Chương 9: Chuyển nhà.

Chủ Nhật, ngày 30/10/XXXX, sau buổi tổ chức prom.

Cô Bùi Minh Châu người con gái đang học lớp 11 đam mê ăn uống, ngủ và thích sự yên bình đang ôm dọn hành lí của mình để chuyển nhà. Qua vụ việc nói chuyện giữa mẹ cô và bà và sự trò chuyện giữa hai bà cháu cô, thì cô quyết định chuyển đến nhà ngoại sống.

"Ta không muốn bắt ép cháu phải chọn lựa hay phải khổ sở sống với cái thân già này,...nhưng..."- Giọng nói ngoại nhỏ nhẹ đi kèm với đôi mắt buồn vì thương cháu mình.

"Dạ, không đâu, con yêu ngoại nhất,...chỉ muốn sống cùng ngoại....dù có khổ đến đâu cũng không sao ....hihi" Cô vừa nói vừa cười khúc khích cho ngoại yên lòng.

Xong khi dọn đồ xong, Minh Anh cậu nhìn cô thật sự không muốn, không nỡ, không cam lòng,.... để cho chị mình đi lắm hai chị em ôm nhau như một lời từ biệt, ngoại thấy vậy cũng thương cháu mình chứ đôi mắt ba người hơi ửng đỏ,....cả ba người ôm nhau ngoại vỗ vai hai người đầy sự yêu thương.

Không khí đang ấm áp như vậy lại bị xen lây giữa một giọng nói đanh thép của người phụ nữ trung niên: "Minh Anh đâu rồi, con đâu rồi,...đừng vì một thứ vụn vặt mà bỏ đi việc quan trọng, mau lên còn mấy lịch học thêm ca chiều và tối nữa đấy."

Hai chị em họ còn chưa kịp nói lời nào đã bị cuốn trôi vào vòng chảy của sự chia ly, chỉ kịp xua tay lần cuối như sự tạm biệt......

Trên suốt chặng đường di chuyển, Minh Châu khá khó hiểu mà khẽ chau mày nhẹ - tuyến đường ngày hôm nay dẫn ra sân bay khá là lạ, không giống như mọi lần... Có gì đó không đúng?

After half an hour.

Hiện tại, Minh Châu đang đứng trước một tòa chung cư cao cấp giữa lòng Hà Nội. Cô hơi chết lặng một chút - không phải vì vẻ hào nhoáng của tòa nhà, mà vì trong đầu vừa lướt qua một suy nghĩ rất khác: "Bây giờ lẽ ra mình đang đứng chờ ở sân bay, sau đó chuẩn bị bay vào Nam, rồi về Bà Rịa - Vũng Tàu, rồi về lại nơi ban đầu quen thuộc ấy chứ... Sao lại đứng ở đây?"

Cô quay đầu sang nhìn ngoại, trong mắt có chút băn khoăn: "Con tưởng... ngoại đưa con về ....."

Bà mỉm cười dịu dàng, ánh mắt hiền từ: "Ban đầu ta cũng tính như con suy nghĩ đấy... Nhưng rồi ta nghĩ lại, hai chị em con cũng lớn rồi. Xa bạn bè, xa nơi quen thuộc cũng gắn bó với con bao năm...... ta sợ con không nỡ. Mà nếu không phải thì thằng bé Minh Anh nó cũng đâu lỡ xa chị mình......"

Minh Châu cúi đầu, lòng chùng xuống 4 năm so với nơi quen thuộc của cô thì......cũng xa.....cũng gần.....cảm giác bản thân cô khi nghĩ lại cũng khá lưỡng lự, nhất là khi nghĩ về cái hội thằng Phong, cái Thương và rồi Việt Minh. Cô lặng lẽ buông tiếng thở dài.

Hai bà cháu lặng lẽ bước vào sảnh chung cư cao cấp. Mùi gỗ mới, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí khiến Minh Châu cảm thấy như bước vào một thế giới khác - yên tĩnh, sạch sẽ, và...... có phần quá sang trọng so với hình dung của cô.

Thang máy dừng ở tầng 25. Khi cánh cửa mở ra, hành lang sáng trưng hiện lên, ốp đá sáng bóng như vừa lau hôm qua. Bà lấy chìa khóa mở cửa căn hộ - một căn góc, có cửa sổ lớn nhìn xuống hồ.

"Đây là nhà mới của ta... à không, của chúng ta" bà mỉm cười.

Minh Châu bước vào, mắt tròn xoe. Căn hộ gọn gàng, đầy đủ tiện nghi, sàn gỗ ấm áp, bếp nhỏ xinh, sofa màu xám ghi và một chậu lan nhỏ đặt ngay cửa sổ. Cô quay một vòng rồi thốt lên: "Trời đất ơi, ngoại thuê căn hộ này thiệt hả? Ngoại có... chơi chứng khoán không đó?"

Bà bật cười: "Không, ta chỉ kinh doanh nhỏ thôi ý mà......"

Minh Châu ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm một chiếc gối ôm lông mềm mịn như cục bông nhưng lòng cô vẫn nghĩ ngợi cho ngoại về tiền sinh hoạt các thứ......và vì sợ ngoại vất vả vì cô nên cô sinh ra cảm giác không nỡ trong lòng: "Sống trong đây liệu ổn không ngoại....hay mình về quê đi"

Ngoại chỉ khẽ mỉm cười cùng ánh mắt đầy hoài niệm: "Chắc con chưa biết chứ ta cũng là người Hà Thành đó, bố mẹ ta là người ở đây mà,.....sau này sau khi trưởng thành ta đã bắt đầu làm việc rồi lấy ông con. Kết quả là chúng ta định cư trong Nam luôn....Nói chung dù Bắc hay Nam, Nam hay Bắc chúng ta vẫn đều là người một nhà cả...." Cô nghe xong câu chuyện ngoại kể khuôn mặt không ngừng cảm thán mà "Woa..." vô cùng thích thú.

Nhưng rồi... khi ánh mắt cô lặng lẽ dừng lại nơi gò má ngoại hơi trũng xuống, cô mới chợt để ý - lúc nhắc đến ông, khóe môi ngoại khẽ run, ánh nhìn cũng trầm hẳn đi. Một nỗi buồn không tên len vào giữa câu chuyện tưởng như vui vẻ ấy.

Ông - người bạn đời của ngoại, người đã lặng lẽ đi về một nơi xa hơn, nơi mà từ đó không còn ai có thể nhắn gửi điều gì ngoài những ký ức ở lại.

Những câu chuyện mà người đi trước để lại luôn là sự âm thầm, sự sâu sắc,..... in sâu trong lòng con cháu mình như một dấu ấn không thể phai mờ vậy.

Cô chợt im lặng một lúc, ngoái sang nhìn ngoại đang rót nước: "...Ngoại biết không, con thật sự... biết ơn. Biết ơn ngoại rất nhiều...." Vừa nói cô vừa chạy vào lòng ngoại ôm ngoại thật chặt nũng nịu.

Ngoại đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Gớm,......cô là nhất rồi, chỉ biết làm nũng với cái thân già này." Giọng nói ngoại vừa trêu, vừa đùa lại vừa cưng chiều cháu gái mình hết mực.

"Ta không thể chọn hết mọi thứ cho con. Nhưng nếu có thể giữ được những gì tốt đẹp nhất, ta sẽ giữ nó cho con thật chặt,.....sau này con hãy nhớ phải tìm...phải tìm một người nào chiều con hơn cả ta đấy nghe chưa."

Minh Châu bật cười, nhưng mắt lại long lanh: "Dạ ~~~" - hai bà cháu cô cứ thế cười nghiêng ngả.

Dạo gần đây, cuối thu Hà Nội mang một thứ không khí đặc trưng: mát mẻ, bảng lảng như phủ một lớp sương nhẹ. Cái cảm giác mà người ta vẫn hay gọi là "mùa thu Hà Nội" thoải mái, có chút sô bồ của phố xá tấp nập nhưng cũng yên tĩnh đến lạ ở vài góc phố quen.......

Tối nay, ngoại cô đang muốn làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng nhà mới, nên cô nhanh nhẹn nhận nhiệm vụ đi mua đồ.

Buổi chiều lúc cô bước ra khỏi nhà trời đổ màu xám nhạt, mây trôi là là và hơi dày. Ngoại đã dặn cô: "Nhớ mang theo ô đấy, kẻo lát trời đổ mưa thì khổ."

Tuy bình thường cô khá cẩn thận, nhưng tính cô lại rất lưỡng lự. Từ nhà ra siêu thị chỉ khoảng mười phút đi bộ, nghĩ cũng chẳng đáng ngại nên chỉ mang theo chiếc điện thoại và chiếc xe kéo để đồ cùng não và người mình đi ra siêu thị.

Cô rảo bước nhanh, chọn đồ gọn gàng, không thiếu thứ gì. Đến khi bước ra khỏi siêu thị, trời đã sẩm tối, cô cầm điện thoại mở màn hình xuất hiện ra dòng thời gian 3:47. Không khí dần âm u, mây mù quẩn quanh, và những hạt mưa li ti bắt đầu rơi lách tách lên mặt đường, khiến cả mặt đường dần bao phủ một màu sẫm.

Giờ đây cô đứng trước dưới mái hiên siêu thị, mới không ngừng biết ơn Ngoại mình, vì biết tính cô như nào nên nàng ấy đã để sẵn ô vào xe kéo từ trước đó rồi. Nên cái việc nhắc nhở cô cũng chỉ là để cô sau này nhớ rõ mà đừng lưỡng lự.

Tay cô thuận theo tự nhiên mà bật ô lên, chiếc ô kẻ caro màu xanh không quá bắt mắt, phía sau cô kéo theo chiếc xe để đồ nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Aiza,.....mua đồ nhanh hơn tí nữa có phải về sớm đỡ bị mưa rồi rồi không".

Con đường cô trở về ấy bỗng dưng lại có cái giác như dài hơn. Tiếng xe cộ, tiếng nước rơi, tiếng lốp xe xẹt qua mặt đường loang nước... tất cả hoà quyện thành một thứ tạp âm mơ hồ. Dù vậy, cô chẳng mấy để tâm. Mắt cô vẫn nhìn thẳng, bước nhanh, chỉ mong về nhà trước khi trời mưa to hơn.

Nhưng rồi-

Ở khúc giao gần ngã tư, cô bất giác khựng lại. Giữa màn mưa bụi lất phất, cô thấy một dáng người quen thuộc đang đi cách cô chỉ hơn hai bước chân.

"Việt Minh." -Cô gọi tên cậu.

Cậu bước chậm, không mang ô, áo đồng phục đã bị thấm nước một mảng. Cậu cũng không hề vội vã, cứ thế mà đi, lặng lẽ và cô độc như tách biệt khỏi thế giới vội vã này.

Cô cau mày, thoáng bối rối rồi nhẹ nhàng bước nhanh lại gần, giơ ô che lên cho cậu: "Cậu không mang ô à? Sao không kiếm chỗ nào trú tạm đi?" - Giọng cô không lớn, đủ nghe giữa tiếng mưa lách tách.

Việt Minh nhìn cô. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt có chút gì đó lạnh, lại như chứa một tầng buồn khó gọi tên.

"Cậu sao vậy?" - Cô hỏi thêm, lần này nhẹ giọng hơn.

Một nhịp chậm, cậu nhìn cô rồi khẽ đáp: "Suýt mất đi một người rất quan trọng."

Câu nói ngắn, nhưng vừa hay rơi xuống giữa một khoảng trống trong cô. Không biết vì ánh mắt cậu lúc ấy, hay vì giọng cậu bình thản đến bất thường, mà cô thấy hơi đồng cảm: "Tôi cũng vậy..."

Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây dường như đã có thêm một thứ đang ngấm dần - một cảm xúc nào đó....

---------

"Cậu sống ở đâu vậy, có cần bắt xe để về không?"

"Không, sắp tới nơi rồi,..."

"Cậu sống ở toà chung cư kia à, tôi cũng vừa mới chuyển đến đấy, tầng 25"- Châu nói, giọng nhẹ như thể cố làm tan bớt sự nặng nề đang lơ lửng giữa hai người.

"Ừ,...."- Việt Minh đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi về phía con đường trước mặt như không thật sự muốn kết thúc cuộc đi bộ chậm rãi trong mưa.

Cô đi thêm vài bước bên cạnh, tay vẫn cầm ô che cho cả hai. Cơn mưa giờ không còn nhỏ nữa, tiếng lách tách đã biến thành rì rào đều đặn, nước mưa chảy dài theo rìa vỉa hè như một con suối nhỏ.

Châu liếc nhìn cậu một cái, rồi chậm rãi lên tiếng: "Thật ra... mất đi người mình thích... không phải là điều gì quá khủng khiếp đâu. Ừ thì, đau một chút, hụt hẫng một chút... nhưng thời gian sẽ làm mình ổn lại thôi."

Cô dừng lại dưới mái hiên của toà chung cư, hít một hơi, rồi nói tiếp, lần này không nhìn cậu mà nhìn thẳng ra màn mưa mờ đục phía trước: "Có người từng nói với tôi là... nếu tình cảm đó đủ chân thành, nó sẽ không biến mất. Còn nếu nó mất đi, thì có lẽ... mình chỉ đang giữ lấy một điều không còn thuộc về mình nữa."

Việt Minh khẽ quay đầu sang nhìn cô. Ánh mắt ấy không còn lạnh như khi nãy nữa, mà giống như vừa có một vệt sáng nhỏ rọi vào trong - đủ để xua tan cái lạnh trong mắt cậu, khiến lòng người cũng đủ ấm lên đôi chút.

Châu thì vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, không cố quá mức, cũng không thương hại. Giống như một người đã từng hiểu cảm giác đó, đang đứng cùng cậu, đơn giản chỉ để nói: "Không sao đâu. Có khi, điều tốt đẹp hơn lại đang đợi cậu ở một nơi khác mà cậu chưa nhìn thấy."

Một khoảng lặng trôi qua, giữa tiếng mưa rơi đều đều.

Rồi cậu gật đầu rất nhẹ. Không nói gì. Nhưng ánh mắt đã thôi xa xăm.

-----------

Thang máy lặng lẽ trượt lên, ánh đèn vàng ấm phản chiếu trên lớp kim loại sáng bóng. Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói gì thêm sau cuộc trò chuyện vừa nãy, nhưng không khí giữa họ đã bớt nặng nề.

Châu liếc sang thấy Việt Minh đưa tay ấn tầng 30 - cao hơn tầng của cô 5 bậc. Cô cười nhỏ, cũng ấn nút tầng 25 của mình.

"Vậy cậu sống trên tôi 5 tầng." - cô nói khẽ, như một lời xác nhận nhẹ nhàng.

"Ừ. Vậy chắc sẽ còn gặp nhau." - cậu đáp, lần này giọng đã mềm đi, không còn âm buồn nén như ban nãy.

Thang máy dừng ở tầng 25, cửa mở ra. Cô bước ra, quay đầu chào cậu trước khi cửa khép lại: "Về sớm nghỉ ngơi nhé. Mưa xong dễ mệt lắm đấy."

Việt Minh đứng trong thang máy nhẹ giọng trả lời: "Cảm ơn,....cậu cũng vậy"

Căn hộ tầng 25 ấm áp với ánh đèn bếp vàng ươm, Ngoại bước ra từ bếp thấy cô về thì mỉm cười: "Về rồi à, mưa có ướt không con?"

"Dạ không, may nhờ có ô của Ngoại...hihi." - Châu đặt túi đồ xuống rồi nhanh chóng xắn tay áo phụ ngoại.

"Ủa, ngoại mời ai vậy ạ?" - Châu vừa dọn mâm cơm vừa nghiêng đầu hỏi, khi thấy ngoại đang sắp thêm chén đũa.

Ngoại cười hiền: "Thằng bé hay ở một mình trên tầng 30 đó, con quen mà. Nó tên là Việt Minh."

"Việt Minh?" - Châu ngớ người. Còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì...

Ting-tong.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc.

Châu chạy ra mở cửa, đúng là cậu thật. Việt Minh đứng trước cửa, tay vẫn đút túi áo hoodie zip.

"Chào..."
"Ừm... " - Việt Minh gật đầu chào ngoại ở bên trong, rồi bước vào.

Sau bữa ăn, bà ngoại cô có việc phải đi gặp người quen ở tầng dưới, để lại lời dặn: "Châu rửa bát xong nhớ lấy mấy hộp bánh trên tủ đem sang tặng mấy nhà hàng xóm giúp ngoại nha. Mới đến cũng nên chào hỏi người ta chút."

"Dạ." - cô đáp, rồi quay vào bếp. Vừa thu dọn xong thì Việt Minh cũng xắn tay áo bước tới.

"Cậu làm gì đấy?" - Châu hỏi, ngạc nhiên.

"Giúp cậu rửa bát." - cậu đáp tỉnh bơ.

"Thôi, khách đến nhà sao lại để cậu làm chứ." - cô bật cười.👍😉

"Vậy thôi tôi đi nhá..." - cậu nói mà không nhìn cô, tay đã chuẩn bị mở vòi nước.

"Ý khoan, thôi cậu có lòng thì tôi xin nhận.....hahaha"

Thật ra cậu là khách mà ai lại lỡ làm vậy còn là khách của Ngoại nữa. Ít ra cô không để cậu làm hết vẫn đứng cạnh úp bát giúp cậu =]]. Vậy nên trong gian bếp nhỏ ấy âm thanh của tiếng bát đĩa leng keng xen lẫn tiếng nói chuyện lặt vặt lại bắt đầu vang lên.......

-------

"Này, tôi có thắc mắc nha....Vừa nãy lúc ở dưới nhà ý cô gái nào làm vị học bá này ngớ người mà đi dưới mưa vậy" Cậu đứng rửa bát còn cô không ngừng đặt ra 1001 câu hỏi, hỏi cậu. Vậy mà cậu không than phiền mà trả lời hết câu hỏi của cô.

"Muốn biết.....cậu nằm mơ đi"

"Cậu thích trả cheo không, ai vậy, nói đi,...."

"Cậu biết thì tôi được gì?"

"Tôi giúp cậu tán cô ấy cho!"

"Cậu giúp tôi tán cô ấy, cậu đang nghĩ thực lực của ông đây không bằng cậu hay ông đây không có kĩ năng..."..."

"Có thể là cả hai"

"Vậy cảm ơn vị cô nương này rồi, rất tiếc chuyện cơ mật quốc gia, miễn bàn"

Minh Châu: "..." "Keo kiệt..." cô phàn nản cậu chỉ đủ mình nghe.

-------------

Rửa xong, cô lấy mấy hộp bánh ngoại chuẩn bị sẵn, quay sang hỏi Việt Minh: "Cậu có muốn đi cùng không."

Việt Minh: "Đi thì đi."

Họ cùng nhau ghé vài căn hộ, gõ cửa trao hộp bánh nhỏ xinh và nụ cười lễ phép.

Tới căn thứ ba, một chị gái trẻ mặc bộ đồ ngủ lụa ra mở cửa, vừa nhận quà vừa tươi cười: "Ôi, cảm ơn hai vợ chồng nhà em nha. Trời ơi, xứng đôi thế! Nhìn hai đứa trẻ xinh xắn, tình cảm quá trời! Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nha!"

Cả Châu lẫn Việt Minh cùng đứng sững một giây.

Châu vội xua tay, cười khổ: "Dạ không phải đâu ạ! Bọn em chỉ là bạn học thôi, không phải... không phải vợ chồng gì đâu ạ."

"Ồ~ bạn học á?" - Chị gái tròn mắt rồi cười khúc khích - "Thế mà chị lại cứ tưởng......hai đứa là cặp vợ chồng son mới chuyển đến chứ"

Việt Minh đứng kế bên, im lặng nhưng khẽ quay đi, môi khẽ nhếch như sắp cười.

Còn Minh Châu cô không nói gì mà bước chân đi trước giao nốt 2 hộp bánh còn lại trên tay. Cô không mấy để ý Minh lắm....

Việt Minh thì vẫn đứng lại. Cậu thò tay vào túi áo, rút ra một phong bao nhỏ màu đỏ nhạt, đưa về phía chị gái kia. Người chị kia giật mình, vội xua tay từ chối: "Ơ, không, em làm vậy là sao?..."

Cậu vẫn chìa ra, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt có chút gì đó rất chín chắn: "Bánh là của cậu ấy, còn bao lì xì này... là của em, chị cứ cầm đi." Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ khiến người đối diện đủ nghe.

Chị gái kia: "Cưng ơi, chị nói thiệt nè. Người ta thì đi phát bánh làm quen, còn em thì phát tín hiệu không à! Chúc em sớm ngày thành công...."

Việt Minh chỉ cúi đầu chào, quay lưng đi lẹ. Nhưng rồi cậu thấy bóng mình được phản chiếu qua cửa kính ngoài hành lang, cậu thấy rõ chính mình đang cười như thằng mới biết yêu vậy.


🃏Góc nhỏ của tác giả: Ai khiến Việt Minh của ta đi dưới trời mưa lách tách đây?

1, Minh Châu chăng?

2, Một cô gái dấu tên

3, Hay là......he 🤷‍♀️

OMG, thank you very much các bạn độc giả rất nhiều nha. Hãy cho mình một tim ❤ hoặc một comment đánh giá nha.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip