04: hiếu kì

"tiền bối cứ lựa đi, không sao hết á, em khao mà. nè nè, miếng bánh moouse chanh leo này trông ngon lắm nè."

bạch dương tí tởn dắt thiên yết vào quán bánh. nguyên cả một thiên đường bánh ngọt ngập tràn tầm mắt hai người. ánh mắt cô sáng rực, lấp lánh tựa giọt sương sớm. dù sao thiên yết vừa là tiền bối trong câu lạc bộ, lại vừa là ông mối sẽ cố gắng kết duyên cho cô và song tử, chút bánh ngọt này có là gì?

thiên yết thì ngược lại, mệt mỏi đi theo cô. thực ra ngay khoảnh khắc cô nói sẽ đãi anh một bữa, anh chưa kịp mở miệng từ chối đã bị cô nắm lấy cổ tay mà dắt tới tiệm bánh gần trường. đến khi ý thức được tình hình hiện tại đã đang hết sức nhức đầu với cái miệng nhanh nhảu của bạch dương rồi . anh thở dài, tuỳ tiện phẩy tay: "em cứ chọn đi, tôi cái gì cũng được, chi bằng tôi ra lựa chỗ trước."

"à vâng. thế nhờ tiền bối nhé. tiền bối đừng lo, em sẽ mang cho tiền bối loại bánh hảo hạng nhất chỗ này!"

thiên yết gật nhẹ đầu, rồi xoay người bước đi. bạch dương tròn mắt nhìn theo vóc dáng cao gầy của anh mà tự nhủ không biết mình có làm gì sai không mà trông thiên yết chán chường vậy. sau đó, cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng lựa thật kĩ loại bánh thật dễ ăn để không phụ lòng thiên yết nhờ cậy ở cô.

thiên yết chọn được bàn trống, liền ngồi xuống, vươn vai vươn tay. anh lấy tay chống cằm, tự hỏi sao không ngỏ lời đi về trước, rồi tự dằn vặt bản thân sao mà ngu thế.

bạch dương cầm theo khay bánh cùng cafe nóng, vui vẻ ngồi đối diện thiên yết. cô nhanh nhẹn lấy chiếc ống hút cắm vào cốc, đặt cafe cũng như thìa, dĩa kèm theo đĩa bánh trước mặt thiên yết, mỉm cười: "anh ăn ngon nhé. được khao thế này đã là ngon lắm rồi ha anh."

thiên yết chẳng nói chẳng rằng, nhìn bạch dương một hồi rồi lấy chiếc thìa nhỏ, ăn một miếng bánh.

"ngon quá..."

thiên yết vô thức bật ra lời cảm thán. quả thực, miếng bánh moouse chanh leo này quá ngon. không quá ngọt, không quá chua, cả hai hương vị này dường như đã tự khéo léo hoà quyện vào nhau. thêm với độ xốp hoàn hảo của bánh cùng chút vị phô mai đi kèm, ăn vào một miếng chẳng khác gì bước một bước đã lên tầng mây thứ chín.

bạch dương có chút bất ngờ trước phản ứng phấn khích ngoài dự đoán này đến từ thiên yết. cô hào hứng nói:

"đúng chứ? này nhé, mặc dù chỗ này rất xa trường cũng như nhà em, nhưng cứ lúc nào rảnh, em đều tới đây ăn á. có khi sắp hoá heo cũng nên. đúng rồi, em cũng có điều thắc mắc, tại sao anh lại chụp ảnh vậy, tiền bối?"

thiên yết trầm mặc một lúc, tựa người vào lưng ghế, hai tay khoanh lại: "chắc là vì tôi yêu cái đẹp. cái đẹp từ thế gian này, một bông hoa cúc nhỏ, một đám mây bồng bềnh, hay một chậu cây xanh tươi, tôi yêu chúng và muốn được lưu giữ hình ảnh của chúng. dù gì thì cái đầu này làm sao lưu trữ được hết những thứ đẹp đẽ đó, đành phải nhờ cậy vào máy ảnh thôi."

"phải rồi ha. nói vậy chắc anh cũng sống nhạy cảm lắm nhỉ?" bạch dương nghiêng đầu, mỉm cười.

"sống..nhạy cảm?"

"à thì, kiểu như rất trân trọng cái đẹp xung quanh ý, cho dù là vật nhỏ bé đến mấy cũng nhìn ra cái đẹp đáng quý của nó. rất trân trọng và luôn muốn gìn giữ mọi thứ xung quanh, chắc là vậy chăng? cũng có thể nói là anh sống rất tình cảm. a, em xin lỗi nếu có nói sai nhé."

thiên yết có chút ngỡ ngàng. từ trước tới nay ai cũng đánh giá anh là kẻ thờ ơ, kẻ lười nhác, kẻ vô cảm. vì vậy nhận được lời đánh giá của bạch dương, trong anh liền dội lên cảm xúc rất kì lạ, rất, hạnh phúc.

"đúng rồi, ảnh..."

bạch dương lôi từ trong túi ra máy ảnh, đưa cho thiên yết xem thành quả của bản thân lúc ban nãy. anh chăm chú xem, từ biểu hiện trên mặt chẳng hề lộ ra một chút cảm xúc gì. sau đó, anh đặt máy ảnh xuống bàn, nhấp một ngụm cafe. bạch dương tò mò, toát mồ hôi hột: "sao ạ? có ổn không tiền bối?"

thiên yết đáp, ánh mắt không chút gợn sóng: "rất tệ."

chỉ hai chữ mà như sét đánh trúng tai bạch dương. cô bàng hoàng, cúi gằm mặt xuống bàn, gãi gãi đầu, chẳng biết nên phản ứng ra sao.

"về bố cục và cách lấy nét rất ổn, có lẽ đã chụp nhiều nên không có vấn đề gì to lớn. nhưng chỉ là đã chụp nhiều, hiểu được lý thuyết cơ bản của nhiếp ảnh chứ chưa nắm được cái hồn của chụp hình. những bức ảnh em chụp ở đây giống như chỉ chụp cho có, thấy gì chụp nấy, không mang một ý nghĩa hay đặc sắc, điểm nhấn gì. quá tầm thường."

thiên yết phun ra một tràng cách dứt khoát, đôi mắt xuyên thẳng vào sự lúng túng của bạch dương. anh cho rằng có lẽ cô sẽ nổi giận, hoặc trở nên suy sụp, thất vọng. tuy nhiên, bạch dương chỉ ngẩng lên, gượng cười: "vậy sao ạ? thế chắc em phải nhờ tiền bối chỉ dạy nhiều rồi ha? phiền tiền bối mất rồi."

thiên yết có chút ngạc nhiên, e hèm một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. bình thường anh cũng không phải kiểu người thích xúc phạm người khác như thế, nhất là đối với con gái. thế nhưng, có lẽ từ tận sâu trong tâm trí anh đang quá tò mò về bạch dương. bạch dương, quá tốt bụng, quá dịu dàng. ngay từ ánh mắt tới từng cử chỉ, cả hơi ấm và cái khí chất toát lên sự ấm áp đó, khiến ai ở bên cũng thấy dễ chịu.

anh không tin loại người như thế lại thực sự tồn tại, và tò mò về bản chất thật của cô.

lần đầu tiên anh có cảm giác hiếu kì về một người như vậy.

"tiền bối, nếu muốn ăn nữa anh cứ alo cho em, em sẽ tới và khao anh với tốc độ ánh sáng luôn." bạch dương cười hì hì.

"gì chứ? làm vậy thì còn gì là đàn ông con trai nữa." thiên yết lại nhấp thêm ngụm cafe, muốn che đi gương mặt đang nóng ran. "mà, xin lỗi nhé. nãy tôi có hơi nặng lời."

"à, không sao đâu ạ. ăn chửi nhiều mới khôn lên chứ, không phải sao? mà mình ăn nốt thôi, em mà về muộn sẽ bị ăn mắng mất."

"ừm." thiên yết vờ ho vài tiếng, sau đó ăn miếng bánh, liếc qua gợn tóc xoã xuống bàn ăn của cô mà gương mặt đỏ ửng lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip