Chương 2: Trở lại
(14 năm sau)
Bên không khí tấp nập của chợ, một đám người tụ tập vừa bán vừa trò chuyện với nhau
“Nghe gì chưa, nhà Trần Vương sẽ về lại kinh thành đấy.”
“Chứ sao, phía Tây đã yên ổn rồi, đã có Trần tướng quân cai quản. Thiên hạ có thể thái bình ít nhất năm ba năm nữa.”
***
“Cái đứa trẻ này, lần này về con cũng chẳng phải là con nít. Không được tự ý đi chơi đi về tùy ý, gây chuyện khắp nơi nữa nghe không. Ở đây cũng chẳng phải Bắc vương phủ cho con tùy ý làm loạn đâu.”
An Thục Ninh vừa bóc hạt hạnh nhân vừa dặn dò đứa con, Trần Niệm lại lười biếng ngồi dựa vào xe như nghe như không, miệng nhai hạt hạnh nhân mẹ mình vừa bóc.
“Nương à, người đã nhắc suốt dọc đường từ Bắc phủ đến tận kinh thành rồi đó…”
“Ừm, dù sao A Chi đã lớn rồi, nàng không cần phải lo đâu.”
Trần Dương nhìn hai mẹ con mà cười khổ, cũng chẳng phải vì nàng và anh trai họ nuông chiều Trần Niệm từ nhỏ mà giờ khuyên chả được đâu vào đâu nữa.
“Chàng nữa, đừng có bao che cho hai đứa nhỏ mãi, đứa nào cũng lớn tướng cả rồi.” An Thục Phi thở dài, chịu thua với ba cha con nhà này rồi.
***
(Tại Cung Điện)
Sở Hằng đang nâng ly với những quan thần khác, nghe hầu cận báo nhà Trần vương tới thì cười lớn.
“Đều đến hết rồi thì mau ngồi đi.”
Ông đứng dậy kính Trần Dương một ly rồi nhìn sang Trần Niệm ngồi cạnh, vuốt nhẹ bộ râu của mình.
“Ừm, Trần Chi giờ đã lớn thế này rồi à? Khi xưa trẫm bế cũng chỉ lọt vào một cánh tay trẫm thôi đấy.”
Trần Niệm cúi đầu hành lễ
“Tạ bệ hạ, lâu năm không gặp, người vẫn anh khí như ngày nào.”
Sở Hằng nhìn Trần Niệm gật đầu hài lòng, lại nâng ly rượu lên
“Nay là ngày tốt, vừa để chúc mừng Đại Sở đã đoạt được 4 châu Nam An. Vừa là lễ tẩy trần cho nhà Trần vương từ nơi xa trở về. Trẫm ban thưởng vài rương lễ vật, còn Trần Chi thì con thích gì? Kỳ lưu, ngọc bảo năm ngoái Tây Nguyên tiến cống cho trẫm vẫn còn, đem làm thành vật đeo ngoài rất hợp.”
An Thục Ninh nghe vậy liền đứng dậy nói
“Bệ hạ, những thứ này quá quý giá rồi. A Chi cũng chỉ là một đứa trẻ, ngài làm vậy sẽ chiều hư nó mất.”
“Đồ trẫm ban thưởng cho Trần Chi là đồ của nó, nó nhận hay không thì do nó chọn đi.”
Sở Hằng quay sang nhìn Trần Niệm, ánh mắt như chẳng muốn hắn từ chối.
“Tạ bệ hạ ban thưởng, nhưng mà-…” hắn chưa nói hết câu đã bị giọng nói khác chen ngang.
“Ngọc lưu ly, kỳ bảo gì đó tiểu Trần không thích. Vừa hay Loan đại sư vừa rèn cho ta một thanh kiếm tốt, nhưng ta thấy nó hợp với hắn hơn. Phụ hoàng người xem có được không?”
Trần Niệm liếc nhẹ qua nơi phát ra tiếng nói, là một người mặt mày thanh tú, đường nét hài hòa, mắt phượng mày kiếm, ngũ quan sáng sủa, phong thái điềm đạm, dáng người cao lớn nhưng không thô. Chung quy phải nói rằng thứ gì tốt hắn đều có ở trên người.
Thấy hắn nhìn mình cười mỉm, Trần Niệm liền thu ánh mắt về. Thầm nghĩ ông đây cũng là một công tử năm tốt có tiếng, hắn thì có là gì chứ?
Sở Hằng nghe vậy gật gù vài cái, tươi cười nói
“Quả nhiên A Ngọc có mắt nhìn hơn ta, ta già rồi, chẳng biết được mấy cái sở thích của bọn trẻ bây giờ. Người đâu, đem thanh kiếm lên cho trẫm và mọi người xem thử.”
Người kia cúi đầu nói thầm với hầu cận gì đó, ngẩng đầu lên đúng lúc chạm mắt với Trần Niệm vừa uống trà vừa lén nhìn y nãy giờ. Hắn thấy người kia đang nhìn mình thì có chút giật mình, không để ý mà nghẹn cả cổ họng.
“Phụt-…’’ Trần Niệm xém phun cả trà vào mặt cha mình, cười ngượng hỏi ông
“Cha, người đó là hoàng tử thứ mấy vậy?”
“Là thái tử điện hạ, trước đây là nhị điện hạ. Khi trước ta có nghe con kể có ca ca chơi cùng ở hoàng cung, không nhẽ là y?”
“Nhị hoàng tử? Thái tử điện hạ?” Trần Niệm ngẫm nghĩ, trước đây ta quả thật có qua lại với mấy đứa trẻ trong cung. Nhưng thật chẳng nhớ ai có một khí chất như vậy, do tuổi tác khác biệt tính cách khác biệt à?
“Nào, A Chi lại đây.” Thấy đồ được đưa tới, Sở Hằng lấy ra ngắm nghía rồi gọi hắn lên. Trần Niệm nghe Sở Hằng gọi, chẳng tiện từ chối liền đứng dậy cầm lấy thanh kiếm.
“Hừm, cũng vừa tay lắm.” Hắn nghĩ thầm, cảm nhận được sự cân bằng hoàn hảo, không nhẹ cũng không nặng. Lưỡi kiếm sáng như gương, ánh kim phản chiếu sự tinh xảo tuyệt vời, mọi chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ. Trần Niệm cầm rồi nhấc lên vài lần, thật sự là không nỡ để nó rời khỏi tay.
“Thế nào? Con có thích không. Cứ lấy ra thử, tiện có thể cho mọi người xem kiếm pháp của nhà Trần vương lẫy lừng ra sao.”
“Bệ hạ thụ sủng nhược khinh thần rồi, thần từ nhỏ văn không tinh võ không thông. Chỉ sợ làm gián đoạn cuộc vui của mọi người.”
Sở Hằng thấy hắn không có ý định đồng ý cũng chẳng giận chút nào, xua tay để hắn lui đi rồi tiếp tục uống cũng những quan văn khác.
***
Sau khi vui vẻ nhận thanh đao rồi về chỗ, Trần Niệm ngồi chỉ được đến giữa bữa đã ngáp ngắn ngáp dài. Thấy mọi người đã qua chuyện chính sự liền quay sang nũng nịu với cha
“Cha, ở đây nóng quá, con ra ngoài hít thở chút.”
Trần Dương muốn nói rồi lại thôi, cười khổ gật đầu. Xưa nay Trần Niệm hắn cứ là cái dáng vẻ này mà làm loạn, nhưng lại chẳng ai có ai nỡ từ chối hắn. Vì thế dù ở đây cũng chẳng khiến hắn ngoan ngoãn hơn được chút nào.
Ra đến ngoài cửa, Trần Niệm liền thả lỏng người, vươn vai hít thở
“Hừm, ở kinh thành này chỗ nào cũng có quy tắc, bổn công tử đây sắp ngộp chết rồi.”
Đi qua một đoạn dài, Trần Niệm mới sực nhận ra bản thân đi hơi quá, bây giờ đã đến nơi nào hắn cũng chẳng nhận ra được. Ban nãy đi theo cha nương nên hắn chả mấy quan tâm chuyện này, muốn tìm đường về thế nào đây??
“Chết ta mất, ngày đầu về đây đã gây chuyện rồi. Sau này chắc a nương sẽ khóa cửa trói ta lại mất.” hắn chẳng quan tâm hình tượng mà vừa vò đầu bứt tóc vừa lẩm bẩm.
Bỗng có tiếng cười khẽ làm hắn giật mình phút chốc, quay đầu lại nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip