2
Tháng mười.
Hà Nội bước vào mùa thu với cái se lạnh dịu dàng đến mức người ta muốn sống chậm lại một chút, để nghe lá rơi, để thấy trời trong hơn và để nhận ra rằng có những điều nhỏ bé cũng đủ khiến lòng mình chênh vênh.
Tôi đạp xe qua cổng trường, hít một hơi thật sâu. Gió thoảng mang theo hương hoa sữa lẫn tiếng chuông nhà thờ xa xa. Mùa này, những buổi sáng như thế thật yên, đến mức tôi gần như quên mất hôm nay là buổi hẹn đầu tiên cùng nhóm sinh viên thực hiện dự án biểu diễn mùa thu.
Em là người đến đầu tiên.
Khôi Vũ đứng dựa vào lan can tầng ba, ánh sáng chiếu lên gò má, khiến đôi kính em đeo ánh lên một vệt bạc. Trên tay là cốc cà phê sữa, còn bốc khói.
"Thầy đến sớm nhỉ?" em nói, giọng vừa đủ nghe.
"Em còn tới sớm hơn tôi còn gì"
Vũ cười nhẹ: "Dạ, em cũng mới tới thôi ạ"
Em nói xong, khẽ đưa ly cà phê lên môi. Hành động đơn giản thôi, mà sao tôi thấy lòng mình khẽ chùng. Có lẽ vì ánh nắng đổ qua khung cửa, hay vì nụ cười ấy, hoặc chỉ là vì tôi đã bắt đầu chú ý đến những điều không nên chú ý.
Khi các sinh viên khác đến, phòng tập lập tức trở nên ồn ào.
Vũ ngồi xuống cây đàn cũ, khẽ gảy vài nốt, rồi ngẩng lên hỏi tôi:
"Thầy nghĩ sao nếu em mở đầu bằng một đoạn nhạc không lời, để người nghe tự tưởng tượng câu chuyện?"
Tôi đáp, "Nếu người ta đủ nhạy, họ sẽ nghe thấy cả những điều em không nói ra."
Em cười – một nụ cười vừa đủ khiến căn phòng sáng hơn.
Buổi tập trôi qua chậm rãi. Mọi người bàn bạc ý tưởng, thử phối khí, điều chỉnh tiết tấu. Thỉnh thoảng, ánh mắt Vũ thoáng nhìn về phía tôi, như để dò hỏi. Tôi gật nhẹ mỗi lần như vậy, cố giữ vẻ bình thường, nhưng thật ra lòng mình cứ dần dần bị kéo về phía em — như một giai điệu chưa kịp đặt tên.
Giữa giờ nghỉ, em ngồi lại bên cửa sổ, rút trong túi ra một cuốn sổ nhỏ.
Tôi tiến lại gần, định hỏi thì thấy em đang viết gì đó một cách rất chăm chú.
"Ghi chép ý tưởng à?"
"Dạ." Vũ ngẩng lên: "Em hay viết lại những âm thanh em nghe được trong ngày."
"Âm thanh?"
"Vâng. Ví dụ sáng nay có tiếng xe điện, tiếng người bán hàng rong, tiếng mưa còn đọng trên mái ngói. Em nghĩ nếu ghép lại, nó sẽ thành một bản nhạc của riêng Hà Nội."
Em dừng lại, rồi khẽ cười:
"Thầy có khi cũng là một phần trong đó."
Tôi sững người, chẳng kịp phản ứng.
Em chỉ đang nói vu vơ thôi, tôi biết điều đó. Nhưng cái cách ánh mắt em nhìn qua làn tóc rơi lòa xòa trước trán khiến tôi không dám tin vào sự bình thản của mình được nữa.
Buổi chiều, khi mọi người ra về, tôi vẫn nán lại để thu dọn.
Trên bàn có mảnh giấy nhỏ, gấp làm đôi.
Tôi mở ra, thấy hàng chữ viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng:
"Âm nhạc không chỉ để nghe, mà còn để nhớ.
– K.V."
Tôi cầm tờ giấy ấy, nhìn mãi. Cảm giác như vừa được ai đó chạm khẽ vào một chỗ mềm trong lòng. Tôi gấp lại, bỏ vào túi áo. Cả đoạn đường về, mùi cà phê và mùi hoa sữa cứ quấn quanh nơi đầu mũi — đến mức tôi không biết thứ nào khiến tim mình đập nhanh hơn.
Tối đó, tôi mở cây đàn ở nhà, thử gảy mấy nốt Vũ từng chơi sáng nay.
Âm thanh vang lên, lạ lắm — vừa ấm vừa xa.
Như có gió Berlin len qua từng phím đàn, nhưng lại phảng phất hơi thở của Hà Nội.
Và tôi nhận ra, có những người chỉ cần trở về, là đủ để khiến cả thế giới của mình đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip