[NTPN] 88. Vĩnh viễn không rời

/88/. Vĩnh viễn không rời.

Cuối tháng Tám, Bắc Kinh.

Dụ Niên kiểm tra một lần cuối cùng vật dụng cá nhân trong balo Dương Gia Dược: Hộ chiếu, thẻ tín dụng, tiền đô... "Offer (*) đâu?"

(*) Chắc là Offer Letter, thư mời nhập học á.

Dương Gia Dược kéo khóa vali hành lý nói: "Ở trong ngăn đựng túi văn kiện ấy."

Dụ Niên: "Ừm, đủ hết rồi."

Dương Gia Dược: "Xuất phát thôi."

Ngồi tàu điện ngầm đến sân bay, tùy tiện giải quyết cơm trưa, làm hết các thủ tục như đến quầy đăng ký, ký gửi hành lý, lấy vé máy bay, cách thời gian máy bay cất cánh một tiếng, Dương Gia Dược lôi kéo Dụ Niên đi mua hai y cà phê, tìm một chỗ ngồi xuống nói: "Ngồi lại với anh 15 phút nữa đi."

Dụ Niên khẩn trương nói: "Có kịp không? Chút nữa không phải còn phải qua cổng kiểm soát an ninh sao?"

Dương Gia Dược: "45 phút vậy là đủ rồi."

Dụ Niên cười nói: "Kỳ thật hai ngày nay đều dính cùng một chỗ, cũng không thiếu đi 15 phút này." Tuy rằng nói như vậy, cậu vẫn tình nguyện ngồi lại với Dương Gia Dược lâu thêm một chút, dù là 1 phút thôi cũng được.

Dương Gia Dược vừa uống cà phê vừa nhìn đám người trong đại sảnh, có cha mẹ đưa con lưu luyến không rời, có đôi tình nhân kết bạn mà đi ngọt ngào ấm áp, cũng có khách du lịch ngoại quốc thoải mái tự tại... Tựa hồ rất ít người giống như bọn họ.

Vương Mân và Tiếu Lang còn ở quê, không thể đến tiễn, lúc này gởi tin nhắn đến chúc anh lên đường bình an.

Dương Gia Dược châm chước thật lâu, mới nhắn lại: "Em trai tôi liền nhờ cậu chiếu cố."

Vương Mân: "Em trai anh? Dụ Niên?"

Dương Gia Dược: "Ừm, tôi là Dụ Duyệt anh họ của em ấy, sau mới đổi tên thành Dương Gia Dược." Vương Mân: "..."

Dụ Niên kéo kéo tay Dương Gia Dược: "Đến giờ rồi, vào đi thôi."

Dương Gia Dược đứng dậy đi về hướng lối vào đăng ký, đứng ở nơi cách cửa ra vào tầm 10 mét, thấy ánh mắt Dụ Niên nhìn về phía mình, an ủi cậu nói: "Tài sản của anh đều giao em cả rồi, em còn sợ anh biến mất sao?" Chìa khóa nhà và chứng nhận bất động sản anh đều đưa cho Dụ Niên bảo quản, cũng muốn cậu lên năm tư vẫn cứ ở nơi ấy.

Dụ Niên lắc đầu: "Không phải."

Dương Gia Dược: "Vậy nhìn anh làm gì?"

Dụ Niên: "Chỉ nhìn thôi, không được sao."

Dương Gia Dược: "... Được, rồi, anh đi nhé?"

Dụ Niên gật đầu, nặn ra tươi cười cứng ngắc, nhắc nhở nói, "Lần này đừng có ngây ngốc mà trở lại nữa nhé, vé máy bay đắt hơn vé xe lửa 20 lần đó!"

"Ừm." Dương Gia Dược vừa muốn nâng chân rời đi, chỉ thấy hốc mắt Dụ Niên đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy ra y như hệ thống cung cấp nước bị hỏng van.

"Oa..." Thiếu nhiên nhịn không được cúi mặt xuống, cổ họng nghẹn ngào bắt đầu khóc, "Anh..."

Dương Gia Dược: "..."

Người đi ngang qua sôi nổi nhìn lại, nhìn hai anh chàng đẹp trai này, một người khóc như mưa, một người nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, đều là đàn ông sắp hai mươi tuổi, không sợ người khác chê cười sao!" Dương Gia Dược vỗ nhẹ lưng Dụ Niên, quẫn bách mà mỉm cười với quần chúng vây xem (Tôi không có khi dễ em ấy, thật sự không có khi dễ em ấy mà...)

Dụ Niên liều mạng dùng cánh tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy dữ hơn, càng về sau đơn giản ôm lấy Dương Gia Dược lau hết lên áo sơmi T-shirt của anh.

Dương Gia Dược: "..."

10 phút sau, Dương Gia Dược nói bên tai Dụ Niên: "Còn không đi vào, anh thật sự sẽ đi không được nữa."

Dụ Niên hai mắt đỏ bừng buông anh ra, miệng méo xệch đẩy anh về hướng lối vào, Dương Gia Dược không lùi mà còn tiến tới, đi về phía trước một bước, ôm lấy đầu Dụ Niên, hạ một nụ hôn lên trán cậu: "Anh chờ em."

Nếu những người vây xem vừa rồi còn có thể lý giải hai người bọn họ là anh em tình thâm, như vậy hành động lần này không thể nghi ngờ đã làm sâu sắc thêm 'gian tình' của bọn họ. Dụ Niên không chỉ hai mắt đỏ, mà lỗ tai, cổ, mặt mũi đều nổi lên một tầng phấn hồng, cậu nhìn Dương Gia Dược biến mất ở lỗi vào, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần.

30 phút sau, nhận được tin nhắn Dương Gia Dược gửi đến: "Lên máy bay rồi, phải tắt máy." Dụ Niên mới lưu luyến không rời mà rời khỏi sân bay.

Một người cô đơn ngồi tàu điện ngầm trở về, trong phòng không có thân ảnh của người nọ, trống trãi tự như thiếu đi rất nhiều thứ. Rõ ràng trước kia việc không sợ hãi nhất chính cô đơn một mình, vậy mà hiện tại, tịch mịch tựa như một loài thực vật thiếu nước, toàn thân đều héo rũ.

Đầu tháng Chín, cái nóng mùa hè còn chưa hết, mà oi bức đã ùa về. Dụ Niên ở trong phòng không chịu nổi, liền cầm chìa khóa ra ngoài, lang thang không mục đích. Không trung, cây xanh, nhà cao tầng, đều là một mảnh u ám. Bởi vì không có anh ấy ở đây, cho nên hết thảy nơi này đều ảm đạm thất sắc...

Đi đi một hồi lại tới Khoa Đại, Dụ Niên đi trên con đường dưới bóng cây loang lổ, tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức của Dương Gia Dược. Nếu như có thể gặp lại nhau sớm một chút, tương ái sớm một chút, thì tốt rồi.

Dụ Niên nhớ tới hồi năm ấy Dương Gia Dược dẫn cậu đến nhà cô giáo trung học của anh ăn cơm, món bánh mật súp gà và bánh chẻo chiên hôm đó, đến hiện tại vẫn khiến cậu còn chưa hết thòm thèm, vì thế cước bộ không không chế được mà đi về phương trướng trong trí nhớ.

Trí nhớ của cậu không tệ, rất nhanh đã tìm được nơi đã từng đến hai năm trước, cậu biết chìa khóa nhà của 'cô giáo Đặng' kia giấu ở dưới tấm thảm ngay cửa, nhưng vẫn lịch sử gõ cửa.

Thực may mắn, là cô Đặng tự mình mở cửa cho cậu, sau khi thấy người đến là Dụ Niên, có một chút tim đập mạnh là loạn nhịp: "Xin hỏi cậu là?"

Dụ Niên lúng túng đứng ở đó đáp: "Dạ em chào cô Đặng, em, em là bạn của... Dương Gia Dược."

"À, vào nhà đi." Hai mắt cô Đặng sáng lên, đón tiếp cậu vào nhà, vừa pha trà vừa nói: "Cô và chồng đã từng dạy rất nhiều học sinh, cũng không nhớ hết được mọi người, đang định hỏi em có phải là một trong những học sinh của chúng ta hay không, ha ha, không ngờ là bạn của Tiểu Dương."

Dụ Niên vừa rồi tinh thần hoảng hốt mà đến đây, lúc này mới nhận thấy bản thân đột ngột đến thăm, vội vàng xin lỗi: "Thực xin lỗi, không biết có quấy rầy cô hay không, em..."

Cô Đặng hòa ái nói: "Đừng để ý, có chuyện gì cứ nói đi."

Dụ Niên gãy đầu: "Kỳ thật cũng không có việc gì ạ..." (Cậu có thể nói là nhất thời muốn đến đây ăn bánh mật súp gà sao? 囧)

Cô Đặng: "Ha ha, Tiểu Dương nó vẫn khỏe chứ?"

Dụ Niên rũ mắt xuống đáp: "Anh ấy đi Mỹ rồi, vừa đi hai ngày trước, đến X đại học nghiên cứu sinh."

Cô Đặng vẻ mặt vui sướng: "Thằng nhóc này, chuyện lớn như vậy, cũng không đến nói cho cô biết...

Aizz, bất quá đứa nhỏ này có thể được như hôm nay cũng không dễ dàng."

Dụ Niên: "...?"

Sau khi cô Đặng ngồi xuống, nói: "Khi nó còn bé chịu không ít đau khổ."

Dụ Niên: "Đau khổ? Đau khổ cái gì?"

Cô Đặng ngẩn ra, có chút khó xử: "Việc này cô cũng không thể tùy tiện nói lung tung, Tiểu Dương em

ấy..."

Dụ Niên nóng vội nói: "Xin cô nói cho em biết được không? Em vô cùng quan tâm anh ấy, cũng hy vọng bản thân có thể... bảo hộ anh ấy."

"Ha ha, có thể nhìn ra, quan hệ của hai đứa cũng không tệ nhỉ? Nếu không nó cũng sẽ không dẫn em đến chỗ của cô..." Cô Đặng mềm lòng, liền mở miệng nói, "Tiểu Dương vốn là học sinh lớp thực nghiệm ở trường cấp hai tại khu B, chủ nhiệm lớp của em ấy là bạn của cô. Có một lần, bạn của cô nói cho cô biết, trong long có một cậu bé thường xuyên dùng đầu bút bi đâm vào tay mình, chảy máu cũng không thấy đau, trong lòng cô thầm nghĩ đứa nhỏ này có thể có chướng ngại về mặt tinh thần, liền bảo cô ấy nhanh chóng liên hệ với phụ huynh của em học sinh đó dẫn đến bệnh viện khám xem sao. Không lâu sau đó, cô ấy lại gọi điện thoại cho cô, nói rằng cậu bé kia cùng người mẹ độc thân của mình là ở nơi khác tới, tựa hồ rất phản cảm người khác xem vào chuyện nhà của bọn họ, cô ấy lo lắng trong nhà đối phương có phải là bạo hành gia đình gì đó hay không, dẫn đến việc đứa trẻ sinh ra vấn đề về tinh thân..."

Dụ Niên nghe mà hết hồn, nhìn chằm chằm cô Đặng hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô và bạn mình cùng nhau đến nhà của bọn họ, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy đứa trẻ kia, một cậu bé ước chừng 1m65, gầy đến mức chỉ còn lại xương cốt, bộ dáng em ấy tương đối xinh đẹp, nhưng hai mắt vô thần, đối với người xa lạ không có bất luận phản ứng gì." Cô Đặng thở dài nói, "Aizzz, tình trạng tâm lý của trẻ em trong khoảng 10 năm trước căn bản không được xem trọng, mẹ của em ấy cũng nói chúng ta chuyện bé xé ra to. Khi đó pháp luật còn chưa điều chỉnh, chỉ cần trên thân thể trẻ em không có dấu vết bị ngược đãi, người ngoài không có quyền can thiệp quá nhiều. Chúng ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lén dẫn em ấy đi bệnh viện, chuẩn đoán bệnh mới biết được em ấy mắc chứng trầm cảm hạng trung, kỳ thật đã phát triển đến mức độ thương tổn thân thể của mình vẫn không hề có cảm giác, cũng cách không xa việc tự hủy hoại bản thân..." Cô Đặng liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái, cười nói: "Em đừng khó chịu, hiện tại em ấy không phải rất tốt sao?"

Dụ Niên bi thống nói: "Vậy sau đó thì sao? Rốt cục xảy ra chuyện gì?"

Cô Đặng tiếp tục nói: "Loại bệnh này không có thuốc chữa, sau khi bạn của cô và mẹ em ấy thương lượng, quyết định lấy danh nghĩ phụ đạo, bồi dưỡng em ấy đậu vào Khoa Đại, để em ấy ở tạm nhà của cô, cô và chồng đều là giáo viên ở trường trung học trực thuộc Khoa Đại, cho nên cũng xem như thuận lợi. Mẹ của em ấy nghe xong, tựa hồ rất thoải mái khi thoát khỏi em ấy, cho em ấy chút sinh hoạt phí liền không hỏi đến nữa."

"Cô và chồng cô không có con, kỳ thật có Tiểu Dương làm bạn, đối với chúng ta mà nói đó cũng là một loại khoái hoạt. Mỗi ngày cô dạy em ấy đọc thơ diễn cảm, thông qua việc lớn tiếng đọc thơ đễ chậm rãi phát tiết cảm xúc trong lòng, em ấy rất thông minh, trí nhớ cũng rất tốt, thứ đã đọc qua sẽ không bao giờ quên. Ngẫu nhiên cô tâm sự với em ấy, lại không hề xem em ấy là trẻ con, mà xem em ấy là người trưởng thành như cô vậy, nói chuyện ngang hàng với nhau, có lẽ ở chung lâu dài tạo thành cảm giác tín nhiệm, em ấy mới chậm rãi nói những chuyện đã trải qua trước kia cho chúng ta nghe."

"Khi em ấy vừa tới Bắc Kinh rất nhớ ba mình, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về, mẹ của em ấy đều đánh em ấy mắng em ấy, em ấy vốn dĩ còn đáp ứng viết thư cho em họ mình, nhưng sau khi mẹ của em ấy phát hiện liền nhốt em ấy vào kho chứa hàng, còn dùng những lời thật ác liệt nhục má thím của em ấy. Khi đó em ấy còn nhỏ, cũng không thể khách quan mà suy nghĩ mọi chuyện, quan niệm mẹ em ấy dạy khiến em ấy sai lầm cho rằng ngoài mẹ mình ra, những người thân khác đều là kẻ xấu, suốt ngày bị loại cảm xúc mặt trái âm u này bao phủ, không có ai để tâm sự, cũng không có người dạy dỗ em ấy, em ấy mới biến thành bộ dạng kia..."

Dụ Niên: "..."

"Cũng may chúng ta phát hiện đúng lúc, sau đó lại thường xuyên dạy dỗ em ấy, để em ấy mở lòng ra, cũng phán đoán lý tính hơn, bệnh tình của em ấy mới có chuyển biến tốt đẹp." Cô Đặng cười cười, tiếp tục nói: "Lên trung học, em ấy sáng sủa hơn rất nhiều, cũng không khác mấy đứa trẻ bình thường là mấy, nhưng chúng ta biết đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, kỳ thật nội tâm của em ấy vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn, những chuyện đã qua và sự lạnh lùng của mẹ khiến nội tâm của em ấy tương đối khát khao thân tình, chúng ta tuy rằng chiếu cố em ấy quan tâm em ấy, nhưng chúng ta chỉ là giáo viên của em ấy, không thể cho em ấy tình cảm của người thân..." Đang nói, cô Đặng thấy bộ dáng như sắp khóc lên của thiếu niên, "Ấy, em làm sao vậy?"

Dụ Niên lắc đầu, nức nở nói: "Cô, kỳ thật em... chính là em họ của anh ấy, ba năm trước em thi đậu đến Kinh Đại, đặc biệt đến tìm anh ấy, nhưng sau khi chúng ta gặp nhau anh ấy vẫn luôn không chịu nhận em, em còn bởi vì vậy mà trách anh ấy, giận anh ấy không tuân thủ hứa hẹn..." Dụ Niên bật khóc, cô Đặng luống cuống tay chân mà tìm khăn tay cho cậu lau mặt, "Mười mấy năm trước sau khi anh ấy đến Bắc Kinh, ba của anh ấy, còn có người nhà của em, chúng ta đều rất nhớ anh ấy, nhưng chúng ta vẫn luôn không có tin tức của anh ấy. Mẹ của anh ấy ma theo anh ấy đi, địa chỉ và số điện thoại để lại cũng không đúng.." Dụ Niên vừa nức nở vừa nói năng lộn xộn, "Trước khi bác trai của em mất, luôn ở trên giường gọi nhũ danh của anh ấy, chẳng qua ngay cả một lần gặp mặt sau cùng cũng không được. Nếu bác ấy biết những chuyện anh ấy đã trải qua, tuyệt đối sẽ không để bác gái dẫn anh ấy đi..."

Cô Đặng nhẹ giọng an ủi: "Đứa bé ngốc, đều đã qua rồi không phải sao?"

Dụ Niên dùng sức gật đầu, "Năm trước em dẫn anh ấy về quê viếng mộ bác trai, em cũng mới từ trong miệng của mẹ mình biết được chuyện quá khức, ai đúng ai sai căn bản không thể nói rõ ràng, chỉ có thể trách vận mệnh quá trêu người. Chỉ là những chuyện thế hệ trước không nên ảnh hưởng hạnh phúc của thế hệ sau... Hiện tại em và anh ấy đang quen nhau, chúng em rất tốt, em nghĩ chúng em cả đời cũng sẽ không chia cách nữa."

"Đứa trẻ ngoan, em nói rất đúng." Cô Đặng cũng nghe đến khóe mắt phiếm lệ, "Tiểu Dương đứa bé kia, đừng nhìn em ấy bình thường tùy tiện, có vẻ thực tiêu sái, kỳ thật trong lòng mẫn cảm hơn bất kỳ ai, còn vô cùng tự ti, yết ớt."

"Cô Đặng, cám ơn cô!" Dụ Niên thầm nghĩ, em sẽ vĩnh viễn thương anh ấy.

"Đứa trẻ ngốc, cảm ơn cô làm gì? Đây là công việc của cô!" Cô Đặng cười cười, lại hàn huyên với Dụ Niên trong chốc lát, còn nhiệt tình mà nấu cơm chiều, thỏa mãn tưởng niệm đối với món bánh mật súp gà của Dụ Niên khi đến đây...

Sau khi về nhà, Dụ Niên gọi điện thoại cho Dương Gia Dược, trong điện thoại vừa khóc lại vừa cười, không ngừng nói mấy lời yêu thương.

Dương Gia Dược cười nói: "Vừa rời giường đã rót thuốc mê cho anh, em thế này là muốn gì đây..."

Dụ Niên: "Muốn cho anh nghe một chút thanh âm của em, để anh đừng quên em."

Dương Gia Dược: "..." Ôi, nhóc con này học được thủ đoạn tán tỉnh cao minh này ở đâu vậy chứ?

Dụ Niên: "Em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Dương Gia Dược: "Hỏi đi."

Dụ Niên: "Anh nhận ra em từ khi nào?"

Dương Gia Dược mềm giọng nói: "Lễ Giáng sinh ba năm trước, Tiếu Lang tìm anh, bảo anh giúp cậu ấy viết cho bạn cùng phòng của anh cậu ấy (Vương Mân) một tấm bưu thiếp, cậu ấy nói, có một tên nhóc vẫn luôn tìm anh trai mình..."

Dụ Niên: "..."

(Tiếu Lang đang ở C thị: "Hắt xì!")

Sau khi cùng Dụ Niên tình nồng ý mật trong điện thoại, Dương Gia Dược nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ: Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy em khi đã lớn lên ở quán bar Queen, liền hấp dẫn sự chú ý của anh...

Có lẽ có một sức mạnh của số phận đang dẫn đường cho chúng ta gặp nhau, để anh biết được, đối với cuộc đời anh, em có bao nhiêu quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei