[NTPN] 81. Là loại thụ gì?

/81/. Là loại thụ gì?

Học bổng quốc gia dựa trên tiêu chí đánh giá chất lượng chung của sinh viên, cho nên không chỉ thành tích tốt là đủ, còn phải nhìn xem nhân phẩm đạo đức và các năng lực khác của sinh viên nữa.

Tiếu Lang chưa từng lấy được hạng nhất, nhưng thành tích của cậu vẫn luôn cầm cờ đi đầu trong hệ. Từ năm một đến giờ, thành tích đều vững bước bay lên.

Nếu nói chưa từng nghĩ đến việc giành hạng nhất là gạt người, nhưng Tiếu Lang quả thật không có dã tâm gì, dã tâm lớn nhất của cậu phỏng chừng chính là thi đậu vào Khoa Đại năm đó, mà hiện tại, thứ cậu 'muốn' cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ, mơ hồ đề ra phương hướng, sau đó làm tốt việc mình nên làm, làm cho đến nơi đến chốn, đi một bước tính một bước.

Cho nên khi cậu biết được bản thân trúng cử học bổng quốc gia năm nay, hoàn toàn ngây ngốc.

"Học bổng quốc gia? Ông nói là sự thật sao?"

"Đúng vậy, lớp trưởng nhờ tui chuyển lời với ông, danh sách trường mình đã được đề ra rồi." Triệu Bách ở đầu kia điện thoại nói.

Danh sách đề cử tương đương với kết quả cuối cùng, tuy rằng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài để phê duyệt, nhưng mấy thứ này chỉ là chút quy trình thủ tục làm cho có, đây là chuyện mọi người đều biết.

"A a a ~~~~~" Tiếu Lang kinh hô mộ trận, không thể tin được, lại hậu tri hậu giác mà hỏi: "Bầu chọn cho học bổng này không phải cần có thân phận cán bộ sao? Tui đâu có làm gì đâu!"

"Cái gì đâu có làm gì chứ, cậu tham gia nhiều hoạt động xã hội thực tiễn, phẩm chất đạo đức tốt, lúc ban cán bộ lớp bầu chọn đã nhất trí thông qua..." Triệu Bách là ủy viên trong ban học tập của lớp, cậu là người được bầu chọn năm ngoái.

Tiếu Lang cũng không rõ lắm bản thân cụ thể đã tham gia vào những hoạt động xã hội nào, bất quá hình như mỗi lần trong khoa tổ chức hoạt động đến phổ cập tri thức về hàng không vũ trị cho các bạn học sinh tiểu học, cậu đều sẽ tham gia!

Ngoại trừ Vương Mân, người mà trong lòng Tiếu Lang vẫn luôn kính ngưỡng, đó là thầy giáo vỡ lòng cho cậu đến với hàng không vũ trụ, thầy Trầm Tử Hằng, đồng thời, thầy Trầm còn là thầy giáo cuộc đời của cậu nữa.

Sau khi đậu vào Khoa Đại, tuy rằng Tiếu Lang đã gặp được rất nhiều giảng viên, học giả trâu bò khác, nhưng không có ai có thể giống như thầy Trầm, ở những năm tháng cậu ngây thơ nhất dạy cậu cái gì là hứng thú sở thích, tại thời điểm cậu mê mang nhất chỉ dẫn cho cậu phương hướng cần đi tới.

Nếu như nói Vương Mân là người Tiếu Lang lựa chọn để đồng hành, như vậy thầy Trầm chính là người mà cậu muốn trở thành -- Ôn nhu mạnh mẽ lại giàu mị lực nhân cách giống như thầy.

Triệu Bách báo tin mừng xong, không quên đòi một bữa cơm, Tiếu Lang nói: "Không thành vấn đề!

Đến lúc đó cho mọi người chọn nhà hàng!"

Cúp điện thoại, cậu nhào vào trên giường, hưng phấn lăn qua lăn lại.

Vương Mân hỏi: "Chuyện gì mà cao hứng vậy?"

"Em được chọn nhận học bổng quốc gia ~~~~~!" Tiếu Lang cười đến miệng cũng không khép lại được.

Vương Mân nói: "À, cũng được, chỉ khoảng tám nghìn tệ."

"Chỉ -- khoảng tám nghìn tệ? Cái gì gọi là chỉ khoảng tám nghìn tệ!!! Học bổng trường bọn em chỉ phát có năm trăm tám trăm thôi có được không! Làm sao mà so được với mấy người!!!" Tiếu Lang xòe tay, tức giận đến nhe răng nhếch miệng.

Vương Mân bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, chúc mừng em."

"Tới địa ngục đi chớ chúc mừng! Rõ ràng một chút cũng không cao hứng vì em! Ít nhất anh cũng phải vì em mà kinh hỉ một chút chứ." Tiếu Lang nhảy dựng lên đứng trên giường, giả vờ mình là Vương Mân, sau đó làm ra bộ dáng giật mình, "A! Học bổng quốc gia, ông xã, em thật lợi hại nha ~~~!" Vẻ mặt Vương Mân đầy hắc tuyến.

Tiếu Lang tự tiêu khiển tự cười điên cuồng trong chốc lát, rất nhanh đã ném những chuyện không thoải mái ra sau đầu.

Cho dù Vương Mân không phản ứng nhiệt liệt cũng không ảnh hưởng tới tâm tình tốt đẹp của cậu! Cậu giặt sạch quần áo, quét dọn vệ sinh, chơi game một lúc, sau đó quay sang Vương Mân hỏi: "Bà xã ~~~ Buổi tối muốn ăn cái gì?"

Vương Mân: "..."

Tiếu lang: "Nói mau! Chỉ có hôm nay thôi đó!"

Vương Mân nói: "Hoàng Thành Thực Phủ?" (Imperial Restaurant)

Tiếu Lang: "..."

Hoàng Thành Thực Phủ là một trong những nhà hàng nổi danh (đắt) nhất thủ đô, một lần hai người đi dạo phố có ngang qua nơi ấy, Vương Mân thấy Tiếu Lang cảm thấy hứng thú, dẫn cậu đi vào ăn một bữa, hai người mà ăn hơn một nghìn tệ!

Mặc dù là Vương Mân trả tiền, nhưng vẫn là ăn đến Tiêu Lang thấy đau gan, thầm nghĩ về sau thà rằng ăn bánh hành lá chiên bán lề đường cũng không đến đây ăn, lúc dùng bữa quả thực là một ngụm ăn hơn hai mươi mấy tệ!

Thấy Tiếu Lang một bộ muốn cắn mình, Vương Mân cười nói: "Được rồi, không đùa em nữa, đi gần đây cũng được."

"Nghĩ em không mời nổi hay sao!" Tiếu Lang xù lông nói, "Không phải là Hoàng Thành Thực Phủ thôi sao! Đi thì đi!"

... Tới đó cho anh uống nước lọc, đói chết anh!

Vương Mân nhướng mày nhìn cậu, tựa hồ đang xác nhận Tiếu Lang có phải đang nói thật hay không.

Tiếu Lang trừng lại trong chốc lát, rồi chột dạ mà dời tầm mắt đi.

"Đừng cho là anh không biết em đang đánh chủ ý quỷ quái gì." Vương mân cười cậu.

Tiếu Lang giương nanh múa vuốt nhào tới, kêu lên: "Anh là con giun trong bụng em sao! Càng ngày càng xấu!"

Vương Mân giữ chặt cánh tay đang vung vẩy của cậu, hỏi: "Nên gọi anh là gì?"

Tiếu Lang: "..."

Vương Mân cù thắt lưng cậu, "A a a ~!" Tiếu Lang cầu xin khoan dung, "Ông xa, ông xã!"

"Này còn nghe được." Vương Mân buông cậu ra nói, "Đi thôi, đến Hoàng Thành Thực Phủ, anh mời em."

Tiếu Lang: "Hả?"

Vương Mân: "Chúc mừng em đạt được học bổng quốc gia đó."

Mặt Tiếu Lang ửng đỏ, oán giận nói: "Đây không phải nên là em mời anh sao! Cơ hội tốt như vậy cũng không chịu..."

Vương Mân: "Ai bảo anh là ông xã chứ!"

Tiếu Lang: "..."

Vương Mân: "Tiền còn chưa tới tay nữa, để dành về sau mời bạn học em ăn đi."

Tiếu Lang: "Chỉ là chỗ Hoàng Thành Thực Phủ đó đắt muốn chết, ăn mà nghẹn muốn chết."

Vương Mân: "Cũng đâu phải em bỏ tiền."

Tiếu Lang lẩm bẩm: "Của anh còn không phải là của em sao ~"

Vương Mân: "..."

Được rồi, người yêu mình đúng thật là không có mệnh hưởng phúc mà! Bất quá tiết kiệm là tính tốt, có 'vợ' như thế, chồng còn cầu gì!

Ngày hôm sau Tiếu Lang đến trường đi học, cứ cảm thấy ánh mắt người bên cạnh nhìn cậu không bình thường, tựa như mỗi người đều biết cậu nhận được vinh dự thật lớn!

Gió xuân thổi vào mặt, Tiếu Lang cảm thấy bản thân tựa như đi trên con đường tràn ngập kim quang, một đường vênh váo tự đắc.

Tiết học hôm nay là môn chung của cả học việc, cho nên học cùng lớp với người bên khoa Công trình cơ học.

Mấy nữ sinh ngồi sau Tiếu Lang đang nhỏ giọng nghị luận về cậu --

"Người phía trước chính là Tiếu Làn của khoa Hàng không vũ trụ đó!" (Đúng là bổn thiếu gia ta!)

"Hả? Thật không? Oa, thật đẹp trai!" (Hắc hắc hắc ~)

"Nghe nói thành tích của cậu ấy cũng rất tốt, hình như hàng năm đều lấy được học bổng!" (Năm nay bổn thiếu gia còn nhận học bổng quốc gia nữa đó ~! Oa ha ha ha~)

"Thoạt nhìn thật nhỏ xinh tinh tế ha..." (Là con gái phương Bắc các cô bộ dáng cường tráng, đừng có trách tui nhỏ!)

"Ê bà nói cậu ấy thanh tú đáng yêu như vậy, có thể là 'cái kia' hay không?" (Cái kia là cái gì?)

Một đám nữ sinh phía sau thì thầm, thỉnh thoảng còn lén cười trộm, Tiếu Lang không nghe ra cụ thể bọn họ nói cái gì, nhưng có nghe được từ mấu chốt, cái gì 'tiểu thụ' gì gì đó, đó là cái gì?

Tiếu Lang lấy điện thoại di động ra, lên Baidu tìm 'Tiểu thụ'...

Năm phút sau, vẻ mặt của cậu chính là biểu tình này (Q口Q) -- Tuy rằng bổn thiếu gia đúng là bên nằm dưới, nhưng mà cái đó với tình huống miêu tả trong này không giống nhau có được không? Bổn thiếu gia là vì thân thể người yêu (thể chất kia của Vương Mân căn bản không thể tiến vào được), mà không phải trời sinh đã thích nằm ở dưới thân đàn ông khác! Ngao ~ Hình tượng của bổn thụ, a không đúng, bổn thiếu gia ngao ngao ngao ~~!

Hào quang của người đạt học bổng quốc gia lại bị đội lên một cái mũ thật lớn, trên viết 'Người này là thụ', một ngày dương quang sáng lạn tâm tình cực tốt của Tiếu Lang nháy mắt biến mất. Trên đường trở về cậu cảm thấy mọi người đều như đang liên tưởng bản thân và Vương Mân ở trên giường tư thế như vậy ~ Như vậy ~ Rồi lại như vậy ~~... Không còn mặt mũi gặp người nữa ngao ngao ngao ~~!

Về đến nhà, Tiếu Lang khó chịu mà biểu đạt với Vương Mân tất cả những hy sinh mà mình đã làm từ xưa đến nay vì cậu, hơn nữa còn yêu cầu cứu vớt tự tôn nam tính của mình -- Tiếu Lang muốn phản công!

"A, hóa ra thụ còn có nhiều chủng loại như vậy ha." Vương Mân không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn xem mà hứng thú tràn đầy, cậu căn bản không nhìn tới đề nghị của Tiếu Lang! "!!!" Tiếu Lang đang muốn bùng nổ, chợt nghe Vương Mân nói: "Em là loại này phải không?"

"Hả?" Tiếu Lang chồm qua, thấy chuột máy tính của Vương Mân chỉ vào ba chữ phân loại 'Thiên nhiên thụ'.

-- Thiên nhiên thụ: là loại thụ cá tính thiếu mạnh mẽ dứt khoát.

Tiếu Lang: "... Anh mới là thiếu mạnh mẽ dứt khoát á!"

Vương Mân: "Còn có loại này."

-- Dụ thụ: là thụ chủ động hấp dẫn công H với mình.

Tiếu Lang: "... A, em có sao?"

Vương Mân: "Cái này cũng có một chút nè."

-- Kiện khí thụ: Loại hình thụ cá tính tương đối hoạt bát, khỏe mạnh, sáng sủa.

Tiếu Lang: "Cái này phụ hợp cái cong lông í ~"

Vương Mân: "Còn có cái này <Niên hạ thụ>, cái này <Đáng yêu thụ>..." Cùng với, Vạn niên thụ, tầm mắt Vương Mân yên lặng đảo qua ba từ này, quyết định không nói ra để kích thích Tiếu Lang.

"Đừng có xem của em hoài! Nhìn xem của anh đi!" Người nào đó đã sớm trong bất tri bất giác mà quên mất vấn đề mình đang rối rắm, "Nếu em là thiên nhiên thụ, vậy anh không phải là thiên nhiên công sao?"

Tiếu Lang hì hì tìm được giải thích của <Thiên nhiên công>: Công thực đơn thuần, tuyệt không có khuynh hướng SM.

"Đây là cái gì, yêu đương đến chết?! Vì cái gì thiên nhiên công chính là đơn thuần công, mà không phải là công thiếu mạnh mẽ dứt khoát!! QAQ" Tiếu Lang lâm vào trạng thái nóng nảy.

Vương Mân cười đến sắp nhịn không nói, "Được rồi được rồi, anh đây là Trung khuyển công, thế nào?"

"Trung khuyển công?" Tiếu Lang liếc mắt nhìn một cái, tuy rằng đối với giải thích 'khăng khăng một mực với tiểu thụ' khiến Tiếu Lang thực vừa lòng, nhưng lại thích hợp với 'Nữ vương thụ' lại có vẻ không giống mình, chẳng lẽ nói mình thành công là vì có tiềm chất của loại hình thụ này?

Không đợi Tiếu Lang tiếp tục liên tưởng, Vương Mân đã dời lực chú ý của cậu đi: "Thật muốn làm thử loại hình công này..."

-- Phúc hắc công: Là công quân rất có tâm kế, có thể đùa bỡn người chung quanh trong lòng bàn tay, cũng có thể xem là ẩn tính của quỷ súc công.

Tiếu Lang: "..."

"Bất quá vẫn thôi đi." Vương Mân sờ sờ cằm nói, "Anh muốn làm người tốt."

Buổi tối lúc lăn giường, Vương Mân lăn qua lộn lại Tiếu Lang giằng co thật lâu, còn ghé sát vào lỗ tai cậu nói thật nhiều những lời trêu chọc khiêu khích, Tiếu Lang ư a cầu xin tha thứ, buồn bực nói: "Anh nói anh muốn làm người tốt..."

Vương Mân vừa đưa đẩy hạ thân vừa nói: "Nếu không lừa em an tâm, sao có thể tính là phúc hắc chứ?" Tiếu Lang: QAQ Nii-san ~ Nuốt lời sẽ béo đó!

Làm tình kết thúc, Vương Mân liền vừa ôm vừa hôn người yêu, xoa xoa eo nhỏ, nói mấy câu tri kỷ, hết sức ôn nhu.

Tiếu Lang mềm lòng, nháy mắt liền quên sạch những oán khí vừa rồi, quả thực là thiên nhiên... thụ.

Vương Mân kéo người yêu vào trong ngực, nói: "Dương Gia Dược đang chuẩn bị xuất ngoại."

Tiếu Lang ngáp một cái: "Ừm, Dụ Niên cũng sẽ cùng đi mà phải không."

Vương Mân hỏi: "Em thì sao? Em có muốn xuất ngoại không? Kỳ thật chiếu theo thành tích hiện tại của em, muốn nghiên cứu lên nữa cũng không thành vấn đề."

Tiếu Lang mơ hồ nói: "Em không biết, xem anh đi đâu đã, em liền đi chỗ đó."

Vương Mân hôn lên lỗ tai Tiếu Lang, cách một hồi lâu mới nói: "Anh định sau khi tốt nghiệp anh sẽ về

C thị."

"Hả?" Tiếu Lang thanh tỉnh hơn một chút, cầm lấy tay Vương Mân hỏi: "Không học thạc sĩ sao?"

Vương Mân: "Ừm, có học thêm nữa cũng không ý nghĩa gì, huống chi trong nhà đang thúc giục, không thể kéo dài được nữa."

Tiếu Lang giãy dụa nói: "Vậy em..."

"Đừng vội vàng ra quyết định." Vương Mân nắm tay cậu nói, "Còn một năm nữa, từ từ suy nghĩ, vô luận em đi đâu, anh cũng sẽ ủng hộ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei