5

Tôi vốn không có thói quen viết thư.
Nhưng từ ngày Khôi Vũ bước vào cuộc sống của tôi, những tờ giấy trắng bắt đầu chất đầy trong ngăn bàn.

Không phải là thư thật, mà chỉ là những dòng viết dở — như một cách để tôi tự đối thoại với chính mình.

"Vũ có thể đừng cười xinh như vậy được không? Em có biết rằng nụ cười em đẹp như nắng ban mai mùa đông vậy, anh sợ rằng ngày nào đó mình sẽ đắm chìm vào nó. Rồi đến một lúc em phải rời đi.. anh biết sống sao khi không có ánh nắng đó bên mình?"

Tôi gấp tờ giấy lại, nhét vào giữa cuốn sổ.
Mỗi tối, tôi đều viết một lá thư như thế, rồi cất đi, không bao giờ gửi.
Có lẽ vì tôi biết, nếu gửi đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Vũ vẫn đến phòng tập đều, đôi khi sớm hơn cả tôi.
Em luôn có một lý do rất nhỏ để ghé qua:
"Em quên bản nhạc hôm trước."
"Em muốn chỉnh lại mấy nốt."
"Hay đơn giản là... em nhớ tiếng đàn thầy."

Mỗi lần như thế, tôi chỉ cười.
Không dám hỏi thêm, không dám nói nhiều.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, cùng nhìn vào phím đàn, nhưng lòng tôi thì chẳng yên được nữa.

Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa.
Cả hai bị kẹt lại trong phòng tập.
Ngoài kia, mưa rơi như đổ, mùi ẩm lạnh len qua khe cửa.

Vũ chống cằm, nhìn ra ngoài, rồi khẽ nói:
"Em từng rất sợ mưa."
"Vì sao?"
"Vì mưa làm em nhớ... những điều em cố quên."

Em ngừng lại một chút, rồi quay sang tôi:
"Còn thầy thì sao? Thầy có sợ không?"
"Tôi không biết. Nhưng có lẽ, nếu mưa gợi nhớ ai đó, thì tôi cũng sợ rồi."

Em mỉm cười, nụ cười không rõ là buồn hay nhẹ nhõm.
Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng đàn – Vũ khẽ chạm vào phím, chơi lại bản Zwischen zwei Melodien.
Mỗi nốt vang lên đều ẩm ướt, run rẩy, như chính hơi thở của buổi chiều ấy.

Tôi ngồi yên, nghe nhịp mưa và nhịp tim hòa vào nhau.
Và tôi biết, dù có cố gắng đến đâu, mình cũng đang dần đánh mất sự bình thản vốn có.

Buổi tối, khi về nhà, tôi mở tủ lấy tập thư cũ ra.
Có lẽ vì mưa, nên chữ viết hôm nay nhoè đi, không còn ngay ngắn nữa.

"Có những ngày anh nghĩ, nếu như em không trở về, có lẽ anh sẽ dễ thở hơn.
Nhưng rồi lại tự cười chính mình – vì sự trở về ấy của em mới khiến cuộc sống của anh có âm thanh trở lại sau nhiều năm im ắng."

Tôi gấp tờ giấy lại, định cất đi.
Nhưng lần này, tôi không cho nó vào ngăn bàn nữa.
Tôi để nó trên cây đàn.
Đúng chỗ em vẫn thường hay ngồi.

Ngày hôm sau, tôi đến muộn.
Cửa phòng tập mở sẵn. Em đang ngồi đó, tay cầm tờ giấy ấy.

Tôi khựng lại.
Em ngẩng lên, không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt ấy khiến tim tôi lạc nhịp.

"Thầy viết cái này hả?" Vũ khẽ nói, giọng nhẹ mà run.
"Tôi... chỉ viết linh tinh thôi."
"Không. Em hiểu mà."

Em đặt tờ giấy xuống bàn, im lặng hồi lâu rồi thêm:
"Em không biết thầy viết cho ai.
Nhưng nếu một ngày nào đó, người ấy đọc được... chắc họ sẽ hạnh phúc lắm."

Tôi nhìn em, định cười, nhưng môi chẳng thể nhúc nhích.
Vũ nói đúng – người ấy hẳn sẽ hạnh phúc.
Chỉ tiếc là người đó... sẽ chẳng bao giờ biết.

Vũ rời đi sau buổi ấy, nói có việc riêng.
Phòng tập lại trở về với im lặng.
Trên bàn, tờ giấy vẫn còn, gấp gọn gàng, như chưa từng được mở.

Tôi nhìn xuống hàng chữ cuối:

"Âm nhạc là thứ duy nhất giúp ta nói ra những điều không dám thừa nhận."

Và tôi nhận ra – tôi đã viết về tình yêu.
Nhưng chưa một lần dám gọi tên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip