Chương 2: Thương nhân
Gói đồ đã xong, ta liền ngó đầu ra khỏi hẻm, nhìn xung quanh rồi thở phào khi không bị bám đuôi. Vừa kịp thở thì đằng sau ai đó giật lấy tay áo ta. Giật mình quay người lại, chà, chỉ là một người bán đồ.
-Chà, vị thiếu gia này trông có vẻ khôi ngô tuấn tú, cho phép ta mạo phạm hỏi thân thế của ngài. Cô ta mỉm cười rồi tiến lại gần.
-Không giấu gì ngươi, ta tên Trương Cảnh Binh, có việc gì sao? Ta lùi lại và hỏi lại cô ta.
-Cũng không có gì to tát, ta chỉ là thấy ngài hình như không phải người ở đây, chỉ tiện đường gips thôi. Ta cũng xin tự giới thiệu, ta tên Y Hoa, là thương nhân từ Gia Châu tới. Cô ta vừa nói vừa mở túi ra cho ta xem mấy món trang sức mà cô ta bày bán!
-Thương nhân?
-Vâng là thương nhân, ta còn bán cả thông tin nữa, vốn dĩ tới đây một phần là để kiếm thông tin cho một vị khách, mặt khác cũng là để đổi chỗ buôn bán! Nào, thế nào ngài thấy mấy món này được không?
Nói thật thì tới đây ta thấy cô ta có vẻ phiền rồi, không mau rời đi thì quân tuần của tên tri huyện kia cũng sẽ sớm tìm ra ta!
-Ta không có hứng thú với mấy món đồ đó của cô đâu, ta còn có việc, đi trước đây! Ta khoác túi tay nải lên, đi sâu thêm vào hẻm.
-Này khoan đã, thực sự là không cần sao, ngoài ra ta còn buôn thông tin mà, này, quân đội ta cũng bán nữa!
-Nếu vậy tại sao không làm cho nhà nước đi, chạy lăng xăng ngoài này làm gì?
-Ta là phận nữ nhi, sao có thể được!
-Rảnh vậy thì đi nghĩ cách đi, đừng làm phiền ta.
Nói chuyện với cô ta lâu tới nỗi ta cũng tới được cổng thành. Cô ta vẫn lằng nhằng, muốn ta mua thứ gì đó cho cô ta.
-Ta nói ngài nghe, ngài chắc hẳn không phải người mới tới, mới tới làm sao mà có thể đi nhanh như vậy, hay vừa làm điều gì sai...
-Im miệng, bổn thiếu gia đây không cho phép ngươi ăn nói hàm hồ!
-Không làm điều gì sai thì sao lại phải cọc tính như vậy? Ngài nói xem, thông tin của ta một núi rất có ích cho ngài mà, mở hàng giúp ta đi!
Cô ta cứ năn nỉ nên ta cũng đành nhượng bộ.
-Được, cô bảo cô biết về tình hình quân đội, vậy nói ta nghe về biên giới phía Nam đi!
-20 lượng! Cô ta chìa tay và nói.
-Ngươi giết người à? Thảo nào từ sáng tới giờ vẫn ế!
-Này đó đã là cái giá rẻ lắm rồi đó, chiến khu lấy thông tin cũng đâu phải là đơn giản gì, cứ như kiểu ngươi nói là sẽ làm được ý!
-Ừ, không thương lượng với ngươi nữa, ta đi đây!
Nói xong ta ngoảnh mặt làm ngơ, coi như chưa từng gặp cô ta. Ra khỏi thành, khung cảnh khác hơn hẳn. Thành này người dân cũng đã rời đi nhiều do chiến tranh. Ta đi theo toán dân tị nạn tới một khu rừng trúc, ở đây yên bình hơn ở trong phủ kia nhiều. Trời lúc đó cũng gần tối, ta men theo con đường dẫn sâu hơn vào rừng thì cũng tìm thấy nguồn nước. Ta húp vội như sắp chết khát, đang uống dở thì từ đâu có mũi tên bay ngang qua. Ngước lên, bên hồ nước là đám giặc ngoại xâm. Sợ rồi, ta sợ rồi, liền quay đầu chạy một mạch về chỗ toán dân tị nạn, tới nơi, ta hô hoán nhưng hay ghê, trời tối rồi, mất phương hướng, lạc sâu hơn vào rừng. Đêm xuống, sương lạnh, ta ngất đi. Sáng sớm khi tỉnh lại, ta lại thấy Y Hoa.
-Sao cô ở đây? Ta thắc mắc.
-Sao nào, ta là người đã cứu mạng ngươi đó, còn không mau cảm tạ! Cô ta đắc ý cười.
-Được, vậy thì là ngươi có lòng tốt, xin đa tạ!
Ta lại khoác cái tay nải, tìm về chỗ toán dân tị nạn. Men theo con đường mòn, cuối cùng cũng tới. Nhưng,... ta cứ tưởng ở đó sẽ không còn ai, và đúng ở đó không còn ai mà là... một đống những mảnh người vô hồn cùng vũng máu lớn cạnh bụi tre.
-Sao lại, sao lại thành ra thế này? Ta hoang mang chỉ biết bịt miệng núp vào bụi tre và cố gắng không phát ra tiếng động.
-Này ngươi ổn không? Y Hoa nhìn ta cau mày hỏi.
Tay ta run rẩy chỉ ra chỗ đống xác.
-Cái quái,...? Cũng là sự hoang mang và sợ hãi.
-Đám chó săn đó, đã giết tất cả! Chúng đã vào ...vào thành rồi sao?
-Có lẽ vậy! Y Hoa đáp.
Có lẽ... là do ta. Là do ta không cẩn trọng bị chúng phát hiện, men theo con đường mòn chúng đã tìm được lối vào thành, giết hết tất cả, không chừa một ai! Giờ đây thành này là của chúng rồi sao? Tất cả chỉ trong một đêm, chẳng còn gì! Sao cô ta vấn sông, ta đưa mắt lên nhìn Y Hoa.
-Tại sao chỉ riêng cô vẫn còn chứ?
-À ta,... ta đi theo ngươi ra ngoài thành, khi ngươi chạy đi thì ta cũng chạy theo, cũng lạc như ngươi, tờ mờ sáng mới tìm được ngươi.
-Vậy ngươi không hề biết gì về chuyện xảy ra trong thành tối qua sao?
-Cũng như ngươi thôi, không biết gì sất!
-Chỉ trong một đêm, một thành nhỏ náo nhiệt như vậy mà lại chớp mắt không còn gì!
-Chiến tranh mà đâu thể tránh được! Anh ta và cha ta cũng đã tử trận ngoài xa trường, chỉ còn ta và mẹ, nhưng 5 năm trước mẹ ta đã mất vì dịch bệnh! Y Hoa vừa nói vừa ngồi thụp xuống, mắt có chút buồn.
-Mẹ ta cũng vì bệnh mà chất, 2 năm trước vì cầu xin cho ta mà quỳ dưới mưa suốt đêm rồi bà ngã bệnh mà qua đời.
-Vậy còn cha ngươi đâu?
-Không muốn nói tới! Ta đứng dậy gãi đầu. Tới lúc đi rồi, ở đây lâu khéo khi cũng thành cái xác khô mất!
-Ta đi với ngươi!
-Ta còn không biết đi đâu, lạc đường, gấu ăn không phải lỗi tại ta!
-Ta biết một nơi! Y Hoa bước lên phía trước.
-Vậy chúng ta đi!
Ta và Y Hoa đi dọc theo lối mòn dẫn tới cảng Đồ Dương. Nơi đây là một cảng biển biển lớn, nơi cung cấp phần lớn hải sản cho nước ta- theo lời của Y Hao. Vừa đặt chân tới cảng, ta đã cảm nhận được một mùi mặn của biển cùng với đó là có chút mùi của hải sản.
*Ọc ọc, bụng reo rồi, nói mới nhớ từ qua tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng cả.
-Biển đẹp nhỉ, còn nhiều đồ hiếm nữa.
-Ngươi nói không sai, đây chính là cảng biển lớn nhất của nước ta, chắc ta cũng không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ? Một câu hỏi mà chắc chắn ta không cần trả lời, nhưng..
-Giới thiệu đi!
-Thật sự ngươi là người từ đâu tới vậy? Tới đây mà vẫn cần ta giới thiệu, được vậy ta nói sơ qua, ở đây tập trung sản lượng hải sản lớn nhất cả nước, người ta nói, thuế mad cả thành phải đóng còn bằng ½ thuế của kinh thành, đủ biết giàu có của nơi đây rồi đúng không! Hơn thế ở đây còn có đủ loại châu báu và truyền thuyết li kì như nhân ngư,...
-Ta thấy ngươi nên đổi nghề là vừa rồi đó!
-Ngươi quá khen!
Dạo một vòng cảng, ta phát hiện ra, nơi đây dù là thân người làm nhưng học vẫn khá khẩm hơn nhiều, việc có biển còn thuận tiện cho sinh hoạt, không chỉ có việc đánh bắt mà còn có thể làm muối, trang sức từ ngọc trai hay vỏ sò quý. Hay thật nếu mà không có chiến loạn thì ta cũng muốn an cư lập nghiệp ở đây. Ta và Y Hoa rẽ vào một quán ăn gần đó.
-Được rồi, hôm nay ta mời! Y Hoa nói và gọi tiểu nhị, tay cô ấy cứ lia lịa chọn món.
-Gọi nhiều thế rồi có ăn hết không? Ta cười ngờ nghệch hỏi.
-Có phải cho mỗi mình ta và ngươi ăn đâu!
-Vậy là...?
Đang nói dở thì từ ngoài cửa có người tiến tới, ngồi cạnh Y Hoa, là một ngư dân. Nói đi nói lại thì hắn ăn hết đĩa thịt trên bàn rồi rời đi. Cứ như thế nhiều người như vậy tiến vào, ta chỉ được có chén cơm trắng cùng ít rau.
-Những người đó là ai? Ta hỏi.
-Theo ngươi thấy đó, họ là ngư dân, ta đang mua lại thông tin từ học, đó là cách làm ăn đấy.
-Ồ! Nhìn một vòng quanh bàn đồ ăn, trắng trơn.
-Tiểu nhị cho ta tính tiền! Y Hoa nói lớn.
*Nghề này làm ăn tốt thật đó, chẳng nhẽ ta lại bái cô ta làm sư phụ, vậy thì hài lắm lắm!
-Chà, nghề này của ngươi kiếm được khá nhỉ.
-Cũng thường thôi, đủ để kiếm sống qua ngày. Với thời buổi hiện giờ thì đó là khấm khá, còn trước kia thì là ít ỏi đó!
-Tiếp theo chúng ta đi đâu? Ta hỏi Y Hoa.
-Sao lại hỏi ta chứ? Ta và Y Hoa đi ra khỏi tiệm.
-Tại ngươi biết nhiều! Ta và Y Hoa cứ đi như vậy xung quanh làng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip