[NTPN] Phiên ngoại 2 - Có lòng cắm liễu (Hạ)

/99/. Phiên ngoại - Có lòng cắm liễu (Hạ)

Kết quả cuộc nói chuyện, là tan rã trong không vui như dự kiến.

Viên Thần Duệ dùng cách nói vẫn còn chưa hết trẻ con -- Em sẽ trở về, mỗi năm đều đến thăm thầy, thầy không được trốn tránh em!

Trốn? Có cần phải trốn không, chỉ sợ đây là đứa bé kia nhất thời xúc động, căn bản chưa từng dành thời gian để suy ngẫm, chờ đến khi cậu gặp được càng nhiều người hơn, cũng càng nhiều điều tốt đẹp hơn, rất nhanh sẽ quên mất mình.

Trầm Tử Hằng cười khổ, cũng không để việc này ở trong lòng. Ngày như thường lệ trôi qua, tốp học sinh cũ rời đi, lại sẽ có học sinh mới đến, tựa như thu hoạch xong vụ thu lại chuẩn bị cày bừa cho vụ xuân, cứ thế xoay vòng. Chẳng qua khi đó không có học sinh nào như Viên Thần Duệ, mang theo ánh mắt khiêu khích đến trước mặt mình, từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy đều luôn dõi theo mình, khi thì tức giận không phục, khi thì sùng bái mê luyến.

Rất nhanh đã 3 năm trôi qua, trong thời gian này, Viên Thần Duệ đã gởi cho Trầm Tử Hằng mấy chục bức thư, cũng thử gọi điện thoại cho anh, nhưng Trầm Tử Hằng đều là thái độ không nóng không lạnh, có đôi khi trở về thăm, khi nói chuyện đều là ngữ khí khách sáo giữa thầy trò bình thường.

Viên Thần Duệ không thể tránh khỏi cảm thấy mất mát, khi đó truyền thông còn chưa phát triển, đừng nói đến di động, ngay cả dùng điện thoại công cộng cũng phải xếp hàng chờ đợi. Cách nhau hai thành phố, khi nhớ đến đối phương, cậu cũng từng học theo cổ nahan gởi gắm tình cảm vào ánh trăng, nhưng ngược lại càng cảm thấy cô đơn khó chịu. Một năm về nhà hai lần, cậu đều lập tức chạy đến Hoa Hải thăm Trầm Tử Hằng -- Cậu nhiệt tình như lửa, đối phương lại vẫn ôn hòa như nước.

Phàm là người có chút tự hiểu lấy mình đều sẽ bởi vì vậy mà rút lui, không để mặc cho bản thân hãm sâu vào vũng bùn, nhưng Viên Thân Duệ lại đề cao tinh thần tự lừa mình dối người, tiếp tục kéo dài đoạn tình cảm si luyến đơn phương này. Bởi vì cậu biết, tình cảm của mình và Trầm Tử Hằng không giống với tình yêu của người bình thường, thứ người khác có thể dễ dàng đạt được, cậu có thể phải trả giá tinh lực và kiên nhẫn gấp 10 thậm chí gấp 100 lần... Bạn nói cậu ấy ngu xuẩn sao, mù quáng sao?

Đây hẳn là thứ mà người ta gọi là cảm giác thanh xuân.

Mãi đến mùa đông năm Viên Thần Duệ lên năm tư, nhận được điện thoại của Trầm Tử Hằng, giọng nói ôn hòa vang lên trong điện thoại, nói rằng: "Viên Thần Duệ, thầy phải đính hôn."

Trước mắt Viên Thần Duệ một trận tối đen, cậu không thể tin được, duy nhất có thể làm chính là giữa lúc đêm tối chạy đến nhà ga xe lửa mua vé về nhà, cậu muốn đến để chất vấn anh, vì sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn, vì sao trước đó không hề có chút động tĩnh nào, vì sao chuyện đến nước này mới nói cho mình biết! Vì sao vì sao vì sao...!

Trước kia ngồi ghế cứng một ngày một đêm cũng không mệt mỏi như vậy, bởi vì nghĩ rất nhanh liền có thể nhìn thấy người mình yêu thích, cho dù phải chờ đợi cũng cam tâm tình nguyện. Mà nay, Viên Thần Duệ tựa vào thân toa xe, tay ôm lấy đầu, tràn đầy trong tim đều là tuyệt vọng.

13 tiếng sau khi nhận được cuộc gọi kia, cậu một thân chật vật, khuôn mặt lún phún râu đứng trước mặt Trầm Tử Hằng.

Trầm Tử Hằng cực độ kinh ngạc: "Sao em lại..."

Viên Thần Duệ ôm chầm lấy người khiến cho mình ngày nhớ đêm mong kia, đẩy anh vào trong phòng, đè anh dựa vào tường, hung hăng hôn xuống...

Trầm Tử Hằng: "Ưm! Viên... Thần Duệ!"

"Thầy đang lừa em có phải hay không... Đừng, đừng rời khỏi em, đừng kết hôn..." Viên Thần Duệ nói năng lộn xộn, vừa chảy nước mắt vừa hôn anh, toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi lên bộ quần áo sạch sẽ của người nọ, tựa như một con thú hoang bị thương đang truy cầu an ủi.

Trầm Tử Hằng cũng là một thân vô lực, sự tình sao lại phát triển đến tình trạng này? Anh tưởng rằng mấy năm nay tách ra đã khiến cho thiếu niên này tỉnh táo lại, sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Viên Thần Duệ còn chấp nhất hơn so với trong tưởng tượng của anh, cũng bá đạo hơn!

Môi bị cắn đến phát đau, Trầm Tử Hằng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thái độ yếu thế khiến lý trí của chàng trai vừa mới trưởng thành hoàn toàn biến mất, cậu xé rách quần áo trên người anh, tựa như một con báo nhỏ, hai mắt đỏ hồng, trong mắt là tình yêu mà Trầm Tử Hằng quen thuộc.

Quần áo bị xé rách, da thịt hai người không chút ngăn cách mà dán sát vào nhau, Trầm Tử Hằng tựa như một con thuyền bị sóng to gió lớn đột nhiên nhấn chìm, hỗn loạn mà nắm chặt tất cả mọi thứ có thể giữ lại trên người, chẳng qua bàn tay chỉ có thể chạm đến thân người khởi xướng mọi chuyện. Anh kinh hoảng sợ hãi, bởi vì trong sự ma xát không cách nào khống chế được này, thân thể của anh lại có phản ứng!

Động tác của Viên Thần Duệ đột nhiên chậm lại, nhưng vẫn không buông lỏng lực đạo, cậu ôm anh thật chặt, gần như cung kính hôn lên lồng ngực của anh, rồi mới từng bước từng bước một kéo dần xuống dưới, dùng kỹ thuật mà bản thân vốn cũng chẳng được bao nhiêu để hầu hạ người dưới thân, cậu nắm chặt dục vọng xinh đẹp của anh, cẩn thận ma xát tựa như bảo bối, cảm giác người ấy vì động tác của mình mà phập phồng run rẩy, tựa hồ vô cùng khoái lạc. Mãi cho đến khi người nọ phát tiết trong tay mình, cậu mới dùng thanh âm gần như muốn khóc nói: "Thầy Trầm, em yêu thầy, thầy đừng kết hôn có được không."

Trong nháy mắt đó, Trầm Tử Hằng mềm lòng, chịu thua. Đứa học sinh luôn khiến anh đắc ý này, cuối cùng vẫn bắt được tim anh...

Anh từ bỏ vùng vẫy, theo bản năng giơ hai tay run rẩy lên, ôm ngược lại người thanh niên đang đè trên người mình. Trong đầu hỗn loạn như bùn, không cách nào suy nghĩ... Sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận, lý trí cho anh biết như vậy.

Chẳng qua có gì quan trọng chứ, nhịp tim đập như vậy, còn cần phải lừa mình dối người nữa sao?

Trầm Tử Hằng: "... Sao lại trở về, không cần đi học sao."

Viên Thần Duệ: "Thầy đừng kết hôn mà..."

Trầm Tử Hằng: "Đừng hồ nháo, trở về đi học đi."

Viên Thần Duệ: "Thầy đừng kết hôn, không được kết hôn, nếu thầy kết hôn, em sẽ không quay về đi học đâu."

Trầm Tử Hằng không còn lựa chọn đáp: "... Không phải kết hôn, là đính hôn." Nói xong anh lại tự giễu mà cười, có gì khác biệt chứ? Không phải là muốn để đối phương từ bỏ hy vọng sao, không phải đều là thử thái độ của cậu ấy sao... Hiện tại mày hài lòng chưa, Trầm Tử Hằng!

Thiếu niên ôm chặt lấy anh, khóe mắt ẩm ướt, một lần lại một lần cắn lỗ tai Trầm Tử Hằng, hôn lên Thái Dương anh, cảm nhận người nọ mẫn cảm run rẩy, bá đạo mà tuyên bố: "Đính hôn cũng không được, thầy là của em."

Trầm Tử Hằng: "Tại sao em lại ngốc như thế?"

Viên Thần Duệ: "Em không ngốc, thầy mới ngốc, thầy thích em, lại làm trái với lòng mình, kết hôn với người khác."

"..." Không biết thiếu niên lấy đâu ra tự tin như thế, nhưng cố tình lại khiến cho Trầm Tử Hằng nghe thật lâu vẫn không nói được lời nào.

Trầm Tử Hằng do dự hỏi: "Cùng một chỗ với thầy, em sẽ hối hận chứ?"

Viên Thần Duệ nghe xong mừng rỡ như điên: "Đương nhiên sẽ không! Tuyệt đối không! Cả đời, không đúng, ba đời ba kiếp cũng không hối hận!"

Trầm Tử Hằng vẻ mặt phức tạp nói: "Con đường này tuyệt không dễ đi."

Viên Thần Duệ: "Em không sợ, thầy cũng đừng sợ có được không? Chờ em, chờ đến khi em tốt nghiệp, em sẽ bảo vệ thầy."

Trầm Tử Hằng: "..."

Viên Thần Duệ bất an giữa chặt bả vai Trầm Tử Hằng, hỏi: "Được không?"

Sau khi Trầm Tử Hằng trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi, lên tiếng đáp: "Được."

Đạt được đáp án mong muốn, Viên Thần Duệ mới cảm thấy tay chân vô lực, lúc này mới phát hiện trên người có một cỗ mùi lạ, đó là thứ mùi mang từ trên xe lửa xuống, còn có mái tóc nhờn đầy bụi, râu hàm ria mép còn chưa cạo sạch của mình... Cậu buồn bực thật muốn cắn lưỡi mình một cái, cảm thấy mình ngốc chết được! Thầy Trầm một người thích sạch sẽ như vậy, mà mình lại, lại... "Em, em đi tắm cái đã!"

Viên Thần Duệ nhảy xuống giường, nhiệt độ mùa đông đặc biệt thấp, cậu run rẩy thân mình chạy đi tắm, sau khi lau khô người lại lén lút trở lại phòng, chui vào trong ổ chăn, ôm chặt cơ thể ấm áp của Trầm Tử Hằng, bỗng nhiên có một đôi tay từ thắt lưng của mình chạy dần xuống, mang theo chút hương vị thăm dò, "Em, có muốn không..."

Viên Thần Duệ bắt lấy cổ tay của Trầm Tử Hằng, đề phòng anh sờ loạn: "Em vừa mới giải quyết trong phòng tắm rồi."

Trầm Tử Hằng: "..."

Viên Thần Duệ thành thực nói: "Bất quá vừa mới bị thầy chạm vào, lại cứng rồi."

Trầm Tử Hằng: "..."

Ngày hôm sau Viên Thần Duệ thức dậy trước, tối hôm qua hai người ôm nhau lại thân mật một phen, Trầm Tử Hằng cũng giúp cậu phát tiết một lần, khiến cậu thoải mái đến không kềm chế được. Nhớ lại cảnh người đàn ông vùi đầu vào cổ mình, hai mắt nhắm chặt ngượng ngùng không dám nhìn trực diện vào mình, trên tay lại thực cẩn thận vuốt ve, tựa như con người anh vẫn nghiêm túc như lúc bình thường... Viên Thần Duệ che khuôn mặt đang phát nhiệt lại, rên rỉ trong yên lặng, cảm thấy hạnh phúc như thể mình đang nằm mơ.

Lãnh tĩnh trong một lúc, Viên Thần Duệ lại mở mắt đánh giá Trầm Tử Hằng đang ngủ say, nếu như mỗi ngày đều có thể ôm anh cùng ngủ thế này, mỗi ngày được nhìn dáng vẻ anh ngủ như thế này, thì tốt biết bao... Ngón tay chạm vào một lọn tóc rũ xuống trước trán anh, nhẹ nhàng ve vuốt, Viên Thần Duệ đột nhiên nghĩ, vì sao bản thân lại thích một người đàn ông chứ, hơn nữa người đàn ông này còn lớn tuổi hơn mình. Nếu Trầm Tử Hằng là nữ, mình cũng sẽ thích anh ấy như vậy? Ha ha, chắc đều sẽ thích, bởi vì anh ấy là thầy Trầm.

Viên Thần Duệ ngây ngô cười, thấy trên tủ đầu giường có mấy sợi thun dùng để buộc cuộn giấy, không khỏi nổi lên tâm chơi đùa, lấy một sợi, hành động nhẹ nhàng cột một bím tóc nhỏ trên trán Trầm Tử Hằng.

Trầm Tử Hằng bị cảm giác lay động trên người đánh thức, mở mắt ra, thấy Viên Thần Duệ đang nằm bên cạnh mình, cùng mình mắt to trừng mắt nhỏ.

Trầm Tử Hằng: "..."

Trầm Tử Hằng bảo Viên Thần Duệ trở về Bắc Kinh, lần này đến nhà ga còn có người tiễn cậu, Viên Thần Duệ không nỡ rời đi, một lần lại một lần bắt Trầm Tử Hằng hứa không được đi xem mắt cũng không được kết hôn, mới đi một bước quay đầu ba lần lên xe rời đi.

Cuối năm phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, Viên Thần Duệ muốn từ bỏ thành tích xuất sắc cùng danh ngạch được thi nghiên cứu sinh, trở lại bên cạnh Trầm Tử Hằng, lại bị Trầm Tử Hằng dùng thái độ kiên quyết ngăn cản: "Ngoan ngoãn thi đậu nghiên cứu sinh đi, thi đậu xong hãy quay trở về." Trong lòng Viên Thần Duệ kêu ca, còn không phải tại thầy không cho em đủ cảm giác an toàn sao, nếu không em cần phải khẩn cấp như vậy làm gì!

Lại là ba năm yêu xa, Viên Thần Duệ tất bật đi làm thêm, làm gia sư, tiết kiệm đủ tiền liền mua hai cái điện thoại di động, một cái đưa cho Trầm Tử Hằng làm quà sinh nhật, hai người mỗi ngày đều gọi điện thoại, không thì cũng sẽ nhắn tin cho nhau.

Con đường ái tình dài 10 năm, giữa vô hình, quan hệ của hai người được ổn định đến mức độ rốt cục không cách nào chia tách.

Sau khi Viên Thần Duệ tốt nghiệp thạc sĩ, chẳng chút ngần ngại mang theo thành tích và trình độ học vấn cao ngất của mình trở về trường cũ Hoa Hải, chàng trai xúc động ngây thơ năm ấy, cuối cùng đã trưởng thành, là một người đàn ông thành thục có thể tự mình đảm đương một cõi, không chỉ là cách làm người ở đời hay là giảng dạy nghiên cứu. Cậu có thể sóng vai cùng người mình yêu thương đứng cùng một chỗ, cùng anh chia sẻ những nhọc nhằn, vui buồn trong cuộc sống, cùng anh chịu áp lực của thế tục, thử nghiệm của thời gian.

Đúng vậy, con đường này đi rất gian nan, chẳng qua chỉ cần có hai người, nắm chặt tay nhau tiến về phía trước, còn có cái gì phải sợ hãi chứ?

Năm năm sau, câu lạc bộ mô hình máy bay của Trầm Tử Hằng có một chàng trai mi thanh mục tú gia nhập, cậu ấy tên là Tiếu Lang.

Trầm Tử Hằng nhìn thấy trong mắt cậu bé có một loại khát khao và sùng bái mà từ lâu mình không còn nhìn thấy, cậu ngây thơ lại thông minh, so với Viên Thần Duệ năm ấy đáng yêu hơn nhiều, anh kiên nhẫn dạy cậu, xem cậu như con trai của mình. Viên Thần Duệ lại thỉnh thoảng lại vì cậu học sinh này mà ăn giấm với Trầm Tử Hằng, sợ Trầm Tử Hằng có tâm lý 'gà mẹ bảo vệ gà con' đối với cậu ta khiến mình bị 'thất sủng'. Cuộc sống của hai người bởi vì thiếu niên này xuất hiện mà càng thêm trở nên muôn màu muôn vẻ.

Tiếu Lang là người thứ hai không thua gì Viên Thần Duệ trong tất cả những học sinh mà Trầm Tử Hằng đã từng dẫn dắt. Ba năm sau, cậu thi đậu trường đại học tốt nhất nước, tốt nghiệp xong cũng không quên quay về trường thăm hỏi Trầm Tử Hằng.

Lại thêm 3 năm, cậu quay về Hoa Hải, tham gia một buổi nói chuyện với tốp học sinh mới của Trầm Tử Hằng, cùng lúc đó, cậu cũng biết được quan hệ giữa Trầm Tử Hằng và Viên Thần Duệ. Đáng kinh ngạc hơn, cậu cậu còn thẳng thắn chuyện ái tình mình đã trải qua với ân sư, hóa ra, cậu cũng đi lên cùng một con đường như thầy mình, người yêu cậu là bạn cùng lớp Vương Mân, năm ấy là trạng nguyên khoa Tự nhiên toàn C thị.

Sau khi Tiếu Lang rời đi, Trầm Tử Hằng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu, Viên Thần Duệ lại đen mặt ngồi bên cạnh một chữ cũng không nói.

Trầm Tử Hằng liếc Viên Thần Duệ một cái, nói: "Người cũng đã 30 tuổi rồi, còn ngây thơ mà ghen tuông với một đứa trẻ, tuổi của em ấy có thể làm con của thầy đó..." Còn nói chưa xong, Viên Thần Duệ liên nộ khí xung thiên cắt ngang lời ai: "Thầy 16 tuổi có thể sinh con? Sinh một đứa cho cho em xem đi!"

"..." Trầm Tử Hằng cau mày, "Em đừng có vô lý như thế!"

Viên Thần Duệ hừ lạnh một tiếng, Trầm Tử Hằng không còn lời nào để nói, nhìn trời: Năm đó mình sao lại yêu một người như thế này, còn định cùng cậu ấy một đời chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei