịch, đều hy vọng trong thời tiết đẹp thế này gặp gỡ một cô gái dịu dàng xinh đẹp, cùng nhau ngắm hoa ngắm cây ngắm bầu trời, cùng nhau ăn cơm học tập chơi game, cùng đến 'Duyệt Lai' thể nghiệm thanh xuân tốt đẹp...

Ngẫu nhiên Đặng Bân cũng sẽ nhớ đến bạn gái đã chia tay trước kia của mình, ngày này một năm trước hai người bọn họ còn đang tình nùng mật ý khanh khanh ta ta tung ta tung tẩy.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, cảnh còn người mất. Bạn gái không có, thì có nhiều thời gian cùng chơi game với anh em tốt Hoàng Vũ.

Cùng nhau đánh quái hạ phó bản diệt BOSS, cùng ngủ nướng lên lớp ngủ gà ngủ gật, cùng đi copy bài tập, cùng nước tới chân mới chịu nhảy, thời điểm đêm khuya yên tĩnh, lại cùng nhau mặc sức tưởng tượng có được một cô bạn gái xinh đẹp.

Ở những thời điểm không có người, đám nam sinh thường hay là vài chuyện 'xấu'.

Nhưng bạn cùng phòng ký túc xá ở dưới cùng một mái hiên, tránh không được đến thời điểm muốn làm 'chuyện gì đó' lại có người đang xem điện ảnh hoặc chơi game. Vì thế, 'chuyện gì đó' chung quy vẫn phải đợi đến tối, tất cả mọi người đi ngủ hết, sau đó âm thầm chui vào trong chăn, cố gắng nhịn thở, yên lặng xoa nắn.

Bởi vậy, mùi trong ký túc xá hay mang theo một cỗ mùi kỳ quái, tanh tanh, hỗn loạn giữa mùi mồ hôi, mùi chân thối...

Có lẽ mấy năm sau hồi tưởng lại, mọi người sẽ gọi đây là hương vị 'thanh xuân'.

Nhưng giờ khắc này, loại hương vị này sẽ làm cho người ta có chút khó chịu đựng được. Đây là đặc trung của ký túc xá nam sinh.

Tiếu Lang đương nhiên cũng thỉnh thoảng làm, ai bảo cậu đang độ 'chín muồi', tình nhân lại không ở bên cạnh.

Chẳng qua khi người khác tưởng nhớ không gì ngoài mông với ngực, thì Tiếu Lang nghĩ đến chính là Vương Mân chẳng có chút hương vị phụ nữ nào.

Nhớ đến cánh tay rắn chắc của anh ấy, lồng ngực và thân thể cường tráng, nhớ ánh mắt ôn nhu như nước của anh ấy mỗi khi nhìn về phía mình, nhớ đến biểu tình chuyên chú cùng động tác hữu lực của anh ấy khi cùng mình làm loại chuyện như thế này... Oa, anh, mau trở lại đi!

Trong sân trường Khoa Đại có rất nhiều mèo hoang, cứ đến buổi tối, cả một đám mèo cứ 'meo meo', 'méo méo' bắt đầu gọi bạn tình.

Nhóm mèo cái trong quá trình làm 'chuyện gì đó' sẽ phát ra tiếng kêu vừa thê lương vừa thảm thiết, trong đêm khuya vang vọng thật lâu không dứt.

"Meo ~~~~ Ngao ~~~ Ngao ngao ~~~~"

"Meo ~~~ Ngao ngao ngoa ngoa ~~~ Méo ~~~ Ngao ngao ngao ngao..."

Đặng Bân bịt lộ tai nằm trên giường, buồn bực gào to: "A ~ Phiền chết người mà!"

Hoàng Vũ: "Là quá sung sướng nè."

Đặng Bân hừ hừ nói: "Vu Trí Chí và vợ cậu ta phỏng chừng cũng đang làm chuyện này!!"

Học kỳ này Vu Trí Chí và bạn gái dọn ra ngoài thuê phòng ở, cho nên rất ít khi trở về ký túc xá.

"Hắc hắc...' Tiếu Lang và Hoàng Vũ nghe xong phát ra ý cười sâu xa đầy dâm đãng.

Tiếu Lang: "Mèo cũng rất đáng yêu mà."

Đặng Bân: "Lúc tụi nó không hứng tình lên thì đúng là rất đáng yêu."

"Đáng yêu cái rắm!" Hoàng Vũ mắng: "Cả một đám tiểu súc sinh này, ông đừng thấy bọn họ cả người mềm mềm toàn lông, kỳ thật gian trá cực kỳ!"

Đặng Bân: "Mèo đều như vậy mà, khi còn bé có mèo hoang trộm ăn cá ông ngoại tui phơi, còn thường xuyên bị mẹ tui đuổi theo đánh, lúc chạy trốn thì phóng nhanh vèo vèo!"

Hoàng Vũ: "À, còn nữa, hai người không biết mèo là một loại động vật rất tàn nhẫn sao? Trước kia thấy mèo bắt chuột, nắm chắc được rồi bắt đầu đùa giỡn nó, thả ra rồi bắt lại."

Tiếu Lang: "Mèo bắt chuột không phải là thiên tính sao!"

Hoàng Vũ: "Không đúng không đúng, bản năng của mèo chính là thấy động vật nhỏ chuyển động sẽ nhào tới chơi đùa, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ bắt chuột, trước kia tui từ tra thử, nói mèo con học bắt chuột cũng cần mèo lớn dạy, như loại mèo không bao giờ bước chân ra khỏi nhà này, rất thích bắt chuột để cùng nhau chơi, bất quá loại chơi đùa này chỉ có một bên vui, chỉ có mèo vờn chuột mà thôi..." Tiếu Lang: "..."

Tám một chút đề tài về mèo, mọi người lại nói tới Tần Lâm.

Tần Lâm đã trở thành 'nhân vật phản loạn' mà cả đám thỉnh thoảng sẽ lén lút thảo luận, không phải bọn họ nhiều chuyện hay ác ý hãm hại, mà là vấn đề của Tần Lâm xác thực có chút nghiêm trọng.

Trước đó Triệu Bách có nói chuyện với cậu ta một lần, vốn tưởng rằng cậu ta sẽ cải tà quy chính, không ngờ học kỳ này cậu ta vẫn y chang như vậy, còn có chút càng ngày càng tệ hơn.

Bạn cùng ký túc xá dùng hết mọi lí do lảng tránh cậu ta vay tiền, cậu ta cư nhiên chạy đi hỏi mượn bạn bè học cùng lớp, thậm chí còn hỏi mượn nữ sinh, người này mượn vài tệ, người nọ mượn vài tệ, nhận được tiền lại đến tiệm net chơi quên cả đất trời.

Hiện tại ngay cả quản lý khoa cũng bắt đầu can thiệt, quản giáo tác phong cá nhân của Tần Lâm.

Giáo viên phụ đạo mỗi tuần đều bảo lớp trưởng đợi Tần Lâm đi làm thêm về thì đến văn phòng giáo viên nghe giáo dục tư tưởng, bọn họ cuối cùng vẫn muốn khuyên nhủ người sinh viên này quay đầu lại, dù sao học sinh có thể thi đậu vào Khoa Đại cũng không dễ dàng, bất kể vì lí do nào bọn họ cũng không muốn dễ dàng từ bỏ.

Mỗi lần tâm sự, Tần Lâm đều biểu hiện rất nghe lời, người khác nói gì cậu ta liền đáp ứng cái đó, nói cậu ta sai cậu ta cũng gật đầu, bảo cậu ta sửa cậu ta nói cậu ta đã biết.

Sau một thời gian cậu ta sẽ có vẻ tương đối quy củ hơn, cùng mọi người lên lớp học này nọ, tuy rằng có đến lớp cũng là nằm úp sấp xuống ngủ. Nhưng không quá mấy ngày, cậu ta lại tiếp tục sa đọa...

Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu ta hết thuốc chữa, người này nói mãi cũng không thông, mắng cũng chẳng tiến bộ, đánh thì không thể đánh, quả thực lì lợm.

Gặp được người như thế, có khuyên nhủ nữa cũng vô dụng, mọi người đã sớm buông tha.

"Thật không biết trong đầu cậu ta nghĩ cái gì, ông nói đi ông thật vất vả thi đậu Khoa Đại, cứ như vậy bỏ hoang phế, cho dù chơi game cũng được đi, đi học đi thi ít nhất cũng cố gắng một chút, đạt tiêu chuẩn có thể tốt nghiệp là được rồi." Tiếu Lang nói.

Đặng Bân: "Cậu ta đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi, y như mấy người hít thuốc phiện vậy á, người bình thường nói cậu ta sẽ không hiểu đâu, có mà hủy game của cậu ta, cậu ta mới có phản ứng!"

Hoàng Vũ: "Ha, chẳng lẽ ông còn có thể bảo công ty game ngừng hoạt động à? Tui thấy hãy để cậu ta tự sinh tự diệt đi, loại người xấu vay tiền không trả này, cho dù tốt nghiệp Khoa Đại ra cũng là phế vật."

Tieus Lang vừa nghe đến bốn chứ 'vay tiền không trả' này, trong lòng liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy đó!"

Có bao nhiêu người gian khổ vất vả đến mức gần như treo cổ lên mà học tập muốn đậu vào Khoa Đại, cậu ta thi đậu lại một chút cũng không biết quý trọng, không không chiếm một suất không nói, còn làm mất hết mặt mũi người Khoa Đại bọn họ!

"A!" Đặng Bân đột nhiên kêu lên: "Nếu xóa tài khoản game của cậu ta, không phải là hủy game của cậu ta hay sao! Như vậy cậu ta sẽ không chơi được nữa!"

Tiếu Lang: "Xóa như thế nào, thuê Hacker lấy mật mã sao?"

Đặng Bân: "Mật mã tui biết nè."

Hoàng Vũ: "Làm sao ông biết?"

Đặng Bân: "Lần trước không phải chúng ta cùng nhau ra tiệm net chơi sao, lưu ý một chút liền nhớ thôi, user name là ql87901, mật mã là qll10987xy."

Hoàng Vũ: "Không phải chứ!"

Đặng Bân: "Của ông tui cũng biết, ilovedbx58..."

Hoàng Vũ: "Phắc, ông vô duyên vô cớ nhớ mật mã của người ta làm chi hả!!"

Đặng Bân khinh thường nói: "Mật mã của mấy người một chút cũng không có tính khiêu chiến, lão tử nhìn một lần liền nhớ, dbx là mối tình đầu của ông hả? Nickname Đại Băng Tương (tủ lạnh lớn), Đại Bổn Hùng (con gấu ngốc lớn), Đa Biên Hình (hình đa giác)? 'Tôi yêu DBX' cộng thêm sinh nhật... Ê ê, ông kích động như vậy làm chi, cũng không phải nhớ của mình ông, của Tiếu Lang tui cũng biết, lm214922, còn có Vu Trí Chí, Triệu Bách, Thiệu Anh..." (*) Những cụm ba chữ này đều viết tắt là DBX.

Tiếu Lang chỉ muốn 'Phắc' một tiếng, người tài giỏi như thế chắc cũng chỉ có Khoa Đại mới có.

Hoàng Vũ gào thét nói: "Nữu nhi ông giỏi! Vậy là đăng nhập tài khỏa Tần Lâm dễ dàng rồi! Xóa hết trang bị của cậu ta, xài hết tiền của cậu ta, sau đó xóa luôn tài khoản của cậu ta!"

Đặng Bân tiếp tục hừ hừ: "Tui cũng tính như vậy!"

Hai người nói kế hoạch trộm acc cho Triệu Bách biết, ban đầu Triệu Bách còn có chút hưng phấn, sau khi suy tư lại cảm thấy có chút không ổn, vạn nhất Tần Lâm biết thì sao, chẳng những không hối cải, còn trút hết bao nhiêu tức giận lên đầu bọn họ thì sao?

Hiện tại cậu chàng cảm thấy bản chất của Tần Lâm kỳ thật là một người phản nghịch, nếu không cũng sẽ không như -- Cơ hồ tất cả mọi người đều nói có dạy tới chết cậu ta cũng không hối cải.

Nhưng Đặng Bân lại là một người cứng đầu, khi đã quyết định chuyện sẽ sẽ không dễ dàng dừng tay.

Hơn nữa có Hoàng Vũ giật dây, cậu càng cảm thấy quyết định của bản thân chính xác, hành vi chính nghĩa.

Vì thế, trong một đêm đen trời không trăng sao nọ, ngày thích hợp để gây án xóa acc, Đặng Bân đăng nhập vào tài khoản của Tần Lâm.

Mắt thấy quý danh thần cấp kia ngày hôm nay phải bị hủy diệt dưới tay mình, Đặng Bân có chút không đành lòng, dù sao bản thân cậu cũng chơi game, biết mấy thứ này đối với một game thủ mà nói có ý nghĩa như thế nào.

-- Là thời gian, vô tận thời gian và tinh lực.

Nhưng vừa nghĩ tới Tần Lâm sa đọa, còn có năm trăm tệ còn thiếu mình kia, Đặng Bân liền chẳng còn chút mềm lòng nào.

Trước xài hết số vàng không nhiều lắm trong game của cậu ta, hủy từng cái từng cái trang bị của đối phương, cuối cùng yêu cầu xóa acc, xóa acc thành công.

Làm xong những thứ này, tay Đặng Bân có chút run rẩy. Cậu vội vàng rời khỏi game, tắt máy tính, rút luôn dây mạng.

Hoàng Vũ ở bên cạnh an ủi: "Không có gì không có gì, tui sẽ xem như không biết gì, ai cũng không

nói."

Đặng Bân không ngừng gật đầu: "Ừ, ừ, lần này cậu ta hết chơi được rồi."

Tiếu Lang ở một bên chứng kiến toàn bộ quá trình, vốn cho rằng có thể hết giận, nhưng khi Đặng Bân từng cái từng cái hủy hết mớ trang bị cao cấp kia của Tần Lâm, Tiếu Lang chẳng những không thấy vui vẻ, còn ẩn ẩn có chút áy náy.

Aizz, dù sao lúc ấy bọn họ cho Tần Lâm vay tiền, đều là cam tâm tình nguyện, nhưng mà hiện tại xóa acc, Tần Lâm lại bị bọn họ lừa chẳng hay biết gì.

Hoàng Vui an ủi Đặng Bân cũng đồng thời tự an ủi mình, tuy rằng bọn họ có thể xem như chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn cảm thấy như vừa làm chuyện gì tội ác tày trời.

Ba người dặn dò Triệu Bách đừng nói đến chuyện này, sau đó lẳng lặng chời đợi biến cố phát sinh.

Ngày thứ hai Tần Lâm không xuất hiện, đến ngày thứ ba thứ tư cũng không thấy, đến ngày thứ năm, khi mọi người đều cho rằng mọi việc đều đã trôi qua, Tần Lâm lại xuất hiện.

Cậu ta như một con dã thú bị thương, cả người tiều tụy xuất hiện trong ký túc xá, nôn nóng bất an uống một ly nước, đi lòng vòng, cảm giác vừa chạm vào là bốc cháy.

La Tinh Đôn thấy cậu ta thất thường như vậy, hỏi: "What's up?"

Tần Lâm hung tợn mắng: "Lão tử bị xóa acc, đồ chó, để lão tử biết đứa nào trộm acc tao, lão tử thề sẽ giết nó!"

Triệu Bách nghe mà hết hồn, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi: "Xảy ra chuyện gì, sao lại bị trộm

acc..."

Tần Lâm: "Cũng không phải trộm, trộm bình thường chỉ lấy vàng, trang bị là buộc định, thằng súc sinh này cố ý gây phiền toái cho tui, trực tiếp xóa hết trang bị và tài khoản của tui, nhất định là người quen làm! Đờ cờ mờ nó..."

Triệu Bách: "Không phải chứ, vậy hiện tại thế nào?"

"Acc của tui đã xin lại được, bất quá trang bị đều bị mất, súc sinh!" Tần Lâm một mình lải nhải mắng thật lâu, nói rất nhiều lời dơ bẩn khó nghe.

La Tinh Độn chịu không nổi đẩy cửa đi ra ngoài, để lại một câu: "What a freak!"

Cậu nói rất nhanh, cho dù Tần Lâm nghe không hiểu cậu nói gì, cũng có thể nghe ra ngữ khí của đối phương không tốt, hướng về phía cửa giơ ngón trỏ lên, "FUCK" một tiếng, sau đó thở hổn hển ngồi xuống.

Không khí trong ký túc xá vô cùng cứng ngắc, ngay cả Triệu Bách cũng muốn lặng lẽ trốn ra ngoài, đang lúc cậu định rời đi, Tần Lâm bỗng nhiên nói: "Triệu Bách."

Triệu Bách: "A, hả?"

Tần Lâm ngồi tại chỗ, trừng cậu.

Triệu Bách chột dạ lật sách, tuy rằng xóa acc không phải do cậu làm, nhưng cậu cũng là người biết chuyện, một trong những tòng phạm, lúc này trong lòng cậu bất an nghĩ, vạn nhất Tần Lâm biết việc này là do mấy người bọn họ mưu tính làm, cậu ta sẽ như thế nào? Thật sự muốn giết người sao? Không phải chứ! Tên điên này...

Tên điên? Đúng vậy, người có chút lý trí sẽ không biến bản thân mình tới mức này! Nếu là kẻ điên, cậu ta tự nhiên có thể làm ra những chuyện người khác sẽ không làm, ví dụ như trả thù!

Triệu Bách suy nghĩ vòng vòng, aizzz, sớm biết sẽ như vậy, ngay từ ban đầu đừng có nhúng tay vào chuyện của cậu ta thì tốt rồi! Đã nói rồi mà, làm người hiền lành là phiền toái nhất!

"Chuyện gì?" Triệu Bách cố gắng ổn định thanh âm của mình lại, hỏi.

"Ông..." Tần Lâm bực bội bĩu môi, ánh mắt đỏ đậm cùng sắc mặt hắc ám khiến cậu ta thoạt nhìn tương đối đáng sợ: "Ông cho tui mượn ít tiền... Được không."

Nghe đến đây, tâm phòng bị của Triệu Bách vỡ nát rơi rụng đầy đất, cậu không biết là đồng tình hay là xem thường mà nhìn Tần Lâm, nội tâm mâu thuẫn giao chiến, bởi vì chột dạ cùng cố gắng muốn ngăn cản cứ đấu tranh không ngừng mà trong lòng rối rắm không thôi.

Cuối cùng, Triệu Bách móc ví ra, rút một trăm tệ vỗ cái bẹp lên bàn, lạnh lung nói: "Một lần cuối cùng."

Tần Lâm ngồi trên giường nhìn tiền để trên bàn học, tựa hồ đang giãy dụa, nhưng cậu ta chỉ do dự vài giây, vẫn là cầm tiền, nói tiếng cám ơn, rồi rời đi.

Triệu Bách thở dài một hơi, mấy ngày nay, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái.

Một trăm tệ, xem như mua sự an lòng, mua sự thanh tĩnh.

Quả nhiên, làm người không thể làm chuyện xấu, so với thiếu nợ người khác, để cho người khác thiếu mình thật sự là thoải mái hơn nhiều.

Bọn Đặng Bân sớm đã nghe được dị động ở phòng bên cạnh, đồng thời đoán được người vừa rồi đá cửa mà đi là ai.

Mãi đến khi từ cửa sổ của ký túc xá nhìn thấy Tần Lâm rời đi rồi, ba người bọn họ mới chạy qua tìm Triệu Bách hỏi từ đầu đến cuối mọi chuyện.

"Cậu ta biết chuyện tài khoản bị xóa rồi sao?" Đặng Bân sốt ruột nói.

"Sao có thể không biết chứ, còn tuyên bố muốn giết 'người kia' kìa." Triệu Bách liếc mắt nhìn Đặng Bân, ánh mắt có chút lo lắng.

Tim Đặng Bân mãnh liệt nhảy lên, ngoài miệng lại khinh thường mắng một câu 'Bệnh thần kinh'.

"Bất quá nghe nói tài khoản cậu ta đã xin lại được rồi, trang bị vẫn bị mất, vừa rồi hỏi mượn tui ít tiền nữa." Triệu Bách lắc lắc đầu, "Phỏng chừng là muốn luyện lại từ đầu tìm lại mấy thứ kia."

Tiếu Lang kinh ngạc không hiểu: "Cái gì? Ông còn cho cậu ta vay tiền hả!"

"Cho xong chuyện đi, không cho cậu ta mượn cậu ta cứ ở đây nổi điên, tui chịu không nổi!" Triệu Bách thở dài, oán giận nói, "Vừa rồi mấy ông cũng không phải không nghe thấy gì, aizzz, thật không muốn làm bạn học với cậu ta, để cậu ta lưu ban cũng được, sớm một chút dọn ra ngoài càng tốt!"

Ngay cả Triệu Bách cũng đã nói như vậy, bất an của bọn Đặng Bân liền tan thành mây khói, Hoàng Vũ lại càng lòng đầy căm phẫn nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày cậu ta bị khai trừ, chờ mà xem!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei