01.
Ánh đèn sân khấu vụt tắt sau lưng, nhường chỗ cho màn đêm yên ắng của thành phố. Bùi Duy Ngọc ngả đầu vào ghế xe, đôi mắt nhắm nghiền sau một đêm diễn căng thẳng. Trong bộ trang phục biểu diễn lấp lánh chưa kịp thay, anh toát lên vẻ mệt mỏi mà vẫn đầy kiêu hãnh. Từng ngón tay gõ nhẹ lên thành cửa kính, như đang đánh lại nhịp điệu vừa kết thúc.
"Thầy Ngọc, hôm nay khán giả cuồng nhiệt thật." Trợ lý từ ghế trước quay lại nói.
Anh khẽ gật đầu, đôi mắt mở ra nhìn những ánh đèn đường vụt qua.
"Về nhà thôi."
Chiếc xe lướt đi trong đêm, mang theo người nghệ sĩ trở về với không gian riêng tư. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay trong đáy mắt anh có chút vội vàng khó giấu. Bóng tối bên ngoài cửa kính không thể che đi sự mong ngóng đang dâng lên từng giây.
Khi chiếc xe dừng trước cổng biệt thự, Bùi Duy Ngọc bước xuống thật nhanh. Ánh mắt anh lập tức hướng lên tầng hai, nơi có một ô cửa sổ vẫn còn ánh đèn. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh - nụ cười mà khán giả hay đồng nghiệp chưa bao giờ được thấy.
Cánh cửa biệt thự khép lại nhẹ nhàng sau lưng Bùi Duy Ngọc, nhấn chìm anh trong bóng tối tĩnh lặng. Căn nhà rộng lớn im ắng đến lạ thường, không một ánh đèn, không một tiếng động. Như thể nó đã cố tình chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đợi phép màu nào đó để thức tỉnh. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm, cởi bỏ chiếc áo khoác lấp lánh vừa mặc trên sân khấu ném phịch lên ghế sofa. Ánh sáng le lói từ cửa sổ rọi vào khiến những hạt kim tuyến trên áo lấp lánh một cách cô độc trong bóng đêm.
Bước chân anh nhẹ nhàng trên cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Dưới bàn chân trần, những bậc thang mát lạnh như đang an ủi cho đôi chân mỏi nhừ sau cả tiếng đồng hồ đứng biểu diễn. Và rồi ánh mắt anh dừng lại ở cuối hành lang tối om - một khe cửa tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Nó như ngọn hải đăng nhỏ bé dẫn lối cho trái tim đang thổn thức của anh.
Bùi Duy Ngọc bước đến, từng bước chậm rãi, như sợ đánh động không gian đang yên giấc. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, một nụ cười thầm lặng nở trên môi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong.
Dưới ánh đèn vàng dịu dàng, Khôi Vũ đang ngồi bệt trên thảm, đôi tai đeo chiếc tai nghe khổng lồ, toàn thân chìm đắm vào thế giới riêng. Cậu ôm chiếc guitar như ôm một báu vật, những ngón tay thon dài lướt trên dây đàn. Chiếc áo thun rộng thùng thình khiến cậu trông càng nhỏ bé, yếu đuối. Vài sợi tóc mềm mại rủ xuống trán, đung đưa theo nhịp cơ thể cậu đang đong đưa nhè nhẹ. Trên mặt bàn, những tờ giấy nhạc ngổn ngang, vài ly nước đã cạn, chứng tỏ cậu đã ở đó từ rất lâu.
Bùi Duy Ngọc lặng lẽ tiến đến phía sau, đôi mắt không rời khỏi hình bóng nhỏ bé ấy. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay qua eo thon của cậu, kéo cậu vào lòng trong một cử chỉ thân thuộc.
"Ưm!" Khôi Vũ giật bắn người, chiếc tai nghe rơi khỏi tai, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Nhưng ngay khi hơi ấm quen thuộc và mùi hương đặc trưng của Bùi Duy Ngọc xộc vào mũi, toàn thân căng thẳng của cậu lập tức dịu xuống.
"Đừng sợ, là anh." Giọng Bùi Duy Ngọc trầm ấm, hơi thở phả nhẹ vào tai cậu. Anh siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương ngọt ngào phảng phất trên da thịt cậu.
"Bé Timeo của anh, đêm nay lại không nghe lời rồi. Đã hứa với anh là sẽ đi ngủ sớm mà?"
Khôi Vũ khẽ cựa quậy, ngửa đầu ra sau dựa vào ngực anh, đôi mắt lim dim. "Em đang viết dở bài hát... không thể bỏ giữa chừng được."
"Công việc quan trọng thế à?" Bùi Duy Ngọc khẽ cười, một tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay kia nắn bóp những ngón tay đang hơi đỏ lên vì ôm đàn quá lâu của cậu.
"Có quan trọng hơn cả sức khỏe của cưng không?"
"Anh Ngọc..." Khôi Vũ ậm ừ, giọng nói nhỏ nhẹ đầy nũng nịu: "Anh diễn có tốt không?"
"Tốt lắm." Bùi Duy Ngọc xoay người cậu lại, đối diện với mình. Đôi mắt đen láy của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh đèn, như muốn khắc sâu từng đường nét ấy vào tim.
"Nhưng trên sân khấu, anh chỉ mong được về nhà thật nhanh để gặp cưng."
Ánh mắt Khôi Vũ lấp lánh, một nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Cậu đưa tay lên xoa xoa đôi mắt đã hơi đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
"Em cũng nhớ anh. Cả căn nhà trống trải quá."
Bùi Duy Ngọc cúi xuống, trán chạm trán cậu, hơi thở của họ hòa làm một.
"Lần sau nếu anh về khuya, cưng phải đi ngủ sớm, được không? Đừng để anh lo lắng."
"Vâng ạ." Khôi Vũ khẽ đáp, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Cậu tựa đầu vào ngực anh, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể ấy.
"Anh Ngọc... anh có muốn nghe bài hát em mới viết không?"
"Để ngày mai nhé." Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, một tay ôm lấy cậu, tay kia dọn dẹp đàn guitar.
"Bây giờ nhiệm vụ của bé Timeo là đi ngủ. Kẻo ngày mai lại mè nheo vì mệt."
Trong vòng tay ấm áp của Bùi Duy Ngọc, Khôi Vũ khẽ thở dài, đầu óc dần chìm vào trạng thái lơ mơ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm: "Chào mừng anh về nhà..."
Bùi Duy Ngọc mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự mệt mỏi của buổi biểu diễn dường như tan biến. Với anh, đây mới chính là thiên đường thực sự - nơi có "bé mèo" nhỏ của anh đang chờ đợi.
Bùi Duy Ngọc khẽ khom người, một tay đỡ lấy mông, một tay ôm lưng, nâng bổng Khôi Vũ lên trong một động tác thuần thục đầy trìu mến. Cậu bé Omega nhẹ tênh trong vòng tay anh, như một cánh chim non mỏng manh. Khôi Vũ để mặc cho đôi chân rũ xuống, cằm tựa lên bờ vai rộng của Ngọc, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ anh.
Hành lang dài tối om được xua tan bởi hơi ấm của hai cơ thể khăng khít. Bóng họ in lên tường như một khối thống nhất, dịch chuyển nhịp nhàng theo từng bước chân chầm chậm của Bùi Duy Ngọc. Tay anh siết chặt hơn một chút, như sợ cậu bé trong lòng mình sẽ tuột mất. Khôi Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau sau gáy Ngọc, trong một cử chỉ thân thuộc đến mức vô thức.
"Anh..." Giọng Khôi Vũ thỏ thẻ bên tai Ngọc, mơ màng như tiếng gió thoảng: "Hôm nay anh có mệt không?"
Bùi Duy Ngọc quay mặt lại, mũi anh chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cậu.
"Không, ôm được cưng là hết mệt rồi."
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, không gian ấm áp với hương hoa oải hương nhè nhẹ ùa ra. Ánh đèn ngủ vàng dịu tỏa sáng, rọi lên chiếc giường lớn với chăn ga màu kem đã được trải sẵn. Bùi Duy Ngọc bước đến bên giường, nhưng không vội đặt cậu xuống. Anh đứng đó một lúc, đung đưa nhẹ nhàng, như đang ru một giấc mơ.
Khôi Vũ khép mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào cổ anh, hít hà hương thơm quen thuộc phảng phất từ làn da Bùi Duy Ngọc. Đó là mùi của sân khấu, của mồ hôi, và thứ mùi alpha đặc trưng khiến trái tim cậu luôn cảm thấy bình yên.
"Bé Timeo của anh..." Bùi Duy Ngọc thì thầm, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang thư giãn trong lòng mình: "Giờ thì ngủ thôi, được rồi."
Cuối cùng, anh cũng từ từ cúi xuống, đặt cậu nhẹ nhàng lên tấm nệm êm ái. Nhưng ngay cả khi đã nằm trên giường, đôi tay ôm lấy cổ Bùi Duy Ngọc của Khôi Vũ vẫn không chịu buông lỏng. Cậu như một chú mèo con sợ mất hơi ấm, cố giữ anh lại thêm chút nữa.
Bùi Duy Ngọc khẽ cười, một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay vẫn vòng qua người cậu, nhẹ nhàng vỗ về. "Anh ở đây, anh không đi đâu. Cứ ngủ đi."
Trong ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của người nghệ sĩ tài hoa trên sân khấu giờ đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một Bùi Duy Ngọc dịu dàng đến lạ, với sự chăm chút mà anh chỉ dành cho "bé mèo" nhỏ của riêng mình.
Căn phòng ngủ chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng khuya lọt qua khe rèm, rải những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Không khí thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ từ cơ thể vừa tắm rửa của Bùi Duy Ngọc. Anh nằm nghiêng, tay choàng qua eo Khôi Vũ, tưởng rằng cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Nhưng khi ánh trăng lướt qua đôi mắt mở to của cậu, Bùi Duy Ngọc giật mình nhận ra hàng mi ấy vẫn rung rung mở, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Đã hơn nửa tiếng trôi qua kể từ khi anh tắt đèn, mà cậu vẫn thao thức.
"Bé Timeo?" Giọng Bùi Duy Ngọc trầm ấm vang lên trong bóng tối, bàn tay anh dịu dàng luồn dưới gáy cậu, ngón tay xoa nhẹ vào tuyến thể sau gáy - nơi nhạy cảm nhất của một Omega.
Khôi Vũ khẽ run lên, nhưng không né tránh.
"Cưng lại khó chịu à?" Bùi Duy Ngọc hỏi, hơi thở phả nhẹ vào tóc cậu. Anh dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng vùng da ấm nóng ấy, mỗi động tác đều thấm đẫm sự quan tâm: "Hay tuyến thể lại không ổn?"
Dưới ánh trăng, Khôi Vũ lắc đầu nhè nhẹ, mái tóc mềm mại cọ vào gối.
"Không phải..." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, mang theo chút gì đó khó tả: "Chỉ là... không buồn ngủ."
Bùi Duy Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng sâu hơn. Ngực anh ấm áp áp vào lưng cậu, nhịp tim đập đều đặn truyền qua lớp vải mỏng. Anh tiếp tục xoa nhẹ tuyến thể của cậu, mặc dù biết không phải do nó gây ra sự thao thức, nhưng động tác này luôn khiến Khôi Vũ cảm thấy dễ chịu.
"Muốn anh hát cho nghe không?" Bùi Duy Ngọc thì thầm, môi chạm nhẹ vành tai cậu.
Khôi Vũ lắc đầu lần nữa, tay cậu nắm lấy bàn tay Bùi Duy Ngọc đang đặt trên eo mình.
"Chỉ cần... anh ôm thêm chút nữa."
Một tiếng cười khẽ vang lên trong ngực Bùi Duy Ngọc. Anh điều chỉnh tư thế để cậu có thể nằm thoải mái hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu: "Được rồi, anh sẽ ôm cưng thật chặt. Cứ nhắm mắt lại đi, không ngủ cũng được, cứ nghỉ ngơi."
Trong bóng tối, hơi thở của họ dần hòa làm một. Bàn tay Bùi Duy Ngọc không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ thể cậu, như đang vỗ về một con thú cưng bồn chồn. Ánh trăng dần dịch chuyển, rọi lên khuôn mặt đã lim dim của Khôi Vũ. Dưới sự vỗ về kiên nhẫn ấy, cuối cùng đôi mắt cậu cũng khép hờ, hơi thở trở nên đều đặn.
Bùi Duy Ngọc mỉm cười, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh biết đêm nay "bé mèo" của mình có tâm sự, nhưng không sao, anh có cả đời để kiên nhẫn chờ đợi cậu mở lòng.
Ngón tay Bùi Duy Ngọc vẫn nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể ấm nóng sau gáy Khôi Vũ, cảm nhận hơi thở đều đều của cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong bóng tối yên tĩnh, ký ức ùa về như một thước phim quay chậm.
Đó là một buổi chiều mưa nhẹ đầu thu, Bùi Duy Ngọc lần đầu gặp Khôi Vũ tại sân bay. Dưới ánh đèn trắng của nhà ga, cậu bé Omega nhỏ nhắn đứng giữa biển người, tay bám chặt vào vali, đôi mắt to mang chút bối rối của kẻ vừa rời xa quê hương. Cha mẹ Khôi Vũ - những người bạn thân của gia đình Bùi Duy Ngọc - đã gửi gắm con trai mình cho anh, hy vọng với kinh nghiệm trong ngành, anh có thể giúp đỡ cậu phát triển sự nghiệp âm nhạc.
"Cháu chào chú." Giọng Khôi Vũ lúc ấy nhỏ nhẹ, hơi run, cúi đầu chào Bùi Duy Ngọc một cách lễ phép.
Bùi Duy Ngọc cười xòa, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Gọi anh thôi, đừng gọi chú. Anh chỉ hơn em có mấy tuổi."
Trên đường về nhà, Khôi Vũ gần như im lặng hoàn toàn, chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Bùi Duy Ngọc. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là một cậu bé ngoan ngoãn, hướng nội đến mức đáng lo ngại. Nhưng Bùi Duy Ngọc không ngờ rằng, chính cậu bé ấy lại là tác giả của những bản hit âm nhạc đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Từ khi còn ở Đức du học, Khôi Vũ đã sáng tác rất nhiều ca khúc thành công, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ lộ diện.
Những ngày đầu sống chung, Khôi Vũ tỏ ra cực kỳ dựa dẫm vào Bùi Duy Ngọc. Từ những việc nhỏ nhất như nấu ăn, dọn dẹp, cho đến những buổi đi thu âm, cậu đều lẳng lặng đi theo anh như một cái bóng. Ban đầu, Bùi Duy Ngọc nghĩ đó chỉ là thói quen tạm thời của một đứa trẻ mới xa nhà, nhưng dần dần anh nhận ra, đó là bản tính của Khôi Vũ - một Omega cần sự bảo vệ và che chở.
Bùi Duy Ngọc nhớ lại lần đầu nghe nhạc của Khôi Vũ. Đó là một tối, anh bất ngờ nghe thấy tiếng đàn piano vọng ra từ phòng thu tại nhà. Bản nhạc mang âm hưởng dân ca đương đại nhưng được phối khí vô cùng tinh tế. Bùi Duy Ngọc đứng ngoài cửa nghe suốt nửa tiếng, không thể tin rằng thứ âm nhạc đầy cảm xúc ấy lại đến từ cậu bé ít nói, nhút nhát kia.
Sáng hôm sau, khi Bùi Duy Ngọc hỏi về bản nhạc, Khôi Vũ đỏ mặt, lắp bắp: "Em... em chỉ chơi thử thôi."
"Em có biết bài hát đó hay thế nào không?" Bùi Duy Ngọc nhìn cậu chăm chú.
Khôi Vũ cúi đầu, ngón tay vò ve mép áo: "Dạ... cũng bình thường ạ."
Chính sự khiêm tốn thái quá ấy đã khiến Bùi Duy Ngọc chú ý hơn đến cậu. Anh bắt đầu tìm hiểu về âm nhạc của Khôi Vũ, và ngạc nhiên khi phát hiện cậu chính là nhạc sĩ bí ẩn đứng sau nhiều bản hit. Dù sáng tác đa dạng thể loại, nhưng điểm mạnh nhất của Khôi Vũ vẫn là dòng nhạc dân ca đương đại - nơi cậu kết hợp tinh tế giữa âm hưởng truyền thống và nhạc điện tử hiện đại.
Dần dần, sự dựa dẫm của Khôi Vũ không còn làm Bùi Duy Ngọc khó chịu, mà ngược lại, trở thành một thói quen đáng yêu. Mỗi khi đi làm về muộn, anh đều thấy cậu ngồi đợi ở phòng khách, gật gù trên sofa; mỗi khi anh ốm, cậu luôn lén để thuốc và nước ấm trên bàn làm việc; mỗi khi anh có show diễn, cậu đều gửi cho anh một bản nhạc mới như lời chúc may mắn.
Rồi một ngày, Bùi Duy Ngọc nhận ra mình không còn xem Khôi Vũ như một người em cần bảo vệ nữa. Trái tim anh rung động mỗi khi thấy cậu cười, mỗi khi cậu vô tựa vào vai anh xem phim, mỗi khi nghe thấy giọng hát trong trẻo của cậu vang lên trong nhà.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là đêm Bùi Duy Ngọc đoạt giải Ca sĩ xuất sắc nhất. Trở về nhà trong men say chiến thắng, anh thấy Khôi Vũ vẫn đang đợi mình, trên bàn là một chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ "Chúc mừng anh". Trong ánh nến lung linh, Bùi Duy Ngọc đã không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cậu.
"Em biết không." Giọng Bùi Duy Ngọc run nhẹ: "Anh muốn cảm ơn em, vì tất cả những bài hát em đã dành cho anh."
Khôi Vũ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh nến: "Vì anh xứng đáng mà."
Và rồi, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Bùi Duy Ngọc cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi. Khôi Vũ không né tránh, chỉ khẽ run lên rồi thả lỏng trong vòng tay anh.
Kể từ đó, họ chính thức trở thành một cặp. Bùi Duy Ngọc tôn trọng quyết định không lộ diện của Khôi Vũ, bởi anh hiểu tính cách hướng nội của cậu. Anh trở thành cây cầu nối giữa Khôi Vũ và thế giới bên ngoài, bảo vệ sự bình yên mà cậu cần để sáng tạo.
Quay lại hiện tại, Bùi Duy Ngọc khẽ mỉm cười, ngón tay dừng lại trên tuyến thể của Khôi Vũ. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm: "Ngủ ngon nhé, bé Timeo của anh."
Có lẽ, tình yêu của họ không cần phô trương hay ồn ào. Chỉ cần những khoảnh khắc bình yên như thế này, khi họ ở bên nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip