[NTPN] 69. Anh ấy biết
/69/. Anh ấy biết.
Sau khi Dụ Niên trở về từ chỗ của Tiếu Lang, không khỏi nói với Dương Gia Dược: "Biết không, trên mạng có lưu truyền một bài post, nói anh là anh đẹp trai có xu hướng đồng tính luyến ái nhất Khoa Đại đó ~"
Tay Dương Gia Dược sững lại, nhìn về phía Dụ Niên. Dụ Niên bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương nhìn đến chột dạ, chợt thấy đối phương cong môi mỉm cười, hỏi lại: "Cậu cảm thấy thế nào?" Dụ Niên: "..."
Dương Gia Dược tựa hồ cảm thấy bộ dáng không biết làm sao của Dụ Niên như vậy rất thú vị, tiếp tục trêu chọc: "Nếu tôi thật sự như vậy, cậu sẽ làm thế nào?"
Trong nháy mắt đó Dụ Niên đã cho rằng Dương Gia Dược biết tâm tư mình, lo lắng kinh hãi? Hay là kinh hỉ? Cũng đều không phải.
A, nếu như anh thật sự là đồng tính luyến ái, tôi còn có thể làm thế nào?
-- Người mình thích biết mình thích người ta, còn giả ngu đến hiện tại, chẳng phải là thiên đại sỉ nhục sao?
Dụ Niên hừ nhẹ một tiếng nói: "Thứ trên mạng lưu truyền, có thể tin mới lạ."
Ánh mắt Dương Gia Dường dừng lại trên mặt cậu trong chốc lát mới rời đi, thản nhiên cười, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dụ Niên thở phào một hơi, đáy lòng lại sinh ra một tia bất đắc dĩ.
Ngày hôm trước còn ở trước mặt Tiếu Lang hùng hồn khí thế, hiện tại lại cảm thấy tương lai chẳng chút hy vọng. Đúng vậy, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, thầm mến thật sự là chuyện khảo nghiệm ý chí con người nhất trên thế giới.
Mỗi một lần thăm dò, mỗi một lần nói bóng nói gió, đối phương đều là lông tóc vô thương, bản thân lại bị kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, sơ hở chất chồng...
Buổi chiều ngày hôm sau Dương Gia Dược ra ngoài, vừa vặn đụng mặt Tiếu Lang đang định đến lớp học.
Hai người chào hỏi lẫn nhau, Dương Gia Dược cười hỏi: "Cậu và bạn gái nhỏ kia của cậu thế nào rồi?"
Tiếu Lang lúng túng nói: "Anh xem bài post kia sao? Đó là giả đó, tui làm gì có bạn gái chứ!"
Dương Gia Dược bỗng nhiên vươn tay vuốt vuốt cái khăn quàng cổ trên cổ Tiếu Lang, cười xấu xa hỏi: "Cha? Trên cổ bị cái gì vậy, ai làm, hay là do Vương Mân làm?"
Ban đầu Tiếu Lang còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi Dương Gia Dược nhắc đến Vương Mân, cậu mới hiểu được -- Đáng giận, anh mình cư nhiên lại phá lệ mà lưu lại dấu hôn trên cổ mình!
Tiếu Lang xấu hổ đến đỏ mặt, nắm thật chặt khăn quàng cổ, che giấu nói: "Không có gì!" Dương Gia Dược cười y như con hồ ly.
Tiếu Lang vứt lại một câu 'Bái bai' rồi chạy trối chết, chạy thật xa mới cảm thấy có chút kỳ quái,
Dương Gia Dược không phải là thẳng nam sao, anh ta làm sao biết được quan hệ giữa mình và Vương Mân? Chẳng lẽ anh ta đang nói giỡn? Vậy cũng không phải! Trừ khi anh ta có kiến thức về phương diện này, nếu không ai lại đoán một tên con trai lưu lại dấu hôn trên cổ một tên con trai khác? Dù sao bạn học ngày xưa của mình đều chưa từng đoán vậy
Đang suy nghĩ, trước mắt bỗng nhiên đụng phải một người.
Khóe miệng Tiếu Lang run rẩy: Này, hôm nay là ngạy thối gì đây, sao chuyện xui xẻo nào cũng đụng đến mình!
Đinh Ngọc thấy Tiếu Lang, có vẻ thực hưng phấn, cho dù trong hiện thực cô chưa đạt được, nhưng đám người ngu muội mù quáng trên mạng từ lâu đã tin tưởng quan hệ giữa cô và Tiếu Lang! Bài post lan truyền khắp trên mạng gia tăng không ít nhân khí cho cô, cũng khiến cho cô thỏa mãn hư vinh một phen.
Trên mặt cô hiện lên kinh hỉ rõ ràng, vận khí gọi lớn một tiếng: "Tiếu ~~~~"
Hai chữ 'học trưởng' còn chưa nói ra, người đối diện đã sắc mặt tái mét, xoay người bỏ chạy.
"..." Đinh Ngọc đứng ngây tại chỗ 5 giây, mới ý thức được Tiếu Lang là đang bỏ chạy, sau đó, lần đầu tiên từ khi chào đời đến giờ, cô tuôn ra một câu thô tục: "Phắc!"
***
Dụ Niên đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị theo dõi.
Thời tiết chuyển lạnh, gần đây đêm càng kéo dài hơn, chưa đến 6h mà trời đã tối đen, hôm nay Dụ Niên trở về sơ với bình thường trễ hơn 1 tiếng, một mình đi trên con đường đi bộ nhỏ hẹp trong tiểu khu, phía sau có một bóng dáng lén lút đi theo, xác thực khiến người ta mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Dụ Niên nghĩ, có lẽ bản thân hẳn phải tìm Hướng Tư Triết nói chuyện, giáp mặt nói cho rõ ràng, nhưng liên tưởng tới hành động quỷ dị cả tháng nay của đối phương, liền biết trước kết cục không phải là thứ mà tư duy của người bình thường có thể phỏng đoán được.
Dụ Niên không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là Hướng Tư Triết không thể nhịn được nữa.
Đang lúc cậu định quẹo vào cầu thang lên lầu, tựa như rất nhiều lần trong quá khứ làm bộ như chẳng chút phát giác, cậu lại nghe được Hướng Tư Triết gọi tên mình.
Dụ Niên dừng bước lại, quay đầu, thấy gương mặt ám trầm của Hướng Tư Triết trong bóng đêm...
Đèn đường bên ngoài cách chừng năm mét khi sáng khi tối, có lẽ là dây điện bị biến chất khiến dòng điện gián đoạn, khiến cho không gian càng phủ thêm một tầng tiêu điều hôn ám.
Dụ Niên cũng không phải là sợ hãi, bởi vì bản thân đã đến cửa nhà, Dương Gia Dược ở ngay trên lầu, Vương Mân và Tiếu Lang nói không chừng cũng đang ở nhà, tùy tiện gọi một tiếng, độ cao 3 tầng lầu cũng đủ để bọn họ nghe được.
Cậu muốn nghe xem Hướng Tư Triết muốn nói cái gì, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không mở miệng trước, bởi vì nếu nói dối sẽ khiến cậu cảm thấy bản thân mình dối trá, mà nếu như nói thật, cậu sợ đối phương bị kích thích rồi gây ra phản ứng bất lương nào đó.
Hướng Tư Triết đứng dưới ánh đèn đã tắt lịm, nói: "Cậu thật nhẫn tâm."
Dụ Niên rất rõ Hướng Tư Triết là cố ý khiến cho mình biết, cậu ta đang theo dõi mình.
Hướng Tư Triết: "À, cũng không phải là nhẫn tâm, chỉ là lạnh lùng."
Dụ Niên: "Ừm, tôi không quá hiểu cách ở cùng người khác."
Bị nói lạnh lùng máu lạnh không có tình cảm, không chỉ một lần hai lần, từ nhỏ đến lớn, không biết đã có bao nhiêu người sau khi vấp phải trắc trở trước mặt cậu, sẽ tặng kèm một đôi lời đánh giá như thế này về cậu.
Hướng Tư Triết đến gần hai bước, tựa như đang tự nói với bản thân, "Cậu biết hết, vẫn luôn biết, đúng hay không?"
Dụ Niên: "..."
Người nào đó chưa đến Hoàng Hà chưa sợ chết mà tiếp tục truy vấn: "Cậu đã biết, vậy vì cái gì cậu không để ý đến tôi!"
Dụ Niên thành thực thẳng thắn đáp: "Tôi không biết nên đối xử như thế nào với..." tình cảm của cậu.
Hướng Tư Triết bỗng nhiên bật cười, mắt đỏ tươi tự giễu: "Cậu cảm thấy tôi là biến thái phải không? Ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy, mỗi lần thấy cậu, đều không tự chủ được mà theo cậu, nhìn bóng dáng cậu, gương mặt nghiêng của cậu, tư thái tiêu sái của cậu, mỗi một bộ dáng của cậu đều khiến tôi yêu thích, tôi còn cảm thấy bản thân đặc biệt biến thái...Chẳng qua đã không có biện pháp khác! Nó đã trở thành thói quen của tôi!!!" Một câu cuối cùng, đã thành rống giận tựa như muốn phát tiết.
Dụ Niên không biết nên nói cái gì, bản thân cũng là người bị hại, nhưng giờ phút này cậu lại cảm thấy Hướng Tư Triết so với cậu đáng thương hơn không biết bao nhiêu lần.
"Đều là vì cậu, cậu xuất hiện quấy nhiễu kế hoạch cuộc đời tôi, quấy nhiễu cuộc sống đại học của tôi, ngay cả lúc tôi đi ngủ, cậu cũng không buông tha tôi, trong mộng của tôi đều là cậu!" Hướng Tư Triết bước từng bước một đến gần Dụ Niên, biểu tình thống khổ đến mức có chút dữ tợn.
Trong lòng Dụ Niên nói với Hướng Tư Triết, cậu cũng đừng trách tôi, ác nhân đều có ác nhân ma (*), cậu vì tôi mà tổn thương, tự nhien có người khác thay cậu tới trừng phạt tôi, ngay trên lầu đã có một người rồi, mỗi ngày khiến tôi lo lắng đề phòng cố gắng làm tốt bản thân, sợ nói sai một câu, làm sai một việc, sợ bị anh ấy không thích, bị anh ấy chán ghét... (*) Người ác đều có người ác hơn có thể trị được.
"Dụ Niên..." Hướng Tư Triết nhìn cậu, gần như là thâm tình gọi, "Dụ Niên, Dụ Niên, Dụ Niên..." Dương Gia Dược mơ hồ nghe được có người hét lên bên ngoài cửa sổ.
Trên tay vốn vẫn bình tĩnh tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng mà ở một giây sau, thân thể đã theo bản năng mà nhảy dựng lên, bước nhanh về hướng phòng bếp, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-- Là Dụ Niên, và một tên con trai xa lạ.
Khi Dụ Niên bắt đầu cảnh giác Hướng Tư Triết đang không ngừng tới gần, tựa hồ nghe được thanh âm đóng cửa truyền đến từ trên lầu, sau đó là một trận tiếng bước chân quen thuộc, từ trên chạy xuống.
Hướng Tư Triết còn đang không xem ai ra gì mà trút hết nổi lòng, phát tiết, bày tỏ... Người mình mong nhớ ngày đêm ở ngay trước mặt, chỉ cần mình duỗi tay ra, là có thể ôm lấy cậu ấy, cậu ấy thoạt nhìn cũng không cường tráng, ít nhất cũng khongo cao lớn như mình, chỉ cần nắm chặt bả vai đơn bạc của người nọ, cậu ấy sẽ vô pháp giãy dụa, sau đó đè cậu ấy trên giường, có lẽ còn có thể khống chế cổ tay của đối phương, đặt ở trên đỉnh đầu...
Cỏ: Triết Triết, em ATSM quá thể... =v=
"Này." Thanh âm đột ngột vang lên cắt ngang luồng tưởng tượng của Hướng Tư Triết.
Phảng phất như có một ngọn đèn lóe lên từ chỗ phát ra thanh âm, sau đó, một anh đẹp trai từ trong bóng đêm đi ra, đứng ở sau lưng Dụ Niên, "Cậu muốn... làm gì với em trai tôi?"
Dụ Niên: "..."
Hướng Tư Triết có một lúc hoảng hốt, cậu theo bản năng lùi về phía sau một bước, còn chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra: "Anh là ai!" Thanh âm đột nhiên cao lên, vì để tăng thêm can đảm, cũng phát tiết một chút bất an trong lòng.
Dương Gia Dược híp mắt hỏi: "Cậu là ai?" Đôi mắt tràn ngập mị lực kia trong bóng đêm càng thêm lóe sáng, ánh mắt kia khiến cho Hướng Tư Triết sinh ra một loại ảo giác kỳ quái, nếu tiếp tục giằng co, mình sẽ bị hủy diệt.
Nếu nói, Vương Mân đã từng gặp trước đó, ánh mắt cậu ta nhìn mình là một loại 'nhìn chăm chú', như vậy ánh mắt của Dương Gia Dược lại là trắng trợn 'công kích'.
Hướng Tư Triết tựa như một con sói đang mơ ước thức ăn của sư tử, trong nháy mắt khi bị đối phương phát hiện, chân đã nhũn ra, mà sư tủ ở trước mặt kẻ muốn giành thức ăn của nó, chưa bao giờ sẽ có lòng trắc ẩn.
"Cậu chưa từng nghe nói tôi là ai?" Dương Gia Dược cười nhạo, thanh âm mang them một tia lạnh lẽo như máy móc.
Hướng Tư Triết không dám tiếp tục mạo hiểm, cậu quay lại nhìn Dụ Niên, run giọng hỏi: "Người cậu thích là anh ta?"
Trả lời Hướng Tư Triết, là động tác tràn ngập dục chiếm hữu của Dương Gia Dược --
Cánh tay của anh ôm lấy bả vai Dụ Niên, ngón tay thon dài tự nhiên mà khoát lên trên, trong lơ đãng lại lộ ra thân mật, khóe miệng cong lên mang theo ý tứ khiêu khích.
Hướng Tư Triết chưa bao giờ chật vật tựa như lúc này, quả thực là quân lính tan rã.
Theo định luật -- Mọi việc sẽ luôn phát triểu theo chiều hướng khiên bạn lo lắng, cho dù bạn vẫn luôn giả vờ tin tưởng vững chắc rằng nó sẽ không xảy ra.
Thật lâu trước kia đã từng dự đoán, nếu như là Dương Gia Dược, bản thân sẽ không còn cơ hội.
Ha ha, nếu người Dụ Niên thích là người kia, như vậy có thể nói, bản thân ngay từ đầu đã nhìn thấy được kết cục thảm bại.
Chẳng qua vì cái gì, vì cái gì vẫn khó chịu như vậy, khó chịu đến mức tim tựa như bị xé ra thành từng mảnh nhỏ...?
Dương Gia Dược cùng Dụ Niên lên lầu, đến trên lầu rồi mà người nào đó vẫn còn chút hùng hổ.
Mà Dụ Niên thì bị câu nói tràn ngập dục chiếm hữu vừa rồi khiến cho chấn kinh đến có chút dại ra, sự tình phát triển đến mức hí kịch hóa như thế này, cậu còn cho rằng mình đang nằm mơ, bởi vì bình thường quá mức 'bi tình' sao, cho nên mỗi một câu, mỗi một động tác, một chút thu hoạch như vậy cũng khiến cho mình cảm động... Nhưng mà, đằng sau sử cảm động, còn có tràn đầy xót xa trong lòng!
Anh ấy biết, cái gì anh ấy cũng biết.
Nhưng rõ ràng trước đó hỏi anh ấy 'Ứng phó như thế nào khi có người quấy rầy', anh ấy biểu hiện đến chẳng chút quan tâm, hiện tại đây lại xem là cái gì chứ?
Rốt cục mình là bị xem thành đứa ngốc, hay thật sự chính là đứa ngốc?
Trong đầu Dụ Niên hỗn loạn một mảnh, thì thào mở miệng hỏi: "Làm sao anh biết...?"
Dương Gia Dược: "Mới vừa rồi ở trên lầu nghe được thanh âm của hai người."
"..." Đến hiện tại anh còn muốn sang nói chuyện khác sao, Dụ Niên à, trình độ nói lảng của Dương Gia Dược không chỉ cao hơn mày một tầng đâu! Dụ Niên không tin anh không nghe được câu 'Tôi yêu cậu' Hướng Tư Triết lớn tiếng hét ra vừa rồi!!
"Dương Gia Dược..."
"Sao?"
"Anh xem tôi là đứa ngốc sao?"
"..."
"Anh biết hết." Dụ Niên cảm thấy buồn cười, vận mệnh chính là công bằng như thế, mới vừa rồi còn có người tức giận nói với mình một câu như thế, mà chưa đến một giờ sau, lại đến lượt mình.
Dương Gia Dược không để ý đến Dụ Niên chất vấn, bản thân anh cũng rất hỗn loạn, cho nên liền dùng sự trầm mặc để ứng phó.
Dụ Niên thật muốn vỗ tay khen hay cho anh, người này ngay cả phản ứng cũng giống nhau như đúc với mình vừa rồi!
"Anh thật..." Ác...
Dụ Niên không nói được nữa, Dương Gia Dược đã có biểu hiện như vậy, không phải bởi vì anh ấy không thích mình hay sao! Cũng giống như mình không thích Hướng Tư Triết vậy!!!
-- Đây quả thực là trào phúng lớn nhất mà vận mệnh dành cho mình.
"Anh đã không thích, cần gì phải ủy khuất bản thân, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao." Dụ Niên gật gật đầu, "Tôi cũng sẽ không trách anh, tôi biết mình là kẻ ngốc nằm mơ..."
Cậu dùng sức mạnh toàn thân để buộc cho thanh âm của mình không run rẩy, sau đó xoay người đi về hướng phòng -- Thu dọn đồ đạc.
Dương Gia Dược nghe được thanh âm trong phòng, cả người chấn động, vọt vào một phen kéo lấy cổ tay Dụ Niên lại: "Cậu muốn làm gì?"
Hốc mắt Dụ Niên đỏ bừng lên: "Tôi đi."
Dương Gia Dược: "..."
Dụ Niên dùng lực gỡ tay Dương Gia Dược ra, quát lên: "Anh không biết là anh rất tàn nhẫn sao!"
-- Biết rõ tôi thầm mến anh, nhưng cái gì cũng không nói, nhìn thấy tôi thống khổ, anh cảm thấy như vậy chơi rất vui sao!
Dương Gia Dược trừng Dụ Niên, ánh mắt giãy dụa, tựa như muốn thể hiện điều gì, nhưng lại không biết nói như thế nào, anh tựa như một con thú bị nhốt, hoàn toàn không có khí thế cả vú lấp miệng em như vừa rồi đối mặt Hướng Tư Triết.
Chàng trai vẫn luôn vân đạm phong kinh, lại bị mình bức thành bộ dạng này, cũng xem như hòa nhau đi, Dụ Niên tự giễu mà nghĩ.
"Dương Gia Dược, tôi thích anh." Nói xong câu đó, Dụ Niên cảm thấy cả người mình thoải mái đến gần như thoát lực.
... Thật tốt, cho dù không thể ở cùng một chỗ, cũng xem như truyền đạt được tình cảm một cách đầy đủ rồi, không uổng cho một lần thật sâu thầm mến của bản thân.
Trái ngược với cảm giác giải thoát trong lòng, là biểu tình tràn ngập tuyệt vọng của Dụ Niên, cùng với nước mắt trên mặt...
Em ấy sẽ không thích mình nữa -- Đây là cảm tưởng trong nháy mắt đó của Dương Gia Dược.
Khủng hoảng khi sắp mất đi khiến anh liều lĩnh tiến về phía trước một bước, kéo lấy thân ảnh đơn bạc kia, kéo vào trong ngực mình, gắt gao mà khóa lại, khóa thật chặc.
Đừng đi, đừng trốn tránh, đừng rời bỏ anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip