Chương 1: Mở đầu
“Nghe nói An quận chúa đã được định gả cho Trần bắc tướng quân rồi hả?”
“Chứ sao nữa, quận chúa đã tự thân cầu xin hoàng thái hậu rồi, chỉ sợ là thái hậu không nỡ gả đi thôi. Còn nếu muốn, đến làm phi tần của hoàng thái tử cũng chỉ một câu nói cũng có được.”
Hai người ngang trò chuyện bị một người đi ngang chen vào
“Vậy tại sao lại không làm phi, làm phi vẫn hơn chứ nhỉ?”
“Cũng đúng, Trần tướng quân lâm bệnh đã lâu. Giờ đây giữ được chức vì đã lập chiến công lớn, nghĩ thế nào ta đều không hiểu.”
“Cái này chẳng ai nói được cả, đều là ý của người phía trên, chúng ta sao có thể hiểu được.”
Bọn họ nói một hồi lâu, lại xua tay bỏ đi làm việc của mình.
***
(8 năm sau, năm Sở Hằng thứ 6)
“Chi Chi à, đi từ từ thôi. Con mà bị gì nương chết mất.”
An Thục Ninh vừa nói vừa đuổi theo đứa trẻ tầm vài tuổi, dáng người nhỏ nhắn như thỏ con, chạy nhảy qua lại giữa các viện. Đến mấy bậc thang thì lấy đà nhảy tót lên, hụt chân được một người khác đỡ lấy. Đứa trẻ kia có vẻ đã bị dọa cho sợ, co người bám vào người kia.
An Thục Ninh chạy đến, thấy được người đỡ con mình thì giật mình. Vội bế Trần Chi lại phía sau mình, hơi đẩy đầu con mình xuống hành lễ
“Thái tử điện hạ, thứ lỗi cho con thần còn nhỏ, tay chân nó còn vụng về. Xin hoàng thái tử tha tội.”
Sở Ngọc đỡ hai người lên, ôn hòa nói
“Lần đầu lên hoàng cung, mấy cái bậc này cao như thế. Sao có thể trách một đứa trẻ được.”
An Thục Ninh nghe vẫn khom người không ngửa mặt lên, đến khi Sở Hằng lên tiếng
“Được rồi, đều là người một nhà. A Chi cũng chỉ là một đứa trẻ, chỉ tiếc là A Ngọc của ta không được như thế thôi.”
“Thái tử điện hạ là thiên tử, tư chất thông minh trưởng thành từ nhỏ. Đây là điều đáng mừng cho đất nước.” An Thục Ninh khom người hành lễ rồi tiếp lời.
“Nàng để bọn trẻ ở đây đi, thăm thái hậu vẫn sẽ tiện hơn.”
An Thục Phi nhìn con mình mấy lần, nhắc khẽ
“Chi Chi à, con ở đây ngoan nhé, nương đi một lát sẽ mang kẹo lại cho con.”
Trần Chi nhìn mẹ mình đi xa, ngẩn ngơ nhìn những người lạ lẫm trước mặt
Sở Hằng nhìn đứa nhỏ như vậy liền cười, lại gần bế Trần Chi lên
“Đứa trẻ này, thật giống nương của con, cái má núm này nữa.”
Trần Chi nhìn Sở Hằng một lúc, rồi quay mặt nhìn người ban nãy đỡ mình lên. Nhìn thế nào lại nhìn ra thành đại ca của mình, vươn tay ra muốn ôm
“Ca ca, ca ca chơi cùng Chi Chi nha.”
Sở Ngọc lần đầu nhìn thấy một đứa trẻ ngây ngô đến vậy, đôi mắt sáng rực chẳng vương chút bụi. Nhìn quanh cái cung điện này, thật chẳng dám nhận có người thứ hai.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip