Chap 3: Huyện nha

*Bảo cô ta dẫn đi làm ăn, sao lại dẫn tới huyện nha rồi, vào đó rồi bị đấm thì phải làm sao?

-Biết sao ta dẫn ngươi tới đây không? Cô ta nheo mắt lên nhìn biển hiệu.

-...

-Ngươi bảo muốn tìm việc còn gì, thấy ngươi hứng thú với cảng biển, cũng tạm gọi là có chút võ nghệ, ta dẫn ngươi vào đây là hợp lý quá rồi! Cô ta lại cười đắc ý.

-Cô nghĩ xin làm ở đây dễ lắm sao?

-Tin ta đi!

Nói xong, Y Hoa đẩy cửa vào như chốn không người. Bên trong khác với sự đông đúc mà ta tưởng tượng thì nó có chút ảm đạm. Trong sân, chẳng lấy một bóng người, chỉ có hai dàn giáo cùng một cái cây ngân hạnh ở góc sân. Nó ngả màu vàng như thể nắng trời, khiến cho cái sân có chút heo hắt giờ lại có vẻ tươi vui và rực rỡ hơn. Từ gian nhà trong, một vị mặc bộ quân phục bước ra.

-Mới có tí buổi trưa để nghỉ ngơi mà kẻ nào lại chọc phá bổn quan? Trông hắn chạc 30 tuổi, cao khoảng 8 thước hắn nhìn chẳng có chút thể thống nào, bước ra nhìn như ăn mày đi xin cơm, râu để xòa xuống cằm, trông luộm thuộm!

-Là ta đây, Y Hoa, ta tới là đưa người cho huynh đây! Y Hoa tiến vào và chào hỏi hắn, trông hai người có vẻ khá thân, còn ta chỉ lẽo đẽo đằng sau. Giới thiệu với huynh đây là Trương Cảnh Binh là bạn của ta, hắn đang tìm việc, thấy huynh rảnh rỗi không biết có tiện thu nạp quân không?

-Sao nghe ngươi nói giống như ta muốn tạo phản vậy, mà tên này là người ở đâu, bao nhiêu tuổi, chẳng có chút giới thiệu gì mà đòi vào đây, mơ chắc? Hắn nhìn ta vẻ đắc ý lắm.

*Bà đây đâu thèm vào đây làm gì, ra ngoài kia bắt cá có khi còn tốt hơn ở đây làm trâu làm ngựa cho ngươi mà còn phải nói nhìn ngươi cũng có khá khẩm hơn ta là bao đâu. Nói còn nhiều hơn cả đàn bà.

-Đã vậy thì ta xin tự giới thiệu một chút, ta tên Trương Cảnh Binh, 17 tuổi, tới từ Kim Bân, là con thứ 4 trong nhà, ta có biết chút võ, mong đằng đó chỉ giáo thêm!

-Mới có 17, nhìn ngươi còn gầy hơn cả suy dinh dưỡng, liệu có làm ăn ra trò không?

*Sao nghe giống với buôn người vậy?

-Huynh à, hiểu lầm rồi, dù nhìn vậy thôi nhưng hắn thực sự rất mạnh đó, một phát đánh ngất một con trâu! Y Hoa nháy mắt ra hiệu.

-Gì mà làm lố vậy? Ta nói nhỏ.

-Thật là đánh ngất cả trâu, chi bằng đấu thử với ta, ngươi thắng thì ta thu nạp ngươi, còn không thì lượn đi cho khuất mắt! Hắn nói xong liền rút ngay 2 cây giáo và ném cho ta một cây.

*Trời đất, từ trước tới giờ đã thực chiến bao giờ đâu mà bảo bà đây cầm vũ khí đấu tay đôi, đùa à, nhìn hắn ta như sắp giết ta tới nơi ấy.

-Nào thế nào, không có gì là cho không, đánh với ta một trận mà cũng không làm được, ra ngoài kia thì làm sao mà bảo vệ được cho dân? Là người luyện võ không chỉ để bảo vệ cho bản thân mà còn là bảo vệ con dân, để dữ cho ơi này luôn yên bình. Nói xong hắn chĩa giáo vào người ta, chưa kịp làm gì thì đã bị vụt cho một cái, nàm xuống đất bất tỉnh nhân sự.

-Toang rồi sao ngài đập hắn mạnh vậy? Ngất luôn rồi! Y Hoa hốt hoảng chạy tới chỗ ta. Này, này tỉnh lại ta không có tiền mời thái y đđâu!

-Vậy mà bảo đánh ngất con trâu, lừa ai chứ? Hắn có vẻ không lo lắng gì mấy. Được rồi để ta mời thái, chờ đó.

Vừa bước ra tới cửa thì có hai người đàn ông bước vào cũng mặc quân phục như hắn, hình như cũng là người ở đây.

-Quân Hạo đại nhân ngài định đi đâu sao, có gì bọn ta đi cho.

-Vậy phiền hai ngươi rồi, gọi thái y tới hộ ta. Hắn quay người lại nhìn ta rồi lại nói gì đó với hai tên kia.

-Người đó là ai vậy? Hai tên đó ngó tới ngó lui, chưa nhìn thấy con người bao giờ chắc?

Ra lệnh cho chúng xong, hắn tiến tới chỗ ta, bắt mạch ta rồi bảo Y Hoa đưa ta vào phòng. Phận nam nhi mà hắn lỡ nào để một tiểu thư yếu đuối như Y Hoa đưa một "tên" như ta vào phòng chứ. Nói vậy, cô ấy nhấc bổng ta lên như lợn đem thẳng vào phòng. Chờ mãi thì thái y cũng tới bắt mạch. May là cái đạp đó không nguy hại gì chứ nếu không thì ta còn ở trong phủ hắn dài dài.

-Tỉnh đi, tỉnh lại, ngươi tỉnh rồi, vui ghê! Y Hoa ngồi cạnh lay mạnh người ta.

-Ta ngất bao lâu rồi? Ta mơ màng hỏi.

-Yên tâm chưa hết ngày đâu. Thái y bắt mạch cho ngươi xong liền kê đơn thuốc và rời đi rồi, may là không tổn thương gì tới xương cốt.

-Ta đạt chưa?

-Đạt cái gì ?

-Thì vào làm tay sai vặt...

-Hỏi hắn chứ!

-Mà này ta còn không biết thân phận của hắn, ít nhất cô cũng phải giới thiệu cho ta chứ, nhỡ đâu làm được 2 hôm ta bị đem đi chém đầu thì sao?

-Nói mới nhớ, hắn tên Lâm Quân Họa, là xã trưởng tại đây, hắn năm nay chắc 27 gì đó, tóm lại cũng có dày dặn kinh nghiệm rồi! Không phải lo đâu, với lại hắn cũng là chỗ quen của ta nên ngươi yên tâm!

-Lo thì không lo chỉ là hắn nhìn như tên ăn mày hay bán người ấy!

-Dám bảo bổn quan là tên ăn mày, tin ta cắt lưỡi ngươi không? Hắn trông có vẻ giận.

-Nói thẳng nhé, ngươi yếu như sên, một gậy đã nằm thì làm ăn được gì, ta giữ ngươi lại trong phủ là vì nể mặt Y Hoa, không biết cảm ơn thì thôi, còn đi nói xấu ta, đúng là không có học thức!

-Này, ta nói ngươi nghe, ta đây là đang bị thương, nếu không thì người nằm ở đây là ngươi chứ không phải ta. Ngươi cũng không nói lý gì mà đòi đánh với ta, chẳng có chút lí lẽ nào! Ta cũng tỏ vẻ không chấp hắn.

-Ngươi im miệng, ta đã nói trước rồi, muốn vào phủ thì phải đánh với ta, nghe không lọt tai à?

-Thôi đi, ngài cũng lớn tuổi rồi, chấp trẻ con làm gì, hắn mới có 17, kém ngài hẳn 10 tuổi, một điều nhịn 9 điều lành được không? Y Hoa lớn tiếng can ngăn.

-Ta nói cô này Y Hoa, nếu rảnh thì đi thu thập tình báo đi, đừng dẫn người tới chỗ ta sinh sự nữa, Ở ĐÂY KHÔNG THIẾU NGƯỜI!

-... Ta cũng đâu có cố ý nói mấy lời đó đâu, chỉ là có chút không cam lòng vì trận thua nên mới tức, có gì mong ngài lượng thứ! Ta liền quỳ xuống xin lỗi hắn, thật là nhục nhã!

*Nếu không phải bà đây không có chỗ dung thân và đói mốc mồm thì cũng không thèm vào đây làm gì!

-... Hừm, hắn thở dài rồi nghĩ một lúc, nếu ngươi đã có lòng muốn ở lại tới vậy thì ta cũng không cản, cho ngươi 7 ngày thử việc, nếu hết thời gian đó mà không làm được gì thì cút!

-Được được. Y Hoa đáp rồi đẩy hắn ra ngoài. Ngươi đó, không nhường ngài ấy được chút nào sao?

-Hắn đâu có nhường ta sao ta phải nhường hắn? Ta nói lớn.

-Bé mồm thôi, ngài ấy vẫn đang bên ngoài đó. Đừng để ta nhìn thấy hai ngươi cãi nhau thêm lần nào nữa!

-Nhừng nhể nha nhấy nhai nhươi nhãi nhau nhêm nhần nhào nhữa,... nhè nhè nhè. Ta nói với vẻ khiêu khích.

-Ngươi nín! Nói nữa là ta không giúp ngươi nữa đâu!

-Được rồi, nhanh đi sắc thuốc cho ta đi!

Lúc Y Hoa đi sắc thuốc cho ta, thay vì ngoan ngoãn đợi ở phòng thì ta lại chạy ra ngoài ngó nghiêng như tên ăn trộm. Có vẻ như ta được dìu vào gian nhà chính, ở đây khá được, không tới nỗi tệ. Có hồ cá, cây cỏ cùng hai tên lính ban nãy.

*Sao hai người họ nhìn ta dữ vậy mà mắt còn đánh đi đâu, ám hiệu gì hả?

Quay ra đằng sau, lại một ánh mắt nữa nhìn ta, là một tiểu thư. Nhìn thập thò như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy, ăn mặc cũng không phải dạng thường, có lẽ là con nhà quý tộc nào đó. Ta nhìn cô ấy, rồi cô ta cũng nhìn ta, hai người nhìn nhau cộng thêm ánh mắt thứ 3...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #suy-luận