Phần 5: Bào Thai Dị Điềm
Sáng hôm sau, Âu Cơ tỉnh giấc khi bình minh vừa hé.
Nàng thấy lòng mơ hồ, như vừa qua một giấc mộng lạ - mộng thấy ánh sáng tím rơi như sao, lạnh mà dịu.
Nàng khẽ xoa bụng, linh khí trong thai bào bỗng dao động khác thường - như có sinh linh đang cựa quậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nàng đâu hay, trong khoảnh khắc ấy, Âm Sinh Châu vẫn còn một tia sáng nhỏ ẩn sâu trong mạch khí, nằm im như hạt sương giữa hai cõi âm - dương.
Ngoài biển Đông, Lạc Long Quân đã dẹp yên sóng gió.
Chàng nhận ra - sóng không phải tự nhiên, mà có bàn tay người khuấy động. Tàn phép Nam Viên còn vương trong luồng khí.
Lòng chàng thoáng nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Âu Cơ gần ngày sinh, liền quay gấp về núi.
Giữa đường, mây đen kéo đến, sấm vọng như tiếng gọi xa. Khi chàng về tới, gió trong núi đã lặng, nhưng hơi đất đổi khác.
Hoa cỏ quanh nhà rạp xuống, chim tản bay đi, chỉ còn tĩnh lặng lạ lùng.
Âu Cơ nằm nghỉ, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn trán.
"Thiếp thấy trong người khác lạ," - nàng nói khẽ - "khí mạch xoáy như nước cuộn. E rằng đứa con chẳng còn như trước."
Lạc Long Quân đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận luồng linh khí quả thật biến đổi.
Thai khí phân tán thành trăm sợi sáng nhỏ, tách ra rồi hợp lại như dòng nước chia nhánh.
"Lạ thay!" - chàng trầm giọng - "Đây không phải tà khí, mà là sinh khí bị xoay lệch. Ai đã chạm vào mệnh Trời?"
Âu Cơ rưng rưng nước mắt:
"Thiếp không biết, chỉ mộng thấy ánh sáng tím rơi xuống, lạnh mà êm."
Chàng nắm chặt tay nàng, không nỡ khiến nàng lo sợ.
Ngồi suốt đêm bên cạnh, chàng giữ linh khí nàng không tán. Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi - từng hạt như ánh bạc chạm đất, long lanh trong sấm chớp xa xăm.
Lạc Long Quân ngẩng nhìn trời, khẽ lẩm bẩm:
"Nếu đây là ý Trời, ta nguyện đón nhận. Còn nếu là tay người, Trời ắt sẽ soi rõ."
Chàng ôm Âu Cơ vào lòng, dỗ nàng ngủ yên trong tiếng mưa rơi.
Bên ngoài, giữa màn mưa mỏng, một sinh vật nhỏ ẩn dưới tán lá, ngẩng đầu kêu ba tiếng - trầm, vang, như tiếng gọi nơi cõi xa.
Trên Thiên đình, Liên Hoa trốn trong mây, mắt đỏ hoe.
Nàng nhìn xuống thấy Âu Cơ vẫn sống, lòng nhẹ đi phần nào.
Nhưng nhìn xuống bàn tay, nơi từng cầm pháp châu, da thịt đã hóa tro xám.
"Trời sẽ biết, sớm thôi." - nàng thì thầm.
Dưới hồ Ngọc Liên, hoa sen úa tàn, nước trở nên lạnh lẽo.
Còn Nam Viên ngồi giữa điện mây, mắt nhắm, giọng tự nhủ:
"Tiên không thể trái đạo. Ta chỉ sửa lại cho đúng lẽ Trời."
Ông tin mình đúng, nên chẳng thấy tội.
Nhưng trong sâu thẳm cõi mây, sấm đã khẽ vang - như lời cảnh báo của công bằng.
Những ngày sau đó, khí trời đổi khác.
Trời phương Nam xanh hơn, nhưng mây phương Đông lại đen đặc, dường như điềm báo nào đó.
Liên Hoa đêm nào cũng mộng thấy Âu Cơ sinh nở - trong mơ, trăm quả trứng tỏa sáng, vỡ ra trăm đứa trẻ cười vang, ánh sáng chiếu lên tận Thiên đình.
Mỗi lần tỉnh, nàng run rẩy, tay dính tro tàn.
Nàng hiểu: tội không ở giết, mà ở lệch đạo. Một ngày, khi trời nổi sấm rền vang, công bằng sẽ soi đến muôn nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip