Chương 6: Trung tâm thương mại 1)

Chiều thứ năm, nắng nhạt như mật ong loang trên sân.
Trước cổng nhà Minh Châu, ba người đứng lố nhố: Thương nhí nhảnh đang xem lại tin nhắn trong điện thoại, Phong thì dựa vào cột đèn cũ ngáp dài như sắp ngủ gật, còn Việt Minh thì tựa mình vào chiếc xe máy điện, mắt nhìn lên tầng hai với vẻ ngập ngừng, lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà Minh Châu.

Minh Châu co người trong chăn, như một cái kén cuộn chặt bằng bông và im lặng. Cô nép mình bên cửa sổ, lén vén rèm một chút, đủ để nhìn xuống mà không bị phát hiện.
Thương đang giơ điện thoại gọi cô, chắc nhắn kiểu "Xuống lẹ đi con lười kia!"

Châu len lén kéo rèm cửa sổ bên cạnh, hé ra một chút. Thương đang gọi điện. Phong đá nhẹ chân vào bánh xe. Việt Minh vẫn đứng yên, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu ấy như nhìn xuyên qua lớp kính. Trước đó, cô đã bảo với mọi người rằng mình không có hứng tham gia vào những buổi tiệc dạ hội như này, cũng thú thật mình không thích mặc váy thứ không hợp với cái tính cách mạnh mẽ của mình.

Nhưng cái Thương vẫn một mực phải kéo cô đi bằng được:" Phải đi, nhất định phải đi, không đi cũng phải đi..." Cái khẩu hiệu trời đánh của nó kiện định mà cố chấp vô cùng.

Minh Châu vì không muốn để họ phải đứng chờ lâu nên tay cô cầm máy, màn hình rọi vào mắt khiến cô hơi nheo mắt lại nhưng tay vẫn không ngừng gõ bàn phím mà gửi cho cái Thương:" Bé ơi, chuỵ bảo chuỵ không đi được rồi mà, đừng chờ nữa kẻo mất thời gian"

[Thương: Xuống nhanh!]

[Minh Châu: Koooooo......]

.......

Một hồi cô nhìn qua cửa sổ không thấy một ai nữa, cô mới từ từ mà bước ra khỏi vỏ kén ấm áp của mình, đi xuống dưới nhà.....khá sốc khi thấy ba đứa đang ngồi chễm chệ trong phòng khách

Cái Thương tay dơ hai:" Hi,...bất ngờ không"

Còn hai người kia thì quay đầu nhìn cô,....Hỏi một hồi mới biết Minh Anh - em trai sinh đôi của cô. Thằng bé tình cờ bước ra khỏi cổng rào để lấy đồ, bắt gặp nhóm bạn đang đứng lóng ngóng. Minh Anh ngẩng đầu nhìn rồi reo lên:

"Anh Việt Minh? Chị Thương? Anh Phong? Sao mọi người lại tới đây vậy?"

Thương cười toe: "Rủ bà chị em đi mua đồ mặc prom chớ sao nữa!"

Minh Anh liền mở cổng mời họ vào: "Mọi người vào nhà đi, để em gọi chị Châu xuống."

Thương đáp:" Ấy,..đừng không cần gọi nó làm gì,....kệ đi tí không thấy tụi này ở dưới cổng kiểu gì chả ngốc đầu mà dạy, tụi chị vẫn chưa vội"

Đúng như cái dự đoán của cái Thương, chẳng mấy mà một lúc sau đã thấy con sâu lười kia xuất hiện dưới nhà. Bổng chợt căn phòng đầy đủ năm đứa cùng trường, Minh Châu,Minh Anh,Thương, Phong, Việt Minh, năm cặp mắt nhìn nhau mà yên lặng. Nhưng cũng chả yên được mấy thằng Phong đã liền hé lời: "Nãy giờ tao vẫn có một thắc mắc, Minh Châu và Minh Anh là hai chị em sinh đôi tính ra họ bằng tuổi mình mà, sao nãy giờ thằng Minh Anh kia cứ gọi tụi này là anh là chị hoài vậy"

Minh Châu xen ngang: "Sinh đôi những bọn tôi sinh vào đầu năm đúng 1/1/XXXX, do thằng bé ốm yếu hơn tôi nên trì hoãn một năm, thật ra cũng bằng tuổi thôi mà do học muộn hơn một năm nên chắc quen xưng hô vậy rồi"

Thằng Phong nghe xong mới vỡ lẽ mà"Ồ " lên một tiếng.

Minh Châu thở dài: "Thế có đi mua đồ mặc cho buổi prom không thì bảo"

Thương gật đầu lia lịa mà đáp: " Có, có,....thế là mày đồng ý tham gia rồi đấy nhá".

Minh Châu khẽ gật đầu nhẹ coi như đáp lại, rồi đi một mạch lên phòng sửa soạn đồ. Cô khoác đại trên mình chiếc áo thun rộng, tóc buộc vội vắt chéo sang một bên. Rồi từ tốn mà xuống dưới nhà hội tụ cùng chúng nó.

Minh Anh: "Không phiền nếu em đi cùng được không?"

Minh Châu hờ hững " Ừ, tuỳ em..." trên mặt thằng nhỏ hiện rõ cái vẻ khá vui và thích thú.

Cả nhóm kéo nhau tới trung tâm thương mại - nơi đủ màu váy, đèn đóm, nhạc nền rộn ràng,.... khiến người ta tạm quên đi những điều không vui.

Trung tâm thương mại rất đông người, mỗi người đều có mục tiêu mua sắm riêng nên chia bè phái rồi lại tản ra hết. Điểm hẹn tập trung sẽ là khu tầng hai nơi bán đồ ăn. Thương kéo Minh Châu vào khu phụ kiện, bắt thử từng món nhỏ nhặt, còn Việt Minh, Minh Anh đi với Phong lên tầng trên tìm giày, cùng thử đồ.....

ABOUT AN HOUR LATER.

Trôi qua một khoảng thời gian rất lâu mỗi người khi đến điểm tập kết mỗi tay đều xách túi lớn túi nhỏ. Cái Thương tay xách không biết bao nhiêu cái túi, mệt đến không thở nổi, chân đau ê ẩm vừa ngồi xuống ghế đã liền gọi ngay một ly nước mát lạnh.

Minh Châu cũng ngồi cạnh ngay đấy đang tính gọi nước thì Việt Minh đa đưa ngay sang cho cô một cốc nước chanh mát lạnh "Uống đi, tôi vừa mới gọi cho cậu đấy" những giọt nước li ti vẫn còn mới đọng trên thành cốc không ngừng chảy xuống.

Minh Châu cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vị chua nhẹ xen lẫn vị ngọt thanh lan ra nơi đầu lưỡi, cảm giác mát lạnh khiến đầu óc đang ong ong của cô bỗng nhẹ bẫng. Thoải mái đến nỗi cô khẽ thở phào "Haizzz...." cô chả mua gì mấy, mà nói tóm lại là bị cái Thương dẫn xoay vòng xoay vòng đến nỗi mệt rã rời cả người.

Thương từ ghế bên nhìn sang, chống tay than thở: "Ước gì cũng có ai mang nước đến tận nơi như vậy cho tôi. Aizza ....Nhìn hai đứa tụi bay cứ như đang diễn cảnh trong phim ngôn tình ý, không biết có phải cầm nhầm cái kịch bản của bạn thân không nữa..."

Việt Minh: "...."

Minh Châu: "..."

Nghe cái Thương nói vậy cả bàn bỗng được một trận cười, không biết vì lí do gì nữa có thể vì câu nói của Thương hoặc có thể là vì giữa mệt mỏi, tiếng cười trở thành cái cớ để tất cả xả hơi. Nhờ vậy mà thằng Phong nghe cũng góp thêm đôi ba câu:" Khỏi phải ước, cậu gọi đồ đi tí nữa ông đây sẽ trả tiền hết cho cậu"

Thương: "Chắc tôi tin..."

Bỗng đâu có tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên từ phía lối vào, đang tiến gần về phía bàn bọn họ. Gia Hân người đang xuất hiện trước mắt bọn họ với mái tóc buộc cao, tay áo xắn lên cao, vai đeo một chiếc cặp mini.

Gia Hân tiến lại gần, mắt đảo một vòng. Thấy chỗ bên cạnh Việt Minh trống- đó là chỗ của Minh Châu cô vừa vào nhà vệ sinh để rửa tay nên vừa hay trống khiến Gia Hân có ý định ngồi xuống chỗ đó nhưng chưa kịp ngồi thì Việt Minh đã nhanh tay đặt mấy túi đồ mua sắm lên ghế.

Dù vậy, ánh mắt Gia Hân vẫn luôn dừng lại trên người cậu, không hề rời đi.

Đằng khác, cái Thương lại đang nghĩ thầm "Nhỏ này như gắn radar riêng trong người đấy hả, đi đâu cũng bám theo bữa trước thì kêu tình cờ, sau lại bảo là do duyên tiếp đây chả biết tính bảo do cái gì,....cứ mỗi lần gặp là lại có điềm"

Gia Hân: "Ơ, Việt Minh? Trùng hợp ghê ha!" Cô cười nhẹ, ánh mắt liếc xuống hãng đồ cậu vừa mua ngay cạnh bên.
"Mà... cậu định đi prom thật đó hả? Không nghĩ cậu sẽ tham gia đấy."

Việt Minh không nói gì. Nhưng im lặng cũng không làm Gia Hân chùn lại. Cô tiến thêm nửa bước thì cậu lại càng dịch sát vào phía trong nhưng không sao cô vẫn cố hạ giọng sao cho vừa đủ thân mật chỉ mình cậu nghe thấy: "Tớ đang định hỏi cậu cái này........Prom sắp tới, cậu có bạn đi cùng chưa? Nếu chưa... thì cậu nghĩ sao về việc đi cùng tớ?"

Phía sau, ở dãy kính phản chiếu, một bóng người nhỏ đang tiến lại gần. Minh Châu vừa bước ra ngoài, vô tình lại nhìn thấy cảnh đó từ phía sau tấm gương lớn của khu trưng bày.
Cô không nghe rõ lời Gia Hân nói, nhưng ánh mắt và cách nghiêng đầu của Gia Hân nhìn Việt Minh, như thể đã tính toán khoảnh khắc này từ rất lâu - khiến tim Châu khẽ lạc nhịp.

Điều ấy đã tạo ra cho cô một cảm giác gì đó, đầu cô không ngừng nghĩ "Cái méo gì vậy trời,......coi bộ thằng này có máu đào hoa dữ..... ha...." Thật ra nãy giờ cô không đi cùng Minh nhưng ở gần cậu ta một phút thôi cũng đã không ít người vây vào rồi.

Gia Hân nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như nửa đùa nửa thật: "Nghe cậu cũng đến prom? Tôi rất vui mà đây còn là tin hot nữa nha. Ai mà ngờ được, người như cậu cũng tham gia mấy thứ kiểu... 'truyền thống học đường' ấy."

Cô cười nhẹ, rồi tính buông thêm một câu, nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng lạnh ngắt của Việt Minh: "Bạn học này thích cản trở người khác lắm hả, có thể dẹp đường cho bạn tôi về chỗ không vả lại tôi làm gì, thích gì,......cũng không đến lượt người khác phải quan tâm. Có lòng tốt thì vui lòng nhường đường"

Việt Minh ngẩng lên, ánh mắt lướt qua khu đối diện - đúng hướng Minh Châu đang đứng. Cậu khẽ gật đầu nhẹ ra hiệu cho cô đi vào ngồi.

Như có phép thuật thôi miên cô thấy vậy cũng liền đi vào mà ngồi về vị trí cũ, thấy cô đi vào cậu cũng bỏ đồ trên ghế về lại chỗ cũ của nó. Mọi thứ như bị tua ngược mà về đúng vị trị vốn có ban đầu.

Từ khoảnh khắc nghe Việt Minh nói vậy Gia Hân cũng ngậm ngùi mà rời đi nhưng lòng cô có vẻ không can tâm, tay không ngừng siết chặt khiến các đầu móng tay găm chặt vào lòng bàn tay nhức nhói, đau nhói....... Mà lúc khi đi ngang qua Châu còn cố tình hích vào vai cô một cái lúc ấy cũng không thể miêu tả được tâm trạng của Hân ra sao nữa.

Thật ra Prom không cần thiết phải có bạn cặp. Nhưng học sinh cứ kháo nhau như thể không có thì kém giá trị hơn người. Điều đó khiến một số người cố gắng tỏ ra đặc biệt, còn một số khác - như Minh Châu - lại càng muốn né tránh khỏi tâm điểm.

Cô không chắc mình sẽ đi. Nhưng nếu có... cô cũng sẽ yên lặng mà đi để không trở thành tâm điểm hoặc cũng có thể nói là không trở thành cái gai của nhiều người khác.

Một buổi chiều kéo dài với đủ mọi trải nghiệm, đến lúc hai chị em cô về tới nhà thì trời đã ngả màu sẫm. Không hẳn là muộn, nhưng cái lạnh nhè nhẹ và ánh chiều mờ xám của mùa Thu khiến không khí như trễ nải hơn thực tế.

Mẹ cô đứng trước cửa, tay khoanh lại, ánh mắt đầy căng thẳng như đã đợi từ lâu. Vừa thấy hai đứa bước qua cánh cổng, mẹ lập tức quát lên: "Ai cho con dắt em đi chơi? Bài tập nâng cao còn cả đống chưa làm! Vì con mà nó chậm trễ việc học đấy!"

Minh Châu khựng lại, hơi cúi đầu theo phản xạ. Cô đã quá quen với những lời mắng như vậy, nhưng không hiểu sao lần này, có điều gì đó chực trào.

Cô ngẩng lên, giọng không to cũng không gắt, nhưng rõ ràng và rắn rỏi: "Suốt ngày mẹ cũng chỉ bắt em học, không cho nó nghỉ ngơi một chút nào hết thì lấy đâu ra sức. Em của con nó là người, đâu phải cái máy đâu."

Không khí đột ngột lặng xuống. Mẹ cô sững người. Minh Anh đứng phía sau, tròn mắt nhìn chị, còn Minh Châu lần đầu tiên cô không né tránh ánh mắt của mẹ mình.

Mẹ cô sững lại một giây, rồi giọng bỗng gay gắt hơn, gần như là quát: "Thành tích của mày thì có ra gì đâu mà còn dắt em đi chơi! Mày không lo được cho thân mình thì đừng có kéo con tao theo!"

Hai chữ "con tao" vang lên như một cú tát. Minh Châu đứng im, ngực như bị thắt lại.

"Con tao...... Mẹ nói như thể tức là mẹ chỉ coi Minh Anh mới là con mẹ ý nhờ, còn con gái mẹ đây cũng chỉ như là người dưng nước lã nào đó lỡ sống chung trong nhà này thôi sao?" Cô nuốt khan, mắt bắt đầu cay xè, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

Mẹ cô không đáp lại, chỉ tiến thẳng tới, rồi bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt Minh Châu.

Cái tát đến bất ngờ, không báo trước, không lời cảnh cáo. Má cô nóng rát, tai ù đi, tim đập dồn dập không rõ vì đau hay vì nghẹn.

"Tao không hiểu mày nghĩ cái gì nữa! Lúc nào cũng cãi lại!" - Mẹ gắt lên, bắt đầu lôi những chuyện cũ kỹ đã chôn giấu từ lâu.

"Từ lúc mày sinh ra... mọi thứ đã rối tung lên rồi. Mày biết không? Chỉ vì mày mà tao suýt mất em mày đấy. Bác sĩ bảo phải chọn-một trong hai. Tao liều giữ cả hai, nhưng lúc sinh, em mày không thở được, suýt chết ngay trên bàn mổ! Còn mày? Mày khóc to như chẳng có chuyện gì xảy ra... Mày khoẻ mạnh, còn nó thì yếu ớt từ bé nếu tao biết trước sẽ sinh ra mày như ngày hôm nay tao đã bỏ quách mày đi rồi!"

Minh Châu đứng lặng, không nói, không khóc.

"Giỏi thì cút đi! Đi ra khỏi cái nhà này xem có ai lo nổi cho mày không!" - Mẹ hét lên, giọng nghẹn lại không biết là vì tức hay vì mệt.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra-có những nỗi đau không cần hét lên vẫn có thể khiến người ta nghẹt thở.

Tối hôm đó, cô lẳng lặng quay đầu mở cửa rồi bước ra khỏi nhà.

🃏Góc nhỏ của tác giả: Truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?😥😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip