[NTPN] 53. Một đêm mất ngủ

/53/. Một đêm mất ngủ.

Ngày nghỉ Dụ Niên tiếp tục ở lại Bắc Kinh thực tập, bất quá cậu đã thay đổi công việc.

Trước đó La Hằng thông quan quan hệ cá nhân trăm phương ngàn kế cung cấp 'trợ giúp', hiện tại Dụ Niên là tránh được sẽ tránh, cho dù ông chủ của công ty kia giữ cậu lại là vì xuất phát từ việc công nhận năng lực cá nhân của cậu.

Bởi vì hai năm nay ở Kinh Đại thành tích ưu việc, trình độ tiếng Anh sau khi trao đổi du học cũng tăng lên nhiều, tìm công việc mới đối với Dụ Niên mà nói cũng không phải là việc khó. Vừa gởi sơ yếu lý lịch đi không bao lâu đã được vài công ty đầu tư ở khu trung tâm nhìn trúng, liền chọn một công ty cách trường học khá gần, Dụ Niên liền bắt đầu kỳ thực tập hè lần thứ hai của mình tại Bắc Kinh.

Sau đó không lâu, Kinh Đại nhân dịp nghỉ hè tu sửa lại ký túc xá sinh viên, chỗ ký túc xá của Dụ Niên cũng nằm trong số cần phải trang hoàng lại, cậu cùng đám sinh viên còn ở lại trường tạm thời phải dọn đến những ký túc xá khác.

Mà ký túc xá này cách ký túc xá đang sửa chữa không xa, dưới lầu còn có mấy đống vật liệu xây dựng chờ được sử dụng, vì thế, bụi bậm khi thi công cùng với tạp âm thực lớn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bọn họ.

Không qua mấy ngày, Dụ Niên liền xuất hiện chút vấn đề, mỗi lần đi ngang qua công trường thi công, mũi của cậu liền ngứa, hắt xì không ngừng, sau đỏ cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Bất đắc dĩ đến phòng y tế trường kiểm tra, bác sĩ nói là mẫn cảm tro bụi khiến mũi bị viêm, đề nghị cậu tiêm thuốc xong tốt nhất nên tìm một nơi chất lượng không khí tốt hơn ở tạm.

Dụ Niên vốn dĩ không để trong lòng, cảm thấy quen dần là tốt rồi, nhưng ngày hôm đó vừa vặn Dương Gia Dược đến Kinh Đại tìm cậu, vừa thấy tình trạng này, liền mãnh liệt yêu cầu cậu ra ngoài ở.

"Cậu như vậy không được, phải dọn ra ngoài, viêm mũi nếu phát tác nhiều lần sẽ tạo thành bệnh căn, về sau chỉ có cậu chịu khổ thôi."

Dụ Niên: "Trong nhất thời tôi cũng không biết ở nơi nào..."

Một lúc lâu, Dương Gia Dược hỏi: "Có muốn đến chỗ tôi hay không?"

Dụ Niên: "Chỗ của anh? Khoa Đại sao?"

Dương Gia Dược lắc đầu, nói: "Tôi có mua một phòng ở gần Khoa Đại."

Dụ Niên: "...Hả?"

Dương Gia Dược khoát tay nói: "Thực nỏi, chỉ hơn bốn mươi mét vuông, trả trước 20% thôi cũng đã tiêu hết tiền tích góp của tôi."

Dụ Niên kinh ngạc nói: "Anh tự mình mua?"

Dương Gia Dược: "Ừm, mới mua năm trước, mỗi tháng còn đang trả góp."

Dụ Niên không thể tin nói: "Một sinh viên như anh... Tự mình mua phòng ở, lấy đâu ra nhiều tiên như vậy? Có lần tôi nghe bạn học nói, phòng ở gần trường học của tôi mỗi mét vuông tốn hơn một vạn rưỡi!" Mỗi mét vuông một vạn rưỡi, một căn phòng bốn mươi mét vuông ít nhất sáu mươi vạn... Mà Dương Gia Dược mua từ tận năm trước, vẫn còn là sinh viên năm hai, trả trước 20% thì ít nhất cũng phải có hơn mười vạn gởi ngân hàng rồi!

Dương Gia Dược cười nói: "Xúc động một cái liền mua luôn, tôi là một người không biết giữ tiền, trên tay vừa có tiền rất nhanh sẽ tiêu hết, lúc ấy tôi nghĩ, cùng với việc tiêu tiền khơi khơi, không bằng mua một gian phòng ở, mua phòng ở gần trường học chung quy sẽ không chịu thiệt, nhất là Khoa Đại và Kinh Đại, về sau cho dù bản thân không ở cũng tương đối dễ bán đi."

"Anh..." Dụ Niên lắc đầu, nghiêm túc nói, "Phòng ở là bất động sản, tuy rằng phiêu lưu không lớn cũng có thể cam đoan trong vòng 10 năm sẽ gia tăng giá trị tài sản, nhưng thu hồi rất chậm, mà chính sách nhà nước lại không rõ ràng, chẳng những trong ngắn hạn không thể thu về, còn phải trả lượng lớn tiền giao dịch trung gian, tiền thuế và lợi nhuận, nói từ quan niệm quản lý tài sản, dùng toàn bộ tiền gởi ngân hàng đi mua bất động sản là một phương pháp rất ngu ngốc."

Dương Gia Dược: "..."

"Nếu anh lấy 50% số tiền này đi đầu tư tiểu ngạch..." Dụ Niên bắt đầu dùng tri thức của bản thân giáo huấn về vấn đề quản lý tài sản cho Dương Gia Dược, "... Trên lý thuyết nếu làm như vậy trong vòng năm năm có thể thu hồi phí tổn, tuy rằng so với đầu tư bất động sản phiêu lưu hơn một chút, nhưng mà sẽ không lỗ vốn, nếu nắm chắc ít nhất vốn sẽ gia tăng lợi nhuận lên 10 lần, chỉ mua một căn phòng 40m vuông khẳng định dư dả, mà trong vòng năm năm này anh còn có thể thông qua đầu tư kiếm thêm lợi nhuận nâng cao trình độ sinh hoạt, mà không phải giống như bây giờ còn phải kiếm tiền trả ngân hàng, cho dù anh cho người khác thuê phòng, thông qua việc thu tiền thuê nhà để trả tiền ngân hàng nhiều lắm chỉ là cân bằng chi thu, còn lại bốn, năm nươi vạn anh tính toán trong vòng mấy năm sẽ trả hết nợ? Mà trong khoảng thời gian này anh lại không thể vận dụng phần tài sản này, mà tiền tệ cũng bị giảm giá trị, anh còn phải tốn không chỉ bốn, năm mươi vạn hôm nay thôi đâu..."

Dương Gia Dược: "..."

Sau một trận thao thao bất tuyệt, Dụ Nien mới phát hiện Dương Gia Dược không có phản ứng gì, cậu lập tức ngậm miệng, khẩn trương liếc mắt nhìn về phía đối phương, đã thấy vẻ mặt như cười như không của Dương Gia Dược. Ách, anh ấy có phải thực khó chịu mình nói như giáo huấn vậy hay không...?

Dụ Niên nhìn anh, lại nhìn không ra anh có cảm xúc gì.

"Cái kia..." Dụ Niên bẻ bẻ ngón tay của mình, ngược lại an ủi anh, "Anh cũng rất lợi hại, mới năm ba đã có phòng ở của riêng mình, tôi cái gì cũng chưa có, tôi chỉ là lý luận suông thôi..."

Dương Gia Dược 'ha ha' cười thành tiếng, nói: "Không có, cậu nói rất hay."

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược: "Cảm giác thực chuyên nghiệp."

Dụ Niên nhỏ giọng nói: "Tôi chính là học cái này mà."

Dương Gia Dược nói: "Chờ về sau tôi có tiền sẽ thỉnh giáo cậu quản lý tài sản như thế nào."

Dụ Niên mặt đỏ hồng, không quên nói: "Tôi sẽ... sẽ thu tiền."

"Ha ha ha..." Dương Gia Dược cười to, nói: "Được, tôi sẽ trả tiền. Bất quá, cậu ngược lại trả lời tôi trước, có muốn đến chỗ tôi ở hay không?" Dương Gia Dược nhắc lại đề tài ban đầu.

Trong lòng Dụ Niên đã dị thường kích động, đi đến chỗ người mình thích (?) ở, làm sao có thể cự tuyệt!

"Đi." Cậu cố lấy dung khí trả lời.

Phòng ở được xây dựng vào những năm chin mươi, không tính quá cũ, nồng đậm hơi thở cuộc sống quanh tiểu khu.

"Anh ở lầu mấy?" Dụ Niên hỏi Dương Gia Dược dẫn đường phía trước.

"Lầu ba." Dương Gia Dược nói xong, dẫn Dụ Niên đến nhà mình.

Vừa mở cửa, Dụ Niên đã bị trang hoàng bên trong làm chấn kinh!

Vách tường thuần một màu xanh nhạt, sàn nhà mùa vàng nhạt, gia cụ hình thức đơn giản, phòng bếp và nhà vệ sinh sạch sẽ, phòng khách ấm áp khéo léo...

Dương Gia Dược ném chìa khóa lên bàn trà, lấy điều khiển mở điều hòa, cười hỏi: "Thế nào?"

"Thật tốt..." Dụ Niên cảm khái nói.

Cậu nhìn quanh bốn phía, lại thấy trên tường treo mấy bức ảnh chụp, là ảnh của Dương Gia Dược.

"Đây là đợt đi du lịch Thanh Đảo cùng với một nhóm bạn ở Khoa Đại... Bức ảnh kia là chụp lúc đi Mỹ trao đổi..." Dương Gia Dược đứng ở phía sau cậu giải thích.

"Thật ấm áp, trang hoàng cũng tốn không ít tiền phải không..." Dụ Niên hỏi.

Dương Gia Dược: "Tàm tạm, khoảng năm vạn."

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược đi phòng bếp lấy nước uống, vừa hỏi: "Cậu uống cái gì? Ở đây tôi có Thanh Đảo, Thất Hỉ..."

"Anh uống đi, tôi không khát." Dụ Niên tiếp tục hỏi, "Phòng ở tốt như vậy, anh nỡ cho người khác thuê sao?"

Dương Gia Dược rót Thất Hỉ ra ly đưa cho Dụ Niên, nhướng mày hỏi lại: "Tôi có nói sẽ cho thuê sao?"

"..." Dụ Niên lúc này mới cảm thấy hành vi thuyết giáo bảo Dương Gia Dược lấy tiền đi đâu tư của bản thân vừa rồi có chút ngốc bức (người ta căn bản không muốn bán phòng kiếm tiền, mình còn tự cho là đúng)!...

Dương Gia Dược toàn thân thả lỏng ngồi trên ghế salon, không gian phòng khách nho nhỏ được an bài thực chặt chẽ, Dương Gia Dược không duỗi thẳng chân được, trực tiếp đặt trên bàn trà, nhưng một chút cũng không cảm thấy mất hình tượng, ngược lại có loại cảm giác tiêu sái tự do không kềm chế được.

"Đây là phòng ở của tôi, nhà của tôi, không cho người khác thuê." Dương Gia Dược nói.

Dụ Niên lại trở nên kích động, vừa nghĩ tới Dương Gia Dược không cho người khác thuê lại mời bản thân đến ở, liền không tự chủ được mà trộm vui mừng...

Cửa phòng ngủ hoàn toàn rộng mở, Dụ Niên thoáng nhìn vào bên trong, căn phòng không lớn bởi vì thông với ban công nên có vẻ rất sáng sủa. Drap giường trắng tinh, chăn hoa văn màu xám, sạch sẽ đến kỳ quặc. Đáng tiếc chỉ có một cái giường.

"Tôi đi ngủ sôpha." Dụ Niên nói với Dương Gia Dược.

Dương Gia Dược: "Không cần đâu, giường đủ lớn."

Dụ Niên: "..."

Ngày kê,s Dụ Niên liền mang theo 'gia sản' số lượng không nhiều lắm dọn sang đây: Một cái laptop, một ít quần áo mặc mùa hè và vật dụng linh tinh khác.

Cậu và Dương Gia Dược cũng không phải loại người có quá nhiều tạp vật, toàn bộ vật phẩm bên người Dụ Niên đóng gói lại cũng bất quá một cái thùng caton. Dương Gia Dược cũng tương tự, so sánh ra thứ duy nhất nhiều hơn chính là quần áo, anh tương đối ăn dọn.

Ngoài ra, trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ công cụ cùng với không ít đồ gia vị cao cấp chỉ khi đạt tới trình độ chuyên nghiệp mới có thể sử dụng khiến Dụ Niên phi thường kinh ngạc. Ngày đầu tiên dọn vào, Dương Gia Dược liền tự mình xuống bếp, làm bốn món ngon đãi khách.

"Sao anh lại biết mấy thứ này?" Đối mặt với một bàn đồ ăn, Dụ Niên vẫn không thể tin, mãi đến khi nếm một ngụm cá thu đao chiên, mới tựa như nằm mơ mà nói: "Ăn ngon thật."

Dương Gia Dược nói: "Tốt nghiệp trung học nhàn rỗi không có việc gì, đến trường huyến luyện lăn lộn một tháng, thi đậu chứng nhận đầu bếp cấp 2."

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược hỏi: "Nghe nói cậu cũng biết một chút?"

Trước khi dọn lại đây Dương Gia Dược hỏi Dụ Niên có thể nấu ăn hay không, bởi vì ở Anh quốc đã làm mấy lần, Dụ Niên liền nói biết. Vốn dĩ còn tưởng rằng chỉ cần nấu chin thức ăn là được, có thể làm cho người ta ăn, có thể kêu là nấu ăn rồi. Mà so với bữa ăn này, thật khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Dụ Niên đỏ mặt nói: "So với anh làm, thứ tôi nấu căn bản không thể ăn được, không ngờ anh ngay cả nấu ăn cũng có thể làm tốt như vậy."

Dương Gia Dược trêu đùa: "Cậu còn thật xem tôi là công tử bột chỉ biết ăn cơm mềm à?" Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược: "Từ năm lớp mười tôi đã bắt đầu tự mình làm cơm."

Dụ Niên: "Anh không ở trong nhà?"

"Ba mẹ tôi ly hôn rất sớm, sau đó mẹ tôi tái giá..." Dương Gia Dược dừng lại một chút, tựa hồ không quá muốn đề cập chuyện trong nhà, một câu nói sang chuyện khác, "Tôi sống nhờ trong nhà giáo viên, bởi vì cô cũng rất bận, cho nên tôi thường xuyên hỗ trợ nấu cơm."

"Hóa ra là như vậy." Dụ Niên nhíu mày, và cơm trong bát, bởi vì nhận ra bản thân biết rất ít về Dương Gia Dược mà có chút uể oải.

Nhưng cho dù tò mò, cậu cũng không có thói quen hỏi chuyện riêng tư của người khác, càng không biết mở miệng hỏi như thế nào. Đã mạo muội tiến vào ở cùng, nếu còn hỏi lung tung này nọ, Dương Gia Dược hẳn sẽ cảm thấy không được tự nhiên... "Thực xin lỗi..." Dụ Niên đột nhiên nói.

Dương Gia Dược: "?"

Dụ Niên: "Anh còn nhớ lúc tôi vừa mới biết anh, có chửi anh là sinh viên bại hoại... hay không?"

Dương Gia Dược ngẩn ra, nói: "Đương nhiên nhớ rõ, bộ dáng lòng đầy căm phẫn của cậu lúc ấy vẫn còn mới mẻ trong trí nhớ của tôi đây này."

Dụ Niên: "... Thật xin lỗi, tôi lúc ấy không biết tình huống của anh."

Dương Gia Dược: "Không có gì, lúc đó tôi là 'A Tư', A Tư sẽ không để ý những thứ này."

Dụ Niên nhìn chăm chú Dương Gia Dược trong chốc lát, do dự hỏi: "Anh... có phải bị nhân cách phân liệt hay không?"

Dương Gia Dược sửng sốt, bỗng nhiên cười ha ha: "Cậu nghĩ cái gì vậy, ngu ngốc!"

Dụ Niên mờ mịt nói: "Vậy anh nói 'A Tư' sẽ không thèm để ý gì đó..."

Dương Gia Dược nói: "Ha ha, độ tuổi này của chúng ta lòng tự trọng đều rất mạnh, khẳng định sẽ không chấp nhận công việc đi dỗ dành cho người khác vui vẻ, đó cũng là nguyên nhân lúc ấy cậu mắng tôi bại hoại nhỉ... Kỳ thật tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi muốn kiếm tiền, vì vậy phải làm ám thị tâm lý cho bản thân, lúc đang làm việc sẽ tưởng tượng bản thân thành một nhân vật khác, đối phương là khách hàng, tôi là người phục vụ, tôi không thể cho khách hàng thấy được cảm xúc mặt trái trong cuộc sống của mình, không thể nổi giận, không thể tùy tâm sở dục, tựa như diễn kịch vậy... Cho nên khi tôi là 'A Tư', sẽ không giống như tôi bình thường."

"Anh... Vì cái gì lại muốn gọi là A Tư?" Dụ Niên hỏi.

"Ace." Dương Gia Dược nói: "Tên tiếng Anh khi còn học trung học, A Tư là lấy từ đồng âm." Ace, vương bài trong bài poker, ý là kiệt xuất, đứng đầu.

Ha ha, Dương Gia Dược thật sự rất lợi hại, rất thông minh... Dụ Niên không biết anh còn có khuyết điểm gì, hiện tại trong mắt cậu, Dương Gia Dược gần như là một người hoàn mỹ, anh quả thật không hổ với danh xưng Ace này.

"Vậy 'A Âm' thì sao." Dương Gia Dược hỏi, "Có ý nghĩa gì đặc biệt không?"

Dụ Niên cười cười, che giấu nói: "Lấy lung tung thôi."

Dương Gia Dược: "Kêu tên này cũng rất phù hợp, tôi cảm thấy thanh âm của cậu rất êm tai."

Dụ Niên: "Của anh mới dễ nghe."

Dương Gia Dược: "A không, tôi và cậu không giống nhau, tôi đã từng tiếp thu huấn luyện. Chuyên ngành dẫn chương trình có một khóa chuyên môn đào tạo kỹ thuật đọc diễn cảm, học thêm kiến thức về cách phát thanh, sau khi tôi tham gia câu lạc bộ phát thanh vẫn luôn luyện tập, một nam sinh nếu có thanh âm từ tính, mười người đã có chín là đã từng trải quan huấn luyện phát âm, hoặc là có thói quen 'tận lực' biểu hiện mãi như thế..." Dương Gia Dược nháy mắt mấy cái, nói: "Khi nói chuyện với nữ sinh cũng có phương pháp nhất định, phụ nữ càng có khuynh hướng bị giọng nam trầm thấp hấp dẫn, cho nên phải nắm bắt tấn suất phát ra thanh âm thích hợp, nếu nắm giữ tốt, có thể khiến cho đối phương chú ý đến thanh âm của bản thân cậu, mà không phải là cậu đang nói gì."

Dụ Niên: "..."

Dương Gia Dược: "Mà cậu, là âm sắc tự nhiên, tuy rằng cậu cũng từng dẫn chương trình, nhưng cậu phát âm rất tự nhiên."

Hóa ra chỉ cần nói tới 'thanh âm', Dương Gia Dược cũng có thể nói ra một đống thứ liên quan, trái tim Dụ Niên ngứa ngáy, hưởng thụ cảm giác được đối phương khen ngợi.

Buổi tối đi ngủ quả thực rất xấu hổ, lần đầu tiên cùng giường không cùng gối, có lẽ Dương Gia Dược không cảm thấy cái gì, nhưng Dụ Niên lại khẩn trương muốn chết.

Cậu cũng khuyên nhủ bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ, không cần tự mình đa tình, không cần mê trai tựa như đám nữ sinh... Nhưng khi nằm ở bên cạnh Dương Gia Dược, nhiệt độ thân thể của đối phương thông qua sự lưu động không khí truyền tới, Dụ Niên vẫn không thể ngăn được mà phấn khởi...

Cậu nhắm mắt, nằm nghiêng người, nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của Dương Gia Dược vang lên, trong đầu lại lộn xộn một mảnh, cảm giác được đối phương trở mình mấy lần, thời gian từng chút từng chút một trôi qua, mãi đến khi mặt trời ló dạng ở đằng Đồng -- Một đêm mất ngủ.

Dụ Niên chỉ khi trời bắt đầu tờ mơ sáng mới không chịu nổi mà mệt mỏi mà chập chờn ngủ được gần một tiếng, sau đó cậu mang theo đôi mắt thâm quầng ngồi dậy, thấy Dương Gia Dược chẳng chút câu thú mà dang rộng chân tay nằm trên giường, ngủ vô tư đến vô tâm, liền cảm thấy một trận tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei