01.
chào mọi người
tôi tên là bùi duy ngọc. alpha, 32 tuổi, cao một mét bảy mấy, trông bề ngoài thì thiên hạ bảo lạnh lùng, khí chất này nọ. nhưng chẳng ai biết, đằng sau lớp vỏ ngầu lòi đó tôi đang ôm một quyển sổ tên..cẩm nang chăm omega
nghe buồn cười nhỉ? nhưng thật sự là rất cần thiết đó.
bởi vì, người kia: phạm khôi vũ chính là omega nhỏ của tôi
cái hôm dọn về sống chung, vũ đứng giữa phòng khách, ôm con gấu bông cao ngang người, mặt đỏ bừng lên. nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi, người nhỏ xíu, giọng lại mềm xèo, yêu ơi là yêu. nhìn thôi cũng biết là kiểu dễ bị bắt nạt.
thế nên ngay từ khoảnh khắc đó, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng phải học cách chăm sóc em
---
nguyên tắc thứ nhất: không được để omega đói
ngày đầu tiên, tôi nghĩ đơn giản là à chỉ nấu cơm thôi mà, có gì mà không được cơ chứ. nhưng thực tế thì..tôi nấu canh thì mặn lè, cơm thì nhão nhoẹt. vũ ngồi im nhìn vào chén cơm, mí mắt cụp xuống như sắp khóc, trong tội cực kì. tim tôi cảm thấy xót xa và hoảng loạn y như vừa làm rơi bảo vật
" em ăn thử đi, nếu không ngon thì anh gọi đồ ăn ngoài nhé? "
vũ chọc thìa vào chén, rồi cắn miếng nhỏ. gương mặt lập tức nhăn nhó, nhưng vẫn cố nuốt cho tôi vui
tôi giật mình hoảng hốt, lấy lại cái chén ngay lập tức
" thôi thôi! em mà ráng ăn nữa chắc mai anh phải cõng vô bệnh viện mất! "
vũ bật cười, tiếng cười nhỏ thôi, mà tôi nghe còn rõ hơn cả nhịp tim mình đó
ngay sau đó tôi liền lấy sổ ghi chú vào: lần sau nhất định phải học nấu ăn đàng hoàng, omega nhỏ không thể ăn mì gói thay cơm
---
nguyên tắc thứ hai: mùi hương rất quan trọng
tối đó, vũ hơi mệt, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt quanh em tản ra. tôi vốn quen với việc kìm nén, nhưng lần này mùi hương lại ngọt đến mức khiến tôi cảm thấy mất tập trung
em cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, mắt lơ mơ nhìn tôi
" anh ngồi gần chút đi "
tôi nuốt khan, ngồi xuống cạnh mép giường. chỉ cần cúi đầu một chút thôi là chóp mũi đã chạm vào tóc em. mùi pheromone trộn với nhiệt độ cơ thể làm tôi như bị ai đó chuốc thuốc
tôi phải hít sâu, rồi viết vội trong đầu
khi omega nhỏ toả pheromone , nhất định phải bình tĩnh. bình tĩnh!
nói thì dễ chứ làm thì khó lắm, nhưng tôi không muốn làm em đau. thế là tôi đưa tay xoa nhẹ lưng em, thì thầm
" ngủ đi, có anh ở đây rồi "
vũ khẽ gật, nhắm nghiền mắt lại. chỉ vài phút sau, hơi thở đã đều đặn. tôi ngồi bên cạnh, cảm giác như mình vừa vượt qua một bài kiểm tra khó nhất trên đời
---
nguyên tắc thứ ba: omega nhỏ rất dễ dỗi
sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu cháo, hí hửng gọi em
" mèo ơi, dậy ăn sáng nè "
không thấy động tĩnh gì.
tôi bước vào phòng, thấy em vẫn cuộn tròn trong chăn, môi mím lại. hỏi gì cũng không trả lời. tôi ngẩn người ra, chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì
mãi đến khi em lọ mọ ngồi dậy, mắt long lanh nhìn tôi
" anh hứa hôm qua là sẽ ôm em ngủ cơ mà..anh ngồi trên ghế canh tới sáng, anh không giữ lời "
thánh thần thung lũng ơi
hóa ra tôi bị dỗi chỉ vì một cái ôm à?
ghi chú: omega nhỏ rất hay ghi nhớ lời hứa, dù là những lời nhỏ nhất. alpha mà quên thì xác định chết
tôi vội kéo em lại, ôm vào lòng, cằm tựa lên tóc em
" lỗi của anh, anh xin lỗi. từ nay hứa ôm em cả đời, được chưa? "
em bật cười khúc khích, mặt đỏ phừng phừng như bị sốt, áp má vào ngực tôi
---
và đó là ngày đầu tiên tôi chính thức ghi chép cẩm nang chăm omega. tôi biết còn nhiều chương học gian nan phía trước, nhưng một khi đã bắt đầu, thì tôi cũng sẽ không bao giờ kết thúc
bởi vì chăm sóc omega phạm khôi vũ chính là điều quan trọng nhất của alpha bùi duy ngọc
✧
18:24
03.10.25
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip