09.

hôm nay tôi vừa phát hiện ra một điều kinh hoàng.

ngày mai là sinh nhật phạm khôi vũ.

tôi - bùi duy ngọc - alpha thích đạo lý. người đã viết ra cuốn cẩm nang chăm omega đã tới chương thứ chín về hành trình chăm em, lại không có tí kế hoạch nào cả.

không hoa, không quà, không kịch bản bất ngờ.
nếu để vũ phát hiện tôi quên thì sao?

thì chết. bản chất omega mà dỗi là dỗi rất sâu, dỗi có hệ thống, dỗi lâu dài.

vậy nên, ngay lập tức tôi đã lôi ba thằng anh em thiu thăn ra bàn chiến lược.

ba thằng đó là thái ngân aka ngânkook, thanh bảo aka bào lốn, và quang huy aka rắn nước.

---

19:00 - chiến dịch sinh nhật bắt đầu.

tôi đặt ba ly trà sữa xuống bàn, mặt nghiêm túc như đi họp.

"ngày mai là sinh nhật vũ. tao muốn tạo bất ngờ cho em ấy."

"ừm, rồi sao." thái ngân.

"tao không biết bắt đầu từ đâu cả..."

ba đứa nó nhìn tôi như một sinh vật lạ.

"ngọc... mày ba mươi hai tuổi rồi đó. mày thật sự đòi tụi tao dạy mày cách chuẩn bị sinh nhật à?" thanh bảo ngẩn người.

"ủa chứ muốn bất ngờ thì mua bánh, mua hoa, dẫn đi ăn là xong. em tưởng ai cũng biết chứ tar." quang huy.

tôi tròn mắt phản đối.

"không được! vũ là omega, nhạy cảm, thích sự tinh tế. phải có không khí, phải có cảm xúc, phải khiến em hạnh phúc đến bật khóc cơ!"

ba đứa nó nhìn nhau. rồi phụt cười một cái. tụi nó cười như thể đang bị người khác chọc vào chỗ ngứa.

"dữ vậy má?" thái ngân.

"xé truyện bước ra à..." quang huy.

" từ hôm dọn về ở chung tới giờ, anh ngọc thành con người khác luôn." thanh bảo.

chúng nó cười tôi.

"bọn mày bớt cuời đi, tao nói thật. tao muốn lần này phải thật sự đặc biệt." tôi nghiêm túc.

ngân vỗ vai tôi.

"thôi được rồi, nể tình bạn bè với đây là lần đầu mày yêu. bọn tao giúp mày."

---

bước một: lên ý tưởng.

chúng tôi mở laptop, gõ gõ google.

"có cần trang trí bóng bay không ạ?" quang huy

"có, nhưng mà phải là màu vũ thích. trắng - xám - xanh."

"hoa?" thái ngân.

"cũng được, nhưng mà vũ bị dị ứng với phấn hoa. chọn hoa sáp hoặc hoa giả đi."

tôi thường có thói quen quan sát em ở mọi nơi. vì vậy tôi mới biết được màu em thích và việc em bị dị ứng với phấn hoa, mặc dù em chẳng nói chuyện đó với tôi.

nguyên tắc thứ mười tám: hãy luôn chú ý từng chi tiết nhỏ của em.

---

bước hai: quà sinh nhật.

"mua vòng cổ?" thanh bảo.

"mua đồng hồ?" quang huy.

"hay hàng hiệu?" thái ngân.

tôi lắc đầu.

"vũ không cần những món quà mắc tiền. em ấy thích những thứ do chính tay tao làm."

ba đứa nó giật mình.

"ai nói vậy?" thái ngân.

"em nói."

"nói khi nào?" thanh bảo.

"lúc em bệnh, lúc em buồn, lúc em giận, lúc em ăn, lúc em nằm ngủ, lúc em nói mớ."

"anh cứ như thằng nghiện ý..." nhóc huy bêu xấu tôi!

"tụi mày nghĩ dễ à? sinh nhật đầu tiên bên người mình yêu thì phải chỉn chu chứ."

---

sau cùng thì chúng tôi chốt một chiếc bracelet da khắc tên "N & V" tự thiết kế.

một đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc từ lúc dọn về sống chung của hai đứa chúng tôi.

và một tờ thư tay.

đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành của tôi.

---

bước ba: trang trí nhà cửa.

treo bóng bay. nến thơm mùi bạc hà nhè nhẹ. treo ảnh hai đứa trên dây đèn vàng. và một chiếc bánh nhỏ vị dâu tây.

"lãng mạng vị trời... em cũng thích huhuhu." quang huy ôm đầu mếu máo.

ngân liếc tôi.

"ngọc, còn thiếu gì không?"

tôi suy nghĩ... rồi đỏ mặt.

"à đúng rồi. thiếu một nồi cơm chó cho ba đứa mày."

...

"CÂM ĐI MÁAA!!!"

---

bước bốn: tập diễn.

tôi đứng trước gương.

"vũ chúc em sinh nhật vui vẻ!"

không được, quá bình thường.

"vũ, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh."

cũng không được, nghe sến quá.

"vũ, anh yêu em."

trong lúc tôi bận bịu tập chúc mừng sinh nhật cho em thì ba con rắn kia đang...

nhập văn bản.

---

kết thúc buổi họp, chúng tôi ngồi thành vòng tròn.

"anh ngọc, mai mốt anh nhớ dắt tụi em đi ăn bù nhaa." quang huy.

"tụi tao hỗ trợ mày hết mình rồi đó." thanh bảo.

"lần đần tiên tao thấy nghiêm túc tới vậy đó ngọc..." thái ngân.

tôi thở dài nhẹ.

"tao chỉ muốn em nhỏ của tao được hạnh phúc thôi... em ấy đã chịu đau nhiều rồi, đã thiếu thốn đủ thứ rồi. ít nhất, sinh nhật này em ấy không được thiếu tình thương."

ba đứa nó im lặng.

---

tôi nhìn căn phòng được trang trí dở dang, đèn vàng treo lấp lánh, mùi nến nhẹ, ảnh hai đứa lấp ló sau ánh sáng.

tôi mỉm cười.

ngày mai vũ chắc sẽ hạnh phúc lắm...

chắc chắn.

trân quý của đời tôi chỉ được phép khóc vì hạnh phúc.

21:31
09.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip