02

Tại văn phòng của công ty "L‛Amoura". Trong căn phòng của chủ tịch là chàng trai tóc hồng lúc nãy, gương mặt bình thản nhìn chằm chằm vào đóa diên vĩ trên bàn kế bên đống tài liệu chưa xử lí đó.

Duy Ngọc chống tay dựa càm tay gõ lên mặt bàn hình như đang suy tính gì đó.

"Sao lúc nãy mình lại nghe được mùi của em ấy nhỉ? dù đã rất lâu rồi, nhưng lại có thể ngửi được..mình tưởng tượng chắc rồi."

Duy Ngọc liếc mắt sang khung ảnh được đầy ngay ngắn ở trong một tủ kính, bức ảnh tuy khá cũ nhưng không mờ phai đi nụ cười tươi rói của hai thiếu niên trong bức ảnh đó.

Trong bức ảnh một tóc nâu đeo kính cầm lấy bó hướng dương đưa cho chàng tóc hồng bonus là nụ cười còn tươi hơn cả đóa hướng dương đang cầm trên tay.

"Đã bao lâu từ khi em được đưa ra nước ngoài nhỉ?...đúng rồi, sáu năm nhỉ"

Duy Ngọc ánh mặt đầy sự bí ẩn trong đó xoay xoay chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón tró trên tay trái rồi dựa vào ghế ngồi.

—Chuyển Cảnh

Tiệm hoa vánh tanh khiến cho công việc của Khôi Vũ cũng khá là nhàn hạ, không lau bàn thì đi tưới hoa không làm hai cái đó thì ngồi chơi thôi

"Cái anh khách hồi nãy..cứ thấy quen kiểu gì ấy nhỉ? mình đã gặp rồi sao.."

Khôi Vũ chóng càm rồi nhìn xa xăm khoảng mấy phút thì bị Phước Thịnh vỗ vai cho tỉnh.

"Sao thế? mê anh khách hồi nãy rồi hả, anh Vũ"

"Bậy quá, không có chỉ là thấy người đó hơi quen thôi."

"Phải rồi..nghe dì nói trong khi ở nước ngoài anh bị tai nạn nên bây giờ có cái nhớ thì nhớ rất rõ..quên thì quên sạch luôn"

Phước Thịnh thở dài nhìn Khôi Vũ , Vũ không nói gì thì thật ra hình như đúng như lời cậu em Phước Thịnh nói là vậy thật. Đã não cá vàng còn bị tai nạn xong mất trí nhớ ối giồi ôi luôn

"Anh Vũ ơi, cho em ở ké nhà vài bữa nhaa"

"Làm gì em vô gia cư hay gì mà không ở nhà qua nhà anh ở làm gì?"

"anh nói gì bậy vậy em đâu có vô gia cư đâu, tại em muốn ở với anh mà"

"Gớm, giận người yêu thì nói ra đi khỏi kiếm cớ khác làm gì. Tao cũng không cho mày ở chung với tao đâu, mơ đi"

"ơ, hoi mờ cho em ở chung i mà"

"không là không"

SAu 7749 kế hoạch dụ dỗ không thành thì em Phước Thịnh đã bỏ cuộc, anh trai này khó dụ dỗ quá.

Thời gian bắt đầu trôi qua một cách khá nhạt nhẽo đối với Phước Thịnh còn đối với Khôi Vũ thì là thời gian yên bình không phải nghe em trai Phước thịnh càm ràm cảm rảm nói nhiều nhức đầu nữa.

Khi cửa hàng sắp đóng cửa thì có một người đi vào là chàng khách lúc sáng Bùi Duy Ngọc.

"Xin chào, lại gặp cậu rồi"

"xin chào quý khách..anh quay lại là muốn mua cái gì nào?"

"Muốn mua nụ cười của cậu được không?"

Duy Ngọc nở nụ cười ẩn ý nhìn Khôi Vũ mặt không biến sắc Phước THịnh trong góc nhìn mà mắt chữ A miệng chữ O xem màng thả thích dính hay trượt của vị khách tóc hồng tên Duy Ngọc kia.

"Đáng tiếc là không"

"ồ tiếc nhỉ?"

Duy Ngọc chóng tay lên bàn cả hai mắt đối mắt với đối phương, Khôi Vũ không muốn đôi co với vị khách vừa nhìn vào đã không thấy ưa chút nào này, cậu muốn về nhà lắm rồi.

"10 phút nữa là tan ca đóng cửa tiệm rồi, tôi không rảnh ở đây đùa đâu"

"được rồi, giỡn tí thôi mà. Cậu nhân viên đây không biết giỡn à?"

"ừ."

Tắt mic vội, Khôi Vũ đã thành công chặn được cái mỏ quá dữ của vị khách hàng chưa bao giờ là đến đây để thực sự mua hoa. Phước Thịnh ganafn đó ầm thầm giơ like cho Khôi Vũ

"Được rồi, lấy cho tôi một bó hoa huệ trắng và một bó Diên Vĩ nhé. Hoa Huệ Trắng tôi cho em"

"..Tùy anh"

sau khi nghe xong cậu vội bó hai bó hoa một là một bó hoa Huệ trắng một bó là bó Diên Vĩ. Sau đó đưa cho duy Ngọc như anh nói anh chỉ lấy đóa Diên vĩ mà thôi.

"Cho tôi biết tên được không?"

"Vũ."

"Tên đầy đủ, lúc sáng tôi nói đầy đủ thì bây giờ em cũng nói đầy đủ đi chứ"

"Phạm khôi Vũ, đã được chưa?"

"Được, tạm biệt nhé Vũ"

Nói xong anh ta đi khỏi cửa hàng khi anh ta vừa lên xe chaỵ vụt  đi thì tiệm cũng đến đúng giờ đóng cửa.

"Phiền thật."

Khôi Vũ thở dài nhìn bó Huệ Trắng trên bàn một lát rồi cũng cầm lấy, sau đó dọn dẹp quán cùng với em Phước Thịnh đường ai người nấy về.






—Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip