03.

Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng mai vàng óng trải dài trên thảm trải sàn, Khôi Vũ ngồi co tròn trên chiếc ghế đọc sách cạnh cửa sổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ phân vân khó tả. Một bên là niềm vui khó giấu - hôm nay Bùi Duy Ngọc làm việc tại nhà, cả ngày đều có thể ở bên cạnh cậu. Một bên lại là nỗi buồn không thể nào thoát ra - học trò của Bùi Duy Ngọc, cô gái tên Minh Anh, sẽ đến studio tại nhà để học thanh nhạc.

"Bé Timeo, trưa nay muốn ăn gì?" Bùi Duy Ngọc bước xuống cầu thang, trên người mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, giọng nói dịu dàng.

Khôi Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt lớn lấp lánh: "Cái gì cũng được... chỉ là..." Cậu dừng lại, không biết nên tiếp tục thế nào.

"Chỉ là?" Bùi Duy Ngọc cười, đến bên cạnh xoa đầu cậu: "Là vì buổi học thanh nhạc chiều nay à?"

Khôi Vũ gật đầu, giọng nói nhỏ dần: "Cô ấy... hình như không thích em."

Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Bùi Duy Ngọc vỗ nhẹ vai cậu: "Đừng nghĩ nhiều, cưng cứ tiếp tục đọc sách đi."

Minh Anh bước vào với bộ váy màu hồng phấn, trên tay cầm tập nhạc, ngay lập tức hướng về phía Bùi Duy Ngọc với nụ cười tươi: "Thầy Ngọc! Hôm nay em mang đến một bài hát mới, hy vọng thầy sẽ chỉ dạy!"

Khi cô đi ngang qua Khôi Vũ, ánh mắt khẽ liếc nhìn cậu, mang theo sự coi thường khó giấu. Khôi Vũ cúi đầu, ngón tay vô thức véo mép sách.

Trong studio, tiếng hát của Minh Anh vang lên. Cô cố tình chọn những ca khúc tình cảm sâu đậm, mỗi câu hát đều như đang bày tỏ tâm tư. Bùi Duy Ngọc ngồi trước đàn piano, thỉnh thoảng đưa ra chỉ dẫn chuyên môn, thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp.

"Thầy Ngọc, câu này em hát không ổn lắm." Minh Anh cố ý đến gần, chỉ vào bản nhạc: "Thầy có thể dạy em không?"

Bùi Duy Ngọc lùi lại một bước, giữ khoảng cách lịch sự: "Em hát hơi gằn giọng, cần thả lỏng cổ họng."

Khôi Vũ ngồi ở phòng khách, tai dán vào cửa studio, nghe rõ từng lời nói bên trong. Cậu biết mình nên tin tưởng Bùi Duy Ngọc, nhưng trái tim vẫn không khỏi chua xót.

Đột nhiên, Minh Anh đề nghị: "Thầy Ngọc, hay là thầy hát cùng em một đoạn đi? Em muốn học cách xử lý hơi thở của thầy."

Bùi Duy Ngọc khẽ nhíu mày, đúng lúc đó anh nhìn thấy qua khe cửa bóng dáng nhỏ bé đang co ro của Khôi Vũ. Anh mỉm cười, lắc đầu: "Hôm nay không tiện, có người đang đợi anh."

Nói rồi, anh đứng dậy mở cửa studio. Ánh mắt anh gặp ánh mắt đang ngơ ngác của Khôi Vũ, lập tức trở nên dịu dàng: "Bé Timeo, vào đây với anh."

Khôi Vũ ngẩn người, do dự bước vào. Bùi Duy Ngọc kéo tay cậu, để cậu ngồi xuống cạnh đàn piano: "Minh Anh, đây là Khôi Vũ, nhạc sĩ mà thầy rất ngưỡng mộ." Giọng anh trang trọng giới thiệu.

Minh Anh khó chịu, nhưng vẫn cố gượng cười: "Xin chào."

Bùi Duy Ngọc quay sang Khôi Vũ, giọng nói dịu dàng: "Bé Timeo, em chơi đệm đàn cho buổi học hôm nay đi. Có em ở đây, anh cảm thấy buổi học sẽ hiệu quả hơn."

Ánh mắt Khôi Vũ bừng sáng, cậu gật đầu, ngón tay đặt lên phím đàn. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, không khí căng thẳng trong phòng dường như tan biến. Bùi Duy Ngọc đứng sau lưng cậu, thỉnh thoảng cúi xuống chỉ dẫn, khoảng cách gần gũi khiến Minh Anh phải bực bội.

Buổi học kết thúc, Minh Anh rời đi với vẻ mặt không vui. Bùi Duy Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Khôi Vũ từ phía sau: "Giờ thì hết buồn rồi chứ?"

Khôi Vũ dựa vào ngực anh, khẽ cười: "Ừm. Nhưng tại sao anh lại để em tham gia vào buổi học?"

"Bởi vì anh muốn cho cô ấy biết." Bùi Duy Ngọc hôn lên tóc cậu: "Vị trí của cưng trong lòng anh là không thể thay thế."

Thấy Bùi Duy Ngọc đuổi khéo Minh Anh đi và dành hết sự chú ý cho mình, tâm trạng Khôi Vũ bỗng vui vẻ hẳn lên. Cậu dụi đầu vào ngực anh, giọng nói ngọt ngào đầy nũng nịu:

"Anh Ngọc... hôm nay em ngoan như vậy, anh thưởng cho em được không?" Đôi mắt to tròn long lanh ngước nhìn, giống hệt một chú mèo con đang vòi ăn.

Bùi Duy Ngọc mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu: "Bé Timeo của anh muốn gì nào?"

"Em muốn ăn đồ ngọt!" Khôi Vũ hào hứng nói, hai tay ôm lấy cánh tay anh đung đưa nhè nhẹ. "Hôm nay anh ở nhà với em, lại còn bảo vệ em nữa, nên em đáng được thưởng lắm chứ!"

Giọng điệu đầy tự hào khiến Bùi Duy Ngọc không nhịn được bật cười. Anh cúi xuống, mũi chạm nhẹ vào mũi cậu: "Nhưng hôm qua ai đã hứa sẽ ăn ít đồ ngọt lại để bảo vệ giọng hát nào?"

Khôi Vũ lập tức phụng phịu, đôi môi hồng hào dẩu ra: "Chỉ hôm nay thôi mà... Em hứa chỉ ăn một chút thôi, được không anh?" Cậu kéo tay áo anh, ánh mắt đầy mong chờ khiến người ta không thể từ chối.

Bùi Duy Ngọc giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Được rồi, nhưng phải nghe lời anh."

"Vâng ạ!" Khôi Vũ vui mừng reo lên, lập tức đứng dậy kéo tay anh hướng về nhà bếp: "Em muốn ăn bánh tiramisu mà anh làm, và cả kem vani nữa..."

"Ơ, ai vừa nói chỉ ăn một chút thôi nào?" Bùi Duy Ngọc giả vờ trừng mắt.

Khôi Vũ lập tức thu mình lại, giọng nói nhỏ dần: "Thì... thì em chỉ nói thôi mà..." Đôi mắt lại bắt đầu long lanh như sắp khóc.

Bùi Duy Ngọc không nhịn được nữa, ôm chầm lấy cậu: "Đùa thôi, hôm nay anh sẽ chiều bé Timeo của anh." Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu: "Vì hôm nay em thực sự rất ngoan, xứng đáng được thưởng."

Trong ánh mắt hạnh phúc của Khôi Vũ, Bùi Duy Ngọc bắt đầu bận rộn trong nhà bếp. Cậu ngồi trên bàn đảo, hai chân đung đưa, mắt không rời theo từng động tác của anh. Thỉnh thoảng, cậu lại hỏi nhỏ: "Anh ơi, xong chưa?", giống hệt một đứa trẻ đang nôn nóng chờ đợi kẹo.

Khi chiếc bánh tiramisu thơm lừng được đặt trước mặt, đôi mắt Khôi Vũ sáng rực. Cậu dùng thìa xúc một miếng nhỏ, nhưng không phải cho mình mà đưa về phía Bùi Duy Ngọc: "Anh nếm thử trước đi."

Bùi Duy Ngọc cúi xuống nhận lấy miếng bánh từ tay cậu, trong lòng ngọt ngào hơn cả chiếc bánh. Anh biết, dù có hơi nhõng nhẽo, nhưng Khôi Vũ luôn biết cách khiến anh cảm thấy ấm áp.

Dưới ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, hai người ngồi cạnh nhau thưởng thức đồ ngọt. Khôi Vũ thỉnh thoảng lại đút cho Bùi Duy Ngọc một miếng, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết. Tất cả những uất ức ban sáng giờ đã tan biến, chỉ còn lại hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không gian.

Trong bữa cơm thân mật, Khôi Vũ cứ như chim sổ lồng, liên tục kể chuyện không ngừng nghỉ. Nào là chuyện trong phòng thu, nào là kỷ niệm với bạn diễn, rồi cả những chuyện vụn vặt thường ngày. Đôi mắt cậu sáng rực, hai tay múa may không ngừng, đến nỗi hoàn toàn quên mất việc phải ăn cơm.

Bùi Duy Ngọc ngồi bên cạnh, âm thầm chăm sóc cho cậu. Anh lặng lẽ gắp từng miếng thịt nướng vàng ươm vào bát cậu, bóc từng con tôm hồng tươi rồi xếp ngay ngắn thành một vòng tròn nhỏ. Thế nhưng, Khôi Vũ mải mê kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng mới cầm đũa lên rồi lại đặt xuống, khiến cho đĩa thịt nướng dần nguội lạnh, còn bát tôm đã bóc vỏ thì chất đầy như núi nhỏ.

"Rồi hôm đó con mới phát hiện..." Khôi Vũ đang hào hứng kể thì bỗng bị mẹ cậu ngắt lời.

"Con trai," mẹ Khôi Vũ lắc đầu, giọng điệu đầy trìu mến nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng, "con cứ nói không ngừng thế này, để cơm nguội hết cả rồi. Nhìn bát tôm anh Ngọc bóc cho kìa, chất đầy như thế mà con không chịu ăn."

Khôi Vũ bỗng im bặt, cúi đầu nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn trước mặt, lập tức đỏ mặt. Cậu vội vàng cầm đũa lên, gắp một miếng thịt nướng đã nguội cho vào miệng, giọng lí nhí: "Con... con xin lỗi."

Bùi Duy Ngọc mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi quay sang nói với mẹ Khôi Vũ: "Không sao đâu ạ, để cháu hâm nóng lại là được." Anh đứng dậy, mang đĩa thịt nướng vào bếp.

Mẹ Khôi Vũ nhìn theo bóng lưng Bùi Duy Ngọc, rồi quay sang âu yếm trách nhẹ con trai: "Con xem anh Ngọc chiều con đến mức nào. Phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng để người khác lo lắng cho con như vậy."

Khôi Vũ gật đầu, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng hơi xấu hổ. Khi Bùi Duy Ngọc mang đĩa thịt nướng nóng hổi trở ra, cậu liền gắp một miếng to nhất đưa cho anh, giọng nói nhỏ nhẹ đầy biết ơn: "Anh cũng ăn đi."

Ánh mắt Bùi Duy Ngọc dịu dàng, nhận lấy miếng thịt từ tay cậu. Trong ánh mắt của hai người, mọi người đều nhìn thấy sự quan tâm chân thành dành cho nhau.

Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm cúng, mọi người chuyển xuống phòng khách để thưởng thức trà và trái cây. Đúng lúc Khôi Vũ định theo Bùi Duy Ngọc sang phòng bếp giúp dọn dẹp, mẹ cậu đã nhẹ nhàng kéo tay cậu lại, dắt đến chiếc sofa ở góc phòng.

"Con trai, ngồi đây với mẹ." Giọng bà nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự lo lắng khó giấu.

Khôi Vũ khẽ giật mình, trong lòng thoáng hiểu mẹ muốn hỏi gì. Cậu ngồi xuống, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau, những ngón tay hơi trắng dần.

Mẹ cậu đưa tay xoa nhẹ lên sau gáy cậu - nơi tuyến thể ẩn giấu: "Dạo này... con có ổn không? Tuyến thể còn làm con khó chịu nhiều không?"

Khôi Vũ cúi đầu, hàng mi dài khẽ run. Chuyện tuyến thể bị tổn thương trong thời gian du học ở Đức là nỗi ám ảnh mà cả gia đình đều biết. Chính vì sự cố đó, cậu đã phải từ bỏ việc học dang dở và trở về nước.

"Con... con ổn ạ." Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: "Nhờ có anh Ngọc chăm sóc, dạo này con ít khi bị đau nữa."

Đôi mắt mẹ Khôi Vũ ánh lên nỗi xót xa. Bà nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng khi nhận được tin con trai phải nhập viện vì tuyến thể bị tổn thương nặng. Một Omega không thể kiểm soát được tuyến thể của mình - đó thực sự là một thảm kịch.

"Lúc đó... thực sự là khó khăn với con lắm phải không?" Giọng bà nghẹn lại.

Khôi Vũ gật đầu, mắt đỏ hoe. Cậu còn nhớ rõ cảm giác tuyệt vọng khi tuyến thể không thể giải phóng tin tức tố theo ý muốn, những cơn đau hành hạ, và sự sợ hãi khi phải đối mặt với nguy cơ trở thành một Omega không hoàn chỉnh.

"Bây giờ thì đỡ nhiều rồi." Khôi Vũ ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười: "Bác sĩ nói tuy không thể phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu được chăm sóc tốt, con vẫn có thể sống bình thường."

Từ phía bếp, Bùi Duy Ngọc bước ra, trên tay cầm một cốc nước ấm. Anh đến bên, đưa cho Khôi Vũ, rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Cô yên tâm." Giọng Bùi Duy Ngọc trầm ấm: "Cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Khôi Vũ. Cháu đã tìm hiểu rất kỹ về cách chăm sóc tuyến thể cho Omega, và thường xuyên đưa cậu ấy đi tái khám."

Mẹ Khôi Vũ nhìn hai người, trong lòng dâng lên một sự an tâm kỳ lạ. Bà có thể cảm nhận được tình yêu chân thành mà Bùi Duy Ngọc dành cho con trai mình.

"Cảm ơn cháu." Bà nói, giọng đầy xúc động: "Nhờ có cháu, mẹ thấy Khôi Vũ đã hạnh phúc trở lại."

Khôi Vũ dựa vào vai Bùi Duy Ngọc, trong lòng tràn ngập sự biết ơn. Có lẽ, sự cố năm đó là một bi kịch, nhưng nó đã đưa cậu trở về bên người mà giờ đây cậu yêu thương nhất. Và cậu biết, dù tuyến thể có không bao giờ lành lặn hoàn toàn, thì trong vòng tay Bùi Duy Ngọc, cậu vẫn sẽ luôn được bảo vệ và yêu thương.

Ánh đèn ngủ vàng dịu trong phòng ngủ phủ lên mọi thứ một vẻ êm đềm. Khôi Vũ đang đứng trước tủ quần áo, hai tay cầm chiếc áo phông định thay thì bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau. Trước khi kịp quay lại, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy eo cậu từ phía sau.

"Ưm!" Khôi Vũ giật bắn mình, chiếc áo trên tay rơi xuống sàn: "Anh Ngọc! Anh làm em giật cả mình!"

Nhưng Bùi Duy Ngọc không trả lời. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào sau gáy cậu - nơi tuyến thể Omega đang ẩn hiện dưới lớp da mỏng. Dưới ánh đèn, vùng da ấy mang một màu hồng nhạt, mịn màng nhưng cũng mong manh đến lạ.

Từ từ, rất từ từ, Bùi Duy Ngọc cúi xuống. Đôi môi anh chạm nhẹ lên tuyến thể, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm. Khôi Vũ toàn thân run lên, tay bám chặt vào cánh tay anh.

"Anh... anh làm gì thế?" Giọng cậu run nhẹ.

Bùi Duy Ngọc vẫn ôm chặt cậu, hơi thở ấm áp phả lên vùng da nhạy cảm: "Còn đau không?" Giọng anh trầm đục, chứa đựng đầy sự lo lắng.

Khôi Vũ lắc đầu, mặt đỏ bừng.

"Không... không đau nữa." Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Chỉ là... hơi ngứa."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Bùi Duy Ngọc. Anh tiếp tục hôn nhẹ lên tuyến thể, mỗi cử chỉ đều vô cùng nâng niu: "Hôm nay thấy mẹ hỏi, anh lại lo."

"Thực sự không sao đâu." Khôi Vũ quay người lại, ôm lấy cổ anh: "Có anh ở đây, em cảm thấy rất an toàn."

Trong vòng tay ấm áp, Khôi Vũ cảm nhận được tình yêu thương mà Bùi Duy Ngọc dành cho mình. Mỗi nụ hôn lên tuyến thể không chỉ là sự âu yếm, mà còn là lời hứa bảo vệ, là sự xoa dịu cho những tổn thương trong quá khứ.

Đêm đó, khi Khôi Vũ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Bùi Duy Ngọc, cậu biết rằng dù tuyến thể có không bao giờ lành lặn hoàn toàn, thì trái tim cậu đã được chữa lành bởi tình yêu của anh. Và đó là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip