[NTPN] 57. Ở cùng nhau đi

/57/. Ở cùng nhau đi.

"Dầu nóng hạ lửa rồi thả muối vào." Dương Gia Dược vừa nhào bột làm mì kéo, vừa hướng dẫn cho Dụ Niên đang đứng trước chảo.

"Nhiều như vậy đủ chưa?" Dụ Niên chìa thìa muối trong tay ra hỏi.

Dương Gia Dược: "Ừ, cỡ này là được, thả hành tỏi vô cùng luôn."

...

Hai người một cao một thấp, khoảng cách chỉ có nửa cánh tay.

Người thấp mặc tạp dề, đang thả muối, hành tỏi thái nhuyễn vào chảo.

"Cẩn thận." Dương Gia Dược chồm tới thả phần xương sườn đã được lăn bột vào trong chảo, trong chảo nhất thời phát ra một trận nổ vang 'bùm bùm'.

Dụ Niên lui về sau một bước, nắm chặt cái sạn, như gặp đại địch.

Dương Gia Dược đỡ lấy vai cậu, nói: "Lấy cái nắp nồi mà che."

Dụ Niên cầm lấy nắp nồi làm lá chắn, thật cẩn thận cầm sạn muốn đảo đảo xương sườn trong chảo. Dương Gia Dược: "Đợi lát nữa đã, chờ đến khi bột được chiên giòn rồi hãy đảo." "À..." Dụ Niên nhanh chóng rụt tay về. Dương Gia Dược cười: "Để tôi làm cho." "Để tôi!" Dụ Niên kiên trì.

Dương Gia Dược yên lặng nhìn biểu tình vừa khẩn trương lại vừa dũng cảm của Dụ Niên, ánh mắt nghiêm túc như đang giải một phương trình phức tạp.

Đai lưng của tạp dề lỏng lẻo quấn quanh thắt lưng cậu, vừa vặn hiển lộ phần eo mảnh khảnh của cậu.

Dương Gia Dược hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy ôm cậu, theo bản năng mà muốn thử lại một lần, nhưng suy nghĩ kỳ quái này nháy mắt bị đánh tan...

"Thêm vào chút nước tương." Vừa suy nghĩ đồng thời cũng không quên nhắc nhở, trong chốc lát, Dương Gia Dược tựa như vô tình hỏi, "Ký túc xá Kinh Đại sửa thế nào rồi?"

Tay Dụ Niên sững lại trong chốc lát, quay lưng lại với Dương Gia Dược nhẹ giọng nói: "Hẳn là đã làm xong rồi."

Dương Gia Dược: "Học kỳ sau dọn sang đây ở cùng tôi đi."

"...?" Dụ Niên còn cho là mình nghe lầm. Câu hỏi kia của Dương Gia Dược chẳng lẽ không phải là ám chỉ mình có thể cuốn gói trở về hay sao?

Dương Gia Dược cười nói: "Năm tư có thể tôi sẽ tương đối bận, cậu hiền lành như vậy, lại đây giặt quần áo nấu cơm cho tôi cũng được."

"..." Dụ Niên rất muốn nói, anh đi chết đi.

Đích xác, mấy ngày nay cùng Dương Gia Dược sinh hoạt, Dụ Niên ôm đồm rất nhiều công việc nhà, bởi vì cậu ở nơi này mỗi ngày đều được ăn chực cơm.

Dương Gia Dược nói chính là sự thật, chẳng qua những việc thế này không nên nói ra lời vẫn tốt hơn, nếu không sẽ khiến người nghe liên tưởng linh tinh.

Bất quá cơ hội có thể tiếp tục sinh hoạt cùng đối tượng thầm mến của mình dưới một mái nhà, Dụ Niên sao có thể bỏ qua.

"Anh đi chết đi ~" Dụ Niên dùng ngữ khí 'Tôi rất vui lòng' nói ra bốn chữ này, sau đó tiếp nhận chén đĩa Dương Gia Dược đưa qua, múc sườn đã chin vào trong đĩa.

Hai món mặn một món canh, trong phòng khách nho nhỏ phiêu đãng cảm giác ấp áp của gia đình.

Sau khi Dụ Niên ngồi xuống, cúi đầu nói: "Vậy ký túc xá trong trường của tôi phải làm thế nào? Bỏ trống à?"

Dương Gia Dược đùa giỡn nói: "Trực tiếp trả lại đi, một năm cũng phải tốn khoảng một ngàn tệ tiền phí, không bằng lấy đưa cho tôi."

Dụ Niên bĩu môi hừ một tiếng, nói: "Ngày nào đó anh khó chịu với tôi, tôi liền ăn ngủ đầu đường."

Dương Gia Dược chắc chắn nói: "Sẽ không." Dụ Niên hoài nghi liếc nhìn anh một cái.

Dương Gia Dược nghĩ thầm: Mình không tức giận với nữ sinh, mặc dù em ấy không phải nữ sinh, nhưng khi tức giận cũng có thể dùng phương pháp dùng đối phó với nữ sinh để ứng phó.

Nhưng lời này không thể nói thẳng ra cho Dụ Niên nghe, nói không chừng tiểu từ này sẽ lập tức lật bàn nổi giận.

"Cậu nói xem, từ lúc hai chúng ta quen biết đến giờ, tôi đã mấy lần nổi giận với cậu?" Dương Gia Dược hỏi lại, "Một lần cũng không có phải không?"

Dụ Niên liền nghẹn, nghĩ lại đúng là như thế, mỗi lần đều là Dương Gia Dược trong lơ đãng trêu chọc đúng tiếng lòng của mình, khiến tâm tình của mình giãy dụa giữa băng và lửa.

Có lẽ thầm mến một người chính là như vậy, vô duyên vô cớ thương xuân buồn thu, lại vui mừng không xiết.

Tuy rằng nghĩ như vậy, Dụ Niên vẫn tức giạn nói: "Là tại anh luôn xem tôi như trẻ con thì có." "Ha ha." Dương Gia Dược gấp một miếng sườn bỏ vào trong miệng, nhai a nhai.

Dụ Niên: "..."

***

Ngày lại ngày trôi qua, nghỉ hè thắm thoát sắp đến ngày kết thúc.

Đám sinh viên cũ còn chưa kịp quay lại Bắc Kinh, thì đám tân sinh rộn ràng nhốn nháo đã đến.

Lại là một năm mới, vào mùa hạ nóng như đổ lửa, thỉnh thoảng nhìn thấy vài tân sinh mặt còn trẻ con đi ngang qua, đám nam sinh tinh thần phấn chấn, nữ sinh lại là ngây thơ hồn nhiên.

Chẳng lâu trước kia, bản thân cũng mang vẻ mặt mới lạ như vậy mà tham quan sân trường, khát vọng tương lai, còn mang theo chấp niệm 'Ở đây nhất định có thể gặp được Dụ Duyệt'.

Hai năm thoáng qua một cái, hiện tại đã lên năm ba rồi.

"Chăn cho tân sinh, dụng cụ rửa mặt, giá rẻ bán đây!"

"Tân sinh học viện Vật lý, học viện Vật lý mời sang bên kia báo danh!"

"Xe đạp secondhand bán trao tay, có nhu cầu xin liên hệ 135XXXXXXX!"

...

"Bạn học ơi! Chờ một chút!"

Dụ Niên đang tập trung đi đường, không ngờ bị người gọi lại, Dụ Niên sửng sốt, thấy người gọi đúng là một nam sinh.

Nam sinh kia vẻ mặt tươi cười, trên trán đều là mồ hôi, trước ngực cũng bị mồ hôi thấm ướt một mảnh, cậu ta thở dốc hỏi: "Cậu có biết học viện quản lý đi như thế nào không? Tôi là tân sinh viện quản lý, mới vừa báo danh, muốn đến tòa nhà học viện xem thử, nhưng theo bản đồ đi nửa ngày cũng không tìm ra..." Nam sinh chỉ chỉ lên vị trí vòng tròn màu đỏ của học viện quản lý trên bản đồ, vẻ mặt buồn bực nói: "Nhìn bản đồ thì thấy cách rất gần, nhưng làm thế nào cũng tìm không ra!"

Dụ Niên nói: "Đi khoảng năm trăm mét nữa là tới, tôi dẫn cậu đến đó."

Nét mặt nam sinh lộ rõ vẻ vui mừng: "A, thật tốt quá! Cậu có vẻ rất quen thuộc nơi này, cậu là tân sinh sao? Cũng ở viện quản lý sao?"

Dụ Niên: "Không phải, khai giảng này tôi lên năm ba."

Nửa ngày sau, nam sinh mới tuôn ra một trận kinh hô: "A a a a a -- Năm ba? Nhưng anh so với tôi còn nhỏ hơn nữa! Tôi tên Hướng Tư Triết, đến từ tỉnh Z!!!! Anh tên là gì?"

Dụ Niên: "... Dụ Niên?"

Hướng Tư Triết: "Ha, Uất trong Uất kim hương sao? Niên trong Niên Niên Tuế Tuế hả? Thật dễ nghe!" "Là 'Dụ' trong ẩn dụ." Dụ Niên sửa lại cho đúng.

(*) Tên của Dụ Niên là 喻年 /yùnián/, đồng âm với từ Uất - /yù/ trong hoa Uất kim hương (Tulip) -

郁金香 /yùjīnxiāng/ nên bạn Triết nghe lầm.

Họ 'Dụ' này thường rất ít thấy, phản ứng đầu tiên của người bình thường sẽ hỏi có phải là 'Uất' trong 'ưu uất' hay không, dù sao loại hoa uất kim hương này, dùng để hỏi nữ sinh thì thích hợp hơn.

Dụ Niên nhớ đến lần đầu tiên khi Dương Gia Dược lưu lại số điện thoại của mình, bản thân còn đặc biệt dặn dò anh, từ này không phải là 'Uất' trong ưu uất, Dương Gia Dược lại một chút cũng không thấy bất ngờ mà nói, anh đã biết.

Vì sao lại chắc chắn như vậy, hiện tại Dụ Niên nhớ lại vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, có lẽ nói kiểu cách một chút, Dương Gia Dược là người đặc biệt, bởi vì đặc biệt, cho nên cái gì anh cũng biết.

Hướng Tư Triết không cảm giác được Dụ Niên đang xuất thần, hoàn toàn chìm đắm tự mình thao thao bất tuyệt, Dụ Niên bắt đầu cảm thấy bị nữ sinh tiếp cận so với nam sinh còn dễ ứng phó hơn nhiều.

Cuối cùng, dưới yêu cầu nhiệt tình lại chấp nhất của người nào đó, Dụ Niên và cậu ta trao đổi số điện thoại.

"Có việc tôi sẽ tới tìm anh nhé ~ Học trưởng!" Hướng Tư Triết lưu lại một câu như vậy rồi rời đi.

Đối với loại người bất luận là ai trong vòng năm phút đồng hồ đều có thể quen thuộc như vậy Dụ Niên luôn có chút hâm mộ, bởi vì cậu không làm được.

Nhưng vừa rồi cái cậu Hướng Tư Triết kia, lại làm cho cậu cảm thấy có chút kỳ quái.

Dụ Niên nhận được tin nhắn của Vương Mân, bảo buổi tối ngày mai sẽ đến Bắc Kinh.

Cậu trả lời: "Tôi có thể sẽ không ở ký túc xá nữa, có chuyện gì cậu gọi điện thoại cho tui đi."

Gởi xong những lời này, Dụ Niên mới hiểu được loại cảm giác kỳ quái vừa rồi là đến từ nơi nào: giữa bạn bè bình thường, nói khách khí đều là 'có chuyện gì cậu đến tìm tôi' mà không phải là 'Có chuyện tôi sẽ đến tìm anh'... nhỉ? Huống chi còn là một người có duyên mới gặp mặt một lần.

Vừa rồi loại cảm giác 'lưng đeo trách nhiệm' này, từa như mạnh mẽ buộc chặt quan hệ giữa hai người lại với nhau vậy. Vì sao có việc lại muốn tới tìm mình chứ? Cũng bởi vì mình lớn hơn hai lớp lại dẫn đường giúp cậu ta hay sao?

Hy vọng cậu ta đừng tới tìm mình, Dụ Niên nghĩ.

Ngày hôm sau Vương Mân trở về, hẹn mấy người trong ký túc xá cùng ăn cơm.

Tiếu Lang cũng có mặt, Vương Mân nói cho mọi người biết, năm ba sẽ không ở lại ký túc xá nữa, cậu định cùng Tiếu Lang dọn ra ngoài tìm phòng cho thuê cùng nhau ở, nhưng không định trả lại ký túc xá, bởi vì thủ tục này nọ tương đối phiền phức, cho nên muốn nhờ đám bạn trong ký túc xá chiếu cố một chút.

Dụ Niên nhân cơ hội này nói mình cũng muốn dọn ra ngoài, nhưng cậu không nhắc tới Dương Gia Dược, chỉ nói ở cùng một người bạn.

Tề Huy Thành vừa nghe, liền nói: "Hai người giỏi quá, một người hai người đều dọn ra ngoài, để lại một mình tui ở lại giữ phòng hả!"

Tiếu Lang nói: "Không phải có Mục Đào ở với ông sao!"

"Cậu ta?" Tề Huy Thành nói, "Một tuần bảy ngày cậu ta ở được hai ngày là tốt lắm rồi!"

Mục Đào: "Đây không phải là ưu đãi một mình cậu hưởng thụ nguyên một gian phòng sao, so với nhà cho thuê ở bên ngoài không phải tốt hơn rất nhiều à!"

Tề Huy Thành ngày thường không bước chân ra khỏi ký túc xá, sau hai năm đại học đã béo lên không ít, nếu như nói Cố Thuần béo còn mang theo chút rắn chắc, trên người Tề Huy Thành chính là trăm phần trăm thuần thịt mỡ, trong mùa hè nóng bức này, sờ vào một phen phỏng chừng trên tay còn dính một lớp dầu.

Tiếu Lang một chút cũng không chán ghét người mập mạp, bản thân cậu là ăn thế nào cũng không béo lên được, bởi vậy, cậu đối với mấy người mập mạp còn rất có hảo cảm.

Tiếu Lang đùa giỡn mà nhéo thắt lưng Tề Huy Thành một cái, có lẽ đúng với cách nói 'rộng lòng béo mình', tính tình Tề Huy Thành vẫn giữ nguyên như hồi năm nhất mới vào học, luôn là bộ dáng mỉm cười hiền lành.

Tiếu Lang sợ một cái, Tề Huy Thành liền vỗ nhẹ tay cậu một cái, Tiếu Lang lại sờ, Tề Huy Thành lại vỗ nhẹ...

Buổi tối Vương Mân cùng Tiếu Lang trở về khách sạn, Vương Mân đè lên người Tiếu Lang, ghen tuông tràn đầy nói: "Hóa ra em thích người mập sao?"

Tiếu Lang một bên chịu đựng Vương Mân chọt lét khắp người, một bên cười tiện: "Đúng rồi, mấy ngày anh vừa trở về từ Anh quốc là thoải mái nhất, bụng mềm mềm, hiện tại đều cứng lên hết rồi..."

Tiếu Lang xoa xoa cơ bắp chặt chẽ tại thắt lưng của Vương Mân, Vương Mân hôn cậu một cái, Tiếu Lang lại xoa xoa, Vương Mân híp mắt, hạ thân dùng sức va chạm bên dưới một cái.

Tiếu Lang bị đâm đến vẻ mặt đỏ bừng, giãy dụa muốn xoay người, Vương Mân giữ chặt cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, cúi đầu xuống dán lên chóp mũi cậu: "Mỗi một lần anh làm với em, tương đương làm liên tục nửa tiếng bật người gập bụng, trừ khi em không muốn làm, anh có thể để béo lên thử xem."

"..." Tiếu Lang tỏ vẻ 'cậu em trai' của cậu tương đối không phối hợp, "Vẫn như bây giờ là tốt rồi." Vương Mân: "?"

Tiếu Lang: "Anh dáng người mạnh mẽ lực kéo dài lâu anh một đêm bảy lần không chút trở ngại anh đẹp trai nhất ~~~ Mau tới đi!"

Vương Mân: "..."

Ngày hôm sau hai người bắt đầu từ những vùng lân cận Kinh Đại và Khoa Đại tìm phòng ở, nhưng tìm hai ngày cũng không tìm được phòng thích hợp.

Thứ nhất là mới khai giảng, phòng cho thuê đang hot, mà phòng ở vốn dĩ khan hiếm; thứ hai, cho dù có tìm được phòng ở, về mặc điều kiện lại không đáp ứng được Vương Mân.

Rơi vào đường cùng, hai người đành phải gọi điện cho bạn bè thử thời vận.

Tiếu Lang trực tiếp soạn một tin nhắn gởi cho cả nhóm, Vương Mân xã giao không rộng, ngoại trừ đám bạn trong ký túc xá, chỉ còn lại nhóm bạn học và học trưởng cùng đội bóng rổ.

Vương Mân gọi điện thoại cho vài người bạn, một người học trưởng xem như đáng tin gọi điện lại báo, có quen biết một đôi vợ chồng vừa tốt nghiệp Kinh Đại, ở lân cận trường học mua một căn phòng, vốn là định trang hoàn xong sẽ dùng làm phòng tân hôn, nhưng người chồng gởi đơn xin được sang Mỹ dạy học, vị trí là trợ giảng, học bổng toàn phần, vì thế dự định mang theo bà xã đến định cư ở Mỹ, cuối tuần này đã phải xuất phát.

Căn phòng kia đã trang hoàn xong cả rồi, học trưởng còn gởi ảnh chụp sang, nói tuyệt đối là trang hoàng bật nhất, phi thường lãng mạn.

Hai vợ chồng chưa ở được bao lâu, cũng không biết bọn họ có chịu cho thuê phòng hay không.

Vương Mân liền nhờ vị học trưởng kia hỏi một chút, để tránh lại hy vọng lung tung đối với cái 'phòng tân hôn' này, rồi lại không có kết quả gì.

Nhưng vẫn rất chờ mong, nếu thật sự vào ở, xem như là bước khởi đầu cho việc mình và Tiếu Lang chính thức ở chung!

Không lâu sau đó, học trưởng gọi điện báo: "Người bạn kia của anh không quá tình nguyện, người ta cũng không thiếu tiền, nhưng anh giúp chú nói không ít lời hay, chúng ta đều là bạn học, gia cảnh nhà chú lại rất tốt, tính tình lại không lôi thôi, bình thường sinh hoạt làm việc nghỉ ngơi cũng tốt đẹp, cậu ta mới đáp ứng gặp mặt chú rồi mới quyết đinh... À đúng rồi chú định ở một mình sao?"

"..." Trong nháy mắt Vương Mân không biết nên nói như thế nào, bản thân cậu vốn không lôi thôi, nhưng Tiếu Lang...

Huống chi, cậu không thể cam đoan người khác có khuynh hướng chán ghét đối với 'đồng tính luyến ái' hay không, cho dù Vương Mân cảm thấy bản thân và Tiếu Lang không có bất cứ khác biệt gì so với những đôi tình nhân thông thường, nhưng cậu lại không thể quyết định đối với phán xét của người khác, chỉ cần đối phương mang theo một chút cảm xúc mặt trái thôi, bản thân cho dù là 'làm việc nghỉ nghơi tốt đẹp' hay là 'tác phong nghiêm cẩn' gì cũng vô ích.

Vương Mân ấp úng, không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Để gặp mặt rồi nói sau."

Bên lề:

Tiếu Lang tỏ vẻ 'cậu em trai' của mình không chịu phối hợp.

Tiếu Mông: "?"

Tiếu Lang: "TAT Không phải nói cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei