05.

sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt vũ một lớp sương ấm

em vẫn còn ngủ, hơi thở phả ra từng nhịp đều

tôi ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn em. mắt vẫn còn sưng, chắc vì khóc đêm qua. tôi thấy tim mình nhói lên một cách kì lạ, giống như có ai đó bóp chặt lấy nó, nhắc tôi nhớ lại cái khoảnh khắc tôi suýt làm hại em

tôi cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho em, rồi đi ra bếp nấu cháo

---

nguyên tắc thú mười một: sau khi sốt, omega nhỏ cần được yêu thương

vũ tỉnh dậy sau giấc mộng dài, tóc rối bời, giọng khàn khàn

" anh dậy lâu chưa..? "

tôi quay lại, nhìn em mỉm cười

" vừa đủ để nấu cháo cho em "

" cháo gì đó ạ? "

" cháo ếch singapore em thích "

em im lặng một lúc, sau đó rụt rè nhìn tôi. chẳng biết sao tôi lại hiểu ánh mắt đó. vừa xấu hổ, vừa sợ tôi giận, vừa không biết nên nói gì sau sự cố đêm qua

tôi ngồi xuống bên mép giường, nhẹ giọng với em

" em có thấy mệt không? "

em lắc đầu

" dạ hông..nhưng mà hơi ngại "

tôi bật cười khẽ, lấy tay xoa đầu em

" anh mới là người nên ngại.  lần đầu tiên trong đời, anh sợ bản thân mình đến vậy "

" anh sợ gì ạ? "

" sợ làm em khóc "

em sững lại, mắt đỏ hoe

" em không khóc vì sợ anh..em sợ anh thấy có lỗi..rồi anh bỏ em.. "

câu nói đó như một vết cắt nhỏ cứa vào lòng tôi. tôi kéo em gần lại, để trán mình chạm trán em, thì thầm vào tai em

" mèo đừng nghĩ như vậy mà, anh mà bỏ em thì anh sống thế nào? anh yêu em lắm đồ ngốc"

vũ khẽ gật, môi cong nhẹ lên.
tôi cảm thấy người mình cũng dần thả lỏng ra

---

nguyên tắc thứ mười hai: cách dỗ omega khi cả hai cùng im lặng

cả buổi sáng hôm đó, em cứ theo tôi đi quanh bếp.
không nói gì nhiều, chỉ ngồi trên ghế, chống cằm nhìn tôi nấu ăn. đến lúc tôi múc cháo ra bát, em giành lấy thìa

" để em nêm cho, lần trước anh nấu mặn lắm "

tôi giả bộ làm cái nét dỗi hờn

" nói vậy khác gì chê anh đâu.. "

" ơ k-không phải..tại lần này em muốn giúp mà.. "

" giúp rồi thì lát ăn cho hết nhé? "

" vâng.. "

mặt em bí xị

tôi khẽ cười, nụ cười vừa đủ làm tan hết cái nặng nề đêm qua

---

sau khi ăn, vũ ngồi sát lại, đầu tựa lên vai tôi. tôi giật mình, định nói gì đó, thì cậu đã nói trước

" anh này..pheromone của anh thơm lắm "

" vậy à? "

" dạ. mỗi lần em thấy sợ, chỉ cần hít một hơi thôi là yên tâm ngay "

tôi nhìn em, lòng tràn đầy sự hạnh phúc. hoá ra em rất cần tôi

tôi muốn hôn em.
rất muốn

nhưng tôi chỉ dám đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, đủ để pheromone của tôi lan ra, bao bọc lấy mùi hoa nhài quanh người em

em nhắm mắt, cườt xuýt xoa

" anh hôn trán thôi hả? "

" ừ "

" hôn má thì sao? "

mắt em long lành nhìn tôi. chết tiết, đáng yêu quá

" cũng được "

em giơ má, tôi hôn. rồi em lại hỏi

" còn môi thì..để sau ạ? "

tôi bật cười, cốc nhẹ lên đầu em

" ừ, để sau. khi cả hai đều thật sự sẵn sàng "

---

tối đó, khi em đã ngủ, tôi mở sổ ra, viết thêm một dòng

' nguyên tắc thứ mười hai: kiềm chế để không đánh mất đi tình yêu. nó khiến tình yêu trở nên đáng tin cậy hơn "

tôi khép sổ, cất vào ngăn bàn. nhìn vũ đang ngủ ngoan trên giường. tôi nghĩ

' em dạy anh cách yêu dịu dàng. anh dạy em cách được yêu mà không phải sợ '

10:10
13.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip