cglnđ
từng hồi chuông vang lên bên bàn ăn đồ ăn đã nguội ngắt, khôi vũ đã gọi hai mươi cuộc cho duy ngọc mà không thấy anh bắt máy.
ttimeot1me0 -> duyngocbui
19:02
timeo
bao giờ anh về ạ?
em chờ cơm
19:48
timeo
anh ơiiiiiiiii
20:23
timeo
anh bận tới nỗi không rep nổi tin nhắn em luôn à?
21:57
timeo
anh đi đâu vậy?
em nhắn cho anh bảo cũng không biết anh ở đâu, anh ngân cũng không
anh nhắn lại cho em một tin đi mà
23:45
timeo
anh biết mấy giờ rồi không?
mười hai giờ hơn, tiếng mở cửa căn hộ phát ra từ lối vào, duy ngọc nhìn thấy khôi vũ ngồi cạnh bàn đồ ăn chưa động đũa vào chỉ một xíu mà hốt hoảng.
"sao em không ăn tối? nửa đêm rồi vũ ạ, ngủ đi cho anh bớt lo chứ?"
khôi vũ ngước lên, chỉ nhìn thoáng bạn trai rồi lại đặt điểm nhìn về bàn ăn.
"anh đi đâu giờ này mới về?"
"anh đến studio thu âm, điện thoại sập nguồn giờ mới về tới nhà, anh làm gì dám đi đâu nữa, đêm hôm khuya khoắt như này rồi."
vũ cười nhẹ, "anh cũng biết đêm hôm rồi hả? điện thoại sập nguồn cũng không biết mượn người khác mà báo tôi một tiếng, hay anh cũng quên luôn mình có người yêu rồi nhỉ?"
"vũ, em bình tĩnh đi"
"tôi bình tĩnh như nào được? anh nói xem?"
thực ra, cảm xúc chạm tới đỉnh điểm cũng là vì hai hôm trước, khôi vũ đang lướt instagram thì thấy bùi duy ngọc react và comment vào post một chị xinh lắm.
"dạo này xinh z bé kk"
đã vậy cả tuần nay bùi duy ngọc đều trong tình trạng về muộn, tin nhắn cuối cùng của hai người trên ứng dụng cũng là "nay anh về muộn nhé, em đừng chờ, ngủ sớm đi nha".
khúc mắc trong lòng từ mấy hôm nay rồi, khôi vũ mắng anh một tràng không kịp suy nghĩ.
"anh có coi tôi là người yêu anh không? hay anh trêu đùa tôi cho vui thôi?"
"vũ.."
"anh sạc điện thoại, mở lên xem bao nhiêu cái tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi nhỡ? tôi ở nhà thì lo cho anh, anh chỉ nói đi thu là xong chuyện mà, đúng không?"
"tôi là đứa nhỏ nhen, trẻ con thế đấy? anh chán thì anh chia tay đi, thấy phiền quá thì chia tay."
duy ngọc nghe tới đây thì không im lặng nữa, cũng trả lời lại có chút bực mình. nhăn mặt nói mấy câu mà theo khôi vũ là khó nghe và bao biện.
"anh đã bảo anh đi thu mà? anh đi làm việc chứ đi đâu đâu mà em cứ phải quát tháo lên thế nhỉ? rồi chia tay là gì nữa? anh đã làm gì mà em bực thế hả vũ?"
em mèo cũng xù lông lên mà đốp chát lại anh "ừ ừ, bận quá cơ, nếu anh coi trọng tôi thì đã biết đường mà mượn máy người khác gọi một cuộc báo đừng chờ cơm hay về muộn là được rồi."
"như mấy lần trước ấy, tin nhắn thì càng ngày càng hời hợt, lần này anh còn chẳng thèm nhắn nổi một câu cơ mà."
nói xong, khôi vũ ngoảnh đầu đi vào phòng, lí nhí buông thêm "chán người ta rồi thì nói".
bùi duy ngọc nhìn đứa nhỏ đi vào phòng, rồi quay lại nhìn căn bếp vẫn còn y nguyên bữa cơm mới nhận ra phạm khôi vũ đã chờ mình bao lâu mà thành ra giận tới vậy, bỏ ăn để lo cho anh cơ mà.
bước đến phòng ngủ mở cửa thì thấy đã bị khoá trái từ bên trong, anh chỉ biết gõ cửa rồi gọi vũ ơi, timeo ra mở cửa cho anh. tốn công vô ích, bị giận thật rồi. gõ cửa bao lâu cũng không thấy ra.
thực ra anh cũng chẳng cần phải ngủ trong phòng, ra sofa một hôm chuộc tội cũng được. chỉ là còn một con mèo đã gầy rồi còn bỏ bữa đang trốn trong phòng nên anh mới khổ não.
hết một đêm, lăn qua lăn lại trằn trọc mãi không ngủ được, sáng dậy lúc năm rưỡi lang thang khắp nơi mua đủ thứ đồ ăn cho con mèo ở nhà thì duy ngọc cũng đã nghe thấy tiếng mở khoá từ cánh cửa ấy. lợi thế chân dài chạy ngay ra tới trước mặt em mà chuộc tội.
"vũ, anh xin l-"
chưa nói hết câu thì duy ngọc đã nhìn thấy mắt em sưng đỏ hết cả lên, kiểu này là khóc tới mấy giờ đêm vậy? duy ngọc chỉ muốn tự đấm cho mình một cái nhớ đời.
"anh cút đi. em không muốn thấy anh nữa."
khôi vũ định ngoảnh mặt quay vào lại phòng thì bị duy ngọc kéo lại vịn hai vai ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"vũ, anh xin lỗi. lỗi của anh hết, anh quên không nhắn em là lỗi anh, làm em khóc là lỗi anh, để em bỏ bữa là lỗi anh, đừng có tự khóc rồi bỏ bữa được không em?"
"ai thèm khóc chứ." - vậy mà mắt khôi vũ lại đỏ lên nữa, khoé mắt rưng rưng quay đi hướng khác để duy ngọc không thấy.
"mèo, quay ra đây xem nào."
lời đó cũng là thứ mở khoá van nước mắt của phạm khôi vũ, nước mắt tưởng đã cạn đêm qua lại ùa về như muốn rút cạn nước trong người con mèo nhỏ ra.
"e-em đâu có muốn mắng anh đâu, em không muốn chúng mình chia tay, em chỉ giận quá thôi."
"em sợ anh chán em, mấy hôm rồi anh về muộn, có phải anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa không? hôm trước anh còn tương tác post chị nào xinh lắm, có phải anh không cần em nữa không."
vừa nói vừa nấc vì khóc làm khôi vũ cũng thở khó khăn, nói hết rồi mới nhìn thẳng vào duy ngọc mà nói thêm "anh không yêu em nữa thì anh cũng phải nói một tiếng, để em còn đá anh trước chứ không thì nhục lắm."
bùi duy ngọc lẳng lặng nghe em tâm sự mà nghe tới cuối không cầm được mà bật cười, "ai nói em là anh hết yêu em? yêu còn không hết ấy. hôm qua anh ở studio quên nhắn cũng vì anh muốn nhanh nhanh chóng chóng về với vũ."
duy ngọc thơm má em một cái, rồi mới nói tiếp "ai dè đâu mãi mới xong cũng nửa đêm mất luôn, về còn thấy em bỏ bữa, sau giận anh thế nào cũng cấm em được bỏ bữa nghe chưa?"
"thế còn chị gái được anh khen thì sao ạ?"
"đấy là em họ anh, nó mới có người yêu nên trông tươi hẳn ra, anh vào comment trêu nó một xíu thôi, ai dè bị em bắt được rồi hiểu lầm."
mèo nhỏ nghe hết chỉ biết ngơ ngác, không nói được gì thêm.
"thế nên đừng có nghĩ anh hết yêu em, không bao giờ. cũng đừng có nuôi nấng cái ý định đá anh kia, anh mà phát hiện anh phạt đấy."
"phạt gì ạ?"
"tối biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip