02.
Ánh chiều tà cuối ngày nhuộm vàng cửa sổ phòng khách khi Bùi Duy Ngọc bước vào nhà. Hôm nay anh kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, lòng háo hức muốn được gặp "bé mèo" của mình sau một ngày dài. Thế nhưng, không khí trong biệt thự dường như có chút khác thường.
Khôi Vũ ngồi co ro trên chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ, tay ôm gối, mắt nhìn ra khoảng sân vắng. Khi nghe tiếng động cửa, đôi tai cậu khẽ rung lên nhưng cố tình không quay lại. Dáng vẻ ấy giống hệt một chú mèo con bị phật ý, phồng má, môi dẩu ra một cách đáng yêu.
"Bé Timeo, anh về rồi đây." Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng đặt cặp xuống, bước đến gần chỗ cậu.
Khôi Vũ vẫn không quay mặt lại, chỉ khẽ "ừ" nhỏ, giọng điệu phụng phịu rõ ràng. Đôi bàn tay trắng nõn của cậu bấu chặt vào mép gối, để lộ một cách vô thức sự bức bối trong lòng.
Bùi Duy Ngọc ngồi xuống cạnh cậu, tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
"Có chuyện gì sao? Ai làm khó chịu cưng thế?"
Lần này, Khôi Vũ thậm chí còn không thèm đáp lại, chỉ cúi đầu thấp hơn, trán gần như chạm vào đầu gối. Bùi Duy Ngọc nhìn thấy rõ sau gáy cậu, tuyến thể đang ửng hồng nhẹ - dấu hiệu cho thấy cậu đang thực sự bất an.
"Khôi Vũ?" Bùi Duy Ngọc gọi tên đầy đủ của cậu bằng giọng trầm ấm, cố gắng thu hút sự chú ý.
Bất ngờ, Khôi Vũ quay mặt lại. Đôi mắt cậu không đỏ, không ướt, nhưng ánh mắt lại mang theo sự oán giận khó tả. Cậu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên với tay nắm lấy cổ tay Bùi Duy Ngọc, đưa lên miệng cắn nhẹ.
Không đau, chỉ là một cảm giác hơi nhột. Những chiếc răng nhỏ xíu của Khôi Vũ cắn lên da thịt anh như một lời trách móc không lời. Bùi Duy Ngọc nhịn cười, để mặc cho cậu "hành hung" mình.
"Cắn đỡ giận chưa?" Anh hỏi, giọng điệu tràn đầy sự chiều chuộng.
Khôi Vũ thả tay anh ra, trên cổ tay Bùi Duy Ngọc lưu lại một vết răng mờ nhạt. Cậu liếc nhìn thành quả của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
"Bây giờ có thể nói cho anh biết tại sao giận rồi chứ?" Bùi Duy Ngọc đưa tay xoa xoa má cậu.
Khôi Vũ trừng mắt nhìn anh, rốt cuộc mở miệng: "Trên sóng truyền hình hôm nay... anh và nữ diễn viên kia..."
À thì ra là vậy. Bùi Duy Ngọc bỗng hiểu ra. Sáng nay anh có tham gia một gameshow, trong đó có một đoạn tương tác theo kịch bản với một nữ diễn viên trẻ. Có lẽ "bé mèo" của anh đã xem được và ghen.
"Đó chỉ là công việc thôi mà." Bùi Duy Ngọc cười giải thích: "Anh và cô ấy hoàn toàn không có gì."
Khôi Vũ hừ lạnh một tiếng, lại cúi đầu xuống. Cậu không khóc, không hờn dỗi thái quá, chỉ lẳng lặng biểu đạt sự bất mãn bằng hành động nhỏ này. Đôi tay lại với lấy tay Bùi Duy Ngọc, lần này không cắn nữa, mà chỉ dùng môi mềm mại khẽ liếm lên vết răng vừa mới để lại, như một con mèo nhỏ đang xin lỗi.
Bùi Duy Ngọc cảm động trước hành động đáng yêu này, ôm chặt lấy cậu vào lòng: "Lần sau nếu có cảnh như vậy, anh sẽ báo trước với em, được chứ?"
Khôi Vũ dụi đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Em không thích người khác chạm vào anh..."
"Được rồi, được rồi." Bùi Duy Ngọc xoa lưng cậu, hứa hẹn: "Sau này anh sẽ cẩn thận hơn."
Ánh nắng chiều dần tắt, bóng tối bao trùm căn phòng. Trong vòng tay ấm áp của Bùi Duy Ngọc, "bé mèo" giận dỗi cuối cùng cũng dịu đi. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, không còn vẻ oán giận nữa, mà thay vào đó là sự tin tưởng và yêu thương.
Bùi Duy Ngọc cúi xuống hôn lên môi cậu, nếm thử vị ngọt ngào pha lẫn chút chua chát của sự ghen tuông. Có lẽ, đây chính là hương vị của tình yêu - đôi khi cay đắng, nhưng cuối cùng luôn ngọt ngào.
Bé cưng này rất dễ dỗi, như một chú mèo con kiêu kỳ, luôn tìm cách thu hút sự chú ý của Bùi Duy Ngọc bằng những cách nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần giận dỗi, cậu không hề to tiếng, càng không khóc lóc, chỉ lẳng lặng tìm một góc nào đó trong biệt thự rộng lớn để trốn đi.
Có khi là sau lưng chiếc đàn piano đắt giá trong phòng thu, thân hình nhỏ bé co quắp lại thành một cục. Có khi là trên chiếc ghế đung đưa ngoài ban công, đôi chân trắng nõn đung đưa qua lại, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời. Cũng có khi chỉ đơn giản là ngồi bệt trên thảm trong phòng khách, tay ôm lấy đôi gối, má phồng lên trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng dù trốn ở đâu, Khôi Vũ luôn vô tình để lộ ra một vài dấu vết. Đôi khi là một chiếc áo len mà cậu thường mặc vắt trên ghế sofa, đôi khi là tiếng nhạc guitar văng vẳng từ trong phòng, đôi khi chỉ là hơi thở nhẹ nhàng nhưng đủ để Bùi Duy Ngọc nhận ra.
Và mỗi lần như vậy, Bùi Duy Ngọc lại trở thành một thợ săn kiên nhẫn, nhẹ nhàng tìm kiếm dấu vết của chú mèo con lạc lối của mình. Anh không vội vàng, bởi biết rằng bé cưng của anh đang chờ đợi sự xuất hiện của anh. Mỗi bước chân anh đi, đều mang theo sự mong đợi và âu yếm.
Khi tìm thấy cậu, Bùi Duy Ngọc không bao giờ hỏi ngay lý do, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, kể cho cậu nghe về một ngày của mình. Nào là hôm nay trong phòng thu có chuyện gì vui, nào là trên đường về nhà thấy một chú mèo hoang rất giống cậu, nào là anh vừa nhận được bản phối mới rất hay...
Những câu chuyện tưởng chừng như vụn vặt ấy, lại có ma lực kỳ diệu khiến Khôi Vũ dần dần mềm lòng. Đầu tiên là đôi tai cậu sẽ khẽ rung lên, sau đó là đôi vai đang căng cứng dần thả lỏng, rồi cuối cùng, cậu sẽ lén liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt vẫn còn phảng phất sự oán giận, nhưng đã xen lẫn sự tò mò.
Lúc này, Bùi Duy Ngọc mới nhẹ nhàng đưa tay ra, xoa đầu cậu, hỏi: "Giận rồi à?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy, lại khiến "bé mèo" của anh bật ra tất cả những uất ức trong lòng. Có khi là vì anh bận công việc mà quên mất lời hứa sẽ cùng cậu xem phim, có khi là vì trên truyền hình anh cười đùa với đồng nghiệp khác giới quá vui vẻ, cũng có khi chỉ đơn giản là vì anh không kịp trả lời tin nhắn của cậu.
Những lý do nhỏ nhặt ấy, trong mắt người ngoài có thể thật trẻ con, nhưng với Bùi Duy Ngọc, đó lại là những khoảnh khắc đáng trân trọng. Bởi vì anh biết, chỉ có ở bên anh, Khôi Vũ mới có thể thoải mái bộc lộ tính cách nhạy cảm và yếu đuối của mình như vậy.
Sau mỗi lần giận dỗi, Bùi Duy Ngọc đều tìm cách để bù đắp cho cậu. Có khi là một bản nhạc mới tặng riêng cậu, có khi là một buổi tối ôm cậu trên sofa xem phim, cũng có khi chỉ đơn giản là một cái ôm thật chặt và một nụ hôn lên trán.
Và kỳ diệu thay, mỗi lần như vậy, tình cảm giữa họ lại càng thêm sâu đậm. Khôi Vũ dần học được cách bày tỏ cảm xúc của mình, còn Bùi Duy Ngọc thì học được cách thấu hiểu và chiều chuộng cậu nhiều hơn.
Có lẽ, trong tình yêu, sự giận dỗi đôi khi không phải là một điều xấu. Nó giống như một loại gia vị, khiến cho mối quan hệ càng thêm phong phú. Và với Bùi Duy Ngọc, mỗi lần dỗ dành "bé mèo" hay giận của mình, đều là một kỷ niệm đẹp đẽ khó quên.
Bởi vì anh biết, đằng sau sự giận dỗi ấy, là một trái tim yêu thương vô điều kiện, là sự phụ thuộc và tin tưởng sâu sắc. Và anh, sẵn sàng dành cả đời để yêu thương và bảo vệ trái tim dễ tổn thương ấy.
.
Một hôm khác, không khí trong phòng ăn sang trọng dường như đặc quánh lại. Khôi Vũ ngồi trước bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, môi dẩu cao đến mức có thể treo được bình nước. Đôi mắt cậu cúi gằm xuống, kiên quyết không nhìn thẳng vào Bùi Duy Ngọc đang ngồi đối diện.
"Bé Timeo, ăn đi nào." Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng hớp một thìa súp nóng hổi đưa về phía cậu.
Khôi Vũ lập tức quay đầu đi hướng khác, để mặc chiếc thìa giữa không trung, thái độ kiên quyết đến mức đáng yêu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ bất mãn, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng khóc hay than vãn.
Bùi Duy Ngọc khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt thìa xuống. Anh hiểu rõ tính cách của Khôi Vũ - càng dỗ dành lúc này, cậu lại càng kiêu ngạo. Thay vào đó, anh bắt đầu tự kể chuyện một mình:
"Hôm nay ở phòng thu, có một ca sĩ mới hát sai nốt đến bảy lần."
Khôi Vũ vẫn quay đầu đi chỗ khác, nhưng đôi tai khẽ rung lên.
"Anh nhớ lần đầu tiên nghe bé Timeo hát, cưng đã hát đúng từng nốt một."
Đôi môi dẩu của Khôi Vũ khẽ giãn ra một chút.
Bùi Duy Ngọc lại cầm thìa lên, lần này không đút cho cậu nữa, mà tự mình nếm thử món súp. "Ôi, món súp này mà thiếu bàn tay của bé Timeo nêm nếm thì quả thật kém phần đặc biệt."
Khôi Vũ bất giác quay đầu lại, trong mắt lóe lên chút tự hào, nhưng nhanh chóng lại cố ý quay đi.
"Thôi được rồi." Bùi Duy Ngọc giả vờ đứng dậy. "Nếu bé Timeo không muốn ăn, vậy anh cũng không ăn nữa."
Vừa dứt lời, tay áo anh đã bị một lực nhỏ kéo lại. Khôi Vũ vẫn không quay mặt lại, nhưng tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy tay áo anh, lắc lắc nhẹ.
Bùi Duy Ngọc nở nụ cười chiến thắng, lại ngồi xuống. Lần này, khi anh đưa thìa về phía cậu, Khôi Vũ tuy vẫn bĩu môi, nhưng đã miễn cưỡng mở miệng.
"Nuốt đi, đừng ngậm trong miệng." Giọng Bùi Duy Ngọc dịu dàng.
Khôi Vũ chậm rãi nuốt súp, rồi đột nhiên mở lời: "Lần sau... không được khen người khác hát hay."
À, thì ra là vậy. Bùi Duy Ngọc chợt hiểu, hôm qua trong một buổi phỏng vấn, anh đã khen một ca sĩ trẻ hát hay. Không ngờ câu nói vô tình ấy lại khiến "bé mèo" của anh để bụng.
"Được rồi." Anh gật đầu, đút cho cậu một thìa khác. "Trong lòng anh, bé Timeo hát hay nhất."
Khôi Vũ hậm hực nhai thức ăn trong miệng, đôi mắt dần dần dịu lại. Cậu thậm chí còn chủ động há miệng đón nhận những thìa thức ăn tiếp theo.
Khi bữa tối kết thúc, Khôi Vũ đã hoàn toàn hết giận. Cậu thậm chí còn dựa vào người Bùi Duy Ngọc, dùng giọng nói nhỏ nhẹ đầy nũng nịu nói: "Lần sau... anh chỉ được khen mình em thôi."
Bùi Duy Ngọc ôm lấy cậu, trong lòng tràn ngập sự ngọt ngào và hạnh phúc. Những lúc giận dỗi của Khôi Vũ giống như những cơn mưa rào mùa hè, đến nhanh mà đi cũng nhanh, để lại sau đó là bầu trời trong xanh và không khí mát mẻ.
Và anh, sẵn sàng trở thành chiếc ô che chở cho cậu trong những cơn mưa như thế.
.
Quả nhiên, mèo nào cũng sợ nước.
Dưới ánh đèn phòng tắm vàng ấm, Khôi Vũ thu mình lại như một chú mèo con thực thụ. Từng giọt nước chạm vào da đều khiến cậu khẽ run lên, đôi tay bám chặt lấy cánh tay Bùi Duy Ngọc như tìm kiếm điểm tựa. Những sợi tóc ướt dính trên trán, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài ướt nước rung rung yếu ớt - tất cả đều toát lên vẻ đáng thương khiến người ta muốn bảo vệ.
Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng xối nước, từng động tác đều vô cùng thận trọng. Anh dùng bàn tay lớn che trán cho cậu, đảm bảo dòng nước ấm không thể chạm vào mắt cậu.
"Sắp xong rồi, bé Timeo của anh ngoan." Giọng anh trầm ấm như một lời hứa chắc chắn.
Khôi Vũ khẽ "ừ" một tiếng, giọng nói nhỏ xíu đầy uỷ khuất: "Nhanh lên anh..." Toàn thân cậu căng cứng, mọi giác quan đều dồn về đôi mắt đang nhắm chặt, như thể đang chịu đựng một cực hình lớn.
Khi những giọt nước cuối cùng được xối sạch, Khôi Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu mở mắt ra, đảo qua đảo lại, xác nhận không có bọt nào sót lại, lập tức như được giải thoát, toàn thân mềm nhũn dựa vào người Bùi Duy Ngọc.
"Em không thích gội đầu chút nào..." Giọng nói đầy oán giận, nhưng lại vô tình tiết lộ sự đáng yêu.
Bùi Duy Ngọc bật cười, dùng khăn mềm lau khô tóc cho cậu.
"Nhưng tóc sạch sẽ thơm tho, bé Timeo của anh mới đáng yêu như vậy." Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, hít hà hương thơm ngọt ngào của dầu gội hoà quyện với mùi hương tự nhiên của Khôi Vũ.
Trong vòng tay ấm áp, "bé mèo" vừa trải qua "tai hoạ" dần thư giãn. Khôi Vũ dụi đầu vào ngực Bùi Duy Ngọc, giận dỗi nói: "Lần sau... lần sau anh phải nhanh hơn nữa."
"Được, lần sau anh sẽ nhanh hơn." Bùi Duy Ngọc xoa xoa mái tóc mềm đã khô, đôi mắt đầy vẻ chiều chuộng. Anh biết, dù có sợ hãi đến đâu, lần tới Khôi Vũ vẫn sẽ tin tưởng ngồi vào lòng anh, nhắm mắt chịu đựng để anh chăm sóc.
Bởi vì tình yêu đôi khi chính là dũng khí để đối mặt với nỗi sợ hãi, và cũng là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip