Chương 4
4.Lâm Thiên Vân
Khi nó đi vào thì thấy cô đang được mấy đứa bâu lại thì cười cười kịa vài câu.
" Này mấy đứa thích bị cháy ko mà ở đó treo chọc công chúa hả !?? "
Khi nó nói xong thì những cánh hoa như được thu lại mà bay mắc.
Cô nhìn nó nó chỉ liếc nhẹ cô rồi thở ra một câu.
" Cô là công chúa thứ nhất của thiên cung à!!? "....
Cô nhìn nó khó hiểu nhưng cũng đáp lời.
" Ừm đúng có chuyện gì sao !!? "
Nó chỉ thờ dài rồi lại đi ra chẳng thèm để ý đến cô nữa.
Cô cũng châu mày đi lại giường ngồi đấy một lúc, thấy nó đi vào đưa cho cô một ích trái cây nói !!? .
" Tui tên là thu thủy tui sống với một vị công chúa ở đây , nhưng điện của người đó ở xa nơi này đợi khi chiều tối người đó mới về, nên cô có thể ở động này của tui . "
Nó đưa thẳng một cái giỗ đựng ích trái cây rồi đi mắc dạng.
Cô khó hiểu ai lại như người này chứ không nói không rằng liền đi, chân mình đau quá, chất là bị con rắn lúc mình xuống để ý mà cắn đây , cô muốn đi ra ngoài nhưng chẳng được vì chân khí đi cũng rất đau.
Nó đi vào với mấy cành củi khô để một bên rồi lây hây làm gì đó mà cô chẳng biết.
Nó biếc có con mắc nghi hoặc đang chăm chú nhìn mình chỉ khẽ cười rồi đặc cây giả ra rồi cầm những dược liệu mà mình làm đi lại cô.
" Tui xin thất lê "
Nó niệm chú cho cô đứng yên rồi từ từ đi tới để dược liệu một bên, rồi cuối xuống vén váy cô lên giở chân cô lên
Lấy một ích dược liệu đáp vào vết thương ở bắp chân cô rồi xé một ích vải trên người nó rồi băng lại cho cô.
Sao khi xong nó liền dọn lại mọi thứ rồi bế cô lên lưng đi ra ngoài.
Khi. Ra ngoài nó chẳng đọc chú nữa mà để cho cô trách móc, nó chẳng quan tâm cô có để ý ko nhưng trên người cô có hương thơm kiến nó rất thích nhưng giờ nó chẳng để ý .
Nên chẳng nhận ra có kẻ ở trên đầu mình đang quan sát hành tung của cô với nó.
Nó thì phát hiện từ lâu nên giả vờ bỏ nhà đi nhưng chẳng ai biết nó đi đâu khi đi qua một hẻm núi nó biến mất cùng cô .
" Các ngươi khi thấy hai kẻ đó thì đừng cho vào, ta đi bẩm lại với mẫu hậu!!? "
Nó vẫn cổng cô trên lưng từ từ đặc cô ở một cây đa rồi nói.
" Cô ở đây nha tui đi một tí tui lại!!?."
Cô chẳng để ý gật đầu rồi khi thấy nó đi mắc thì cô chẳng biết vì sao mình lại tin tưởng ở nó như vậy nhưng cũng ổn, vì cho dù chuyện gì nó cũng nhẹ nhàng với cô nên chẳng biết từ khi nào cô đã cười , lúc đó lá trên cây cũng rụng cả lên mặc cô.
" Máy đứa đừng treo chọc quận chúa nữa đi chơi đi !!!. "
Những cái là vậy mà chỉ vì câu nói đó lại bay mắc, khi cô thấy nó cô đã biết thế nào là động lòng.
Cô tròn mắt nhìn người trước mặc ánh nắng của buổi trưa chiếu qua người nó trong phong cảnh hư ảo cô nhìn nước da trắng tỏ sáng cả một khu trời.
" Này quận chúa cô sao vậy này, NÀY QUẬN CHÚA.... !!? "
Nó nghi hoặc nhìn cô luốn cuốn rồi nhìn cô mặc từ khi nào đã đỏ lên , nó nghĩ cô bị phơi nắng đến phác sốt
Liền lo lắng đặc tay lên trán cô
" Này bị sốt à..."
" Tui tui chẳng sao đâu đừng lo "
Ngương mặc của nó sát vào mặc cô khiến cô càng ngày càng đỏ lên.
" Này này ở giữa nơi phong cảnh hữu tình này em lại tình tình tứ tứ với ai đấy!!? "
Chất giọng chế giễu nhưng cũng vài phần kiêu ngạo nhưng giọng thì dẻo như kẹo kiến cô gùng mình nhưng cũng ló đầu ra , còn nó thì im lặng đở cô dậy nhưng tay nó thì ôm eo cô kiến cô lại ngại.
" Thôi mà cj chú nói chuyện với mấy người đó chưa, chứ họ đuổi theo em còn cho thiên lôi đánh nữa nên em phải đến đây !!!. "
Người đó chẳng nói gì chỉ cười, liếc nhìn người kế bên thở dài rồi nói vài câu đi mắc.
Tên Lâm Thiên Vân
Chức vị. Công chúa nhạc phủ
Danh hiệu Ngọc Vân công chúa, sơn tinh công chúa, Thiên Vân đệ nhất thiên sơn .
Đệ nhất công chúa nhạc phủ.
................................................
Hết rồi khi nào rảnh tui viết tiếp đây ...
Đúng ra định lấy tmẫu đệ nhị nhưng người này khá kính tiếng, và còn ích khi gặp ở đông cuông , nên thông tin là do tui nghĩ ra nha ....
Chúc các vị đọc truyện vui nha tui ko giỏi văn nên có j sai sót cho tui xin lỗi nha, cảm ơn vì đã đọc truyện của tui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip