02 - tình cảm.

nghe nhạc để cảm nhận tập này nhé

۶ৎ

bùi duy ngọc đã đăng một ảnh.

đang ngủ đột nhiên ông trời rống lên nên giật mình tỉnh giấc và có bài viết này.

hải nam: thầy đi chơi sao không rủ trò theo, tệ quá.
bùi duy ngọc: riêng mày với chai sunlight có cho tiền hay khóc lóc tao cũng không cho đi.
jaysonlei: vậy khôi vũ là không cần làm gì thầy cũng dẫn đi à?

thái ngân: tôi nói các bạn nghe không có gì là trùng hợp ở đây đâu. trên box chat vũ vừa nhắn về ngọc một cái là trời nổ sấm làm bạn ngọc thức giấc. chắc chắn là điềm báo tương lai không thành đôi.
bray: chứ bây giờ đành thôi sẵn rồi mà?

karik: chung xe với bảo luôn hay sao đấy?
bùi duy ngọc: chẳng lẽ 3 đứa 3 xe? tiền nào chịu nổi.

vương bình: ơ đẹp dịii em nữa, em cũng muốn đii.
sơn.k: nào rảnh em với anh cùng đi nha.
vương bình: hứa nhaaa

ogenus: có khi nào bố bự đang khóc không?
tez: mưa còn đẹp hơn khi bố khóc nữa, mưa cần luật sư.

và nhiều bình luận khác.

duy ngọc lướt một hồi rồi cũng buông xuống ánh mắt đá sang tên lùn ngồi kế mình và đạp cái đôi cà kheo của nó một phát.

"xóa bình luận đi bạn ơi."

thái ngân réo lên một tiếng rồi phủi bụi ở dưới miệng thì oán trách ngọc và nói đểu chuyện tình của bạn ta.

"ôi bạn đừng lo người bạn thích cũng có bao giờ đọc bài viết bạn đăng đâu."

anh chỉ lắc đầu vài cái rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. bạn ngân và bảo cũng hiểu ý con rắn nhà mình nên liền mở điện thoại xóa bình luận.

trong chuyện tình cảm ấy đau nhất là khi người ta biết mình thích họ nhưng vẫn im lặng và dửng dưng như chưa có chuyện gì. ngọc đã bị và anh hiểu. rào cản giữa anh và người anh thích có rất nhiều. từ tuổi tác, giới tính và gia đình. không phải là anh không hiểu ranh giới giữa cả hai lớn thế nào, anh hiểu chứ nhưng anh đâu hiểu được con tim mình. nó vẫn sẽ đập rộn ràng khi thấy người mà nó thích, con người làm chủ cuộc đời họ nhưng con tim là thứ họ không nắm được dù nó là của mình. vì trái tim ấy sẽ không còn là của mình khi gặp đúng người mà nó yêu.

anh nhớ cái ngày mà tim anh đập bấn loạn lên khi nhìn thấy người đó, một hành động bình thường của cả hai giờ đây nó lại khiến anh rung động. người con trai duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là em ấy.

trong lúc duy ngọc đang nhớ về người thương thì bạn thái ngân kế bên đang xì xì với bạn bảo ngồi ghế trên. nhìn như vậy thôi chứ cả hai bạn cũng quan tâm đến duy ngọc lắm. tình đầu thì lừa tiền ngọc còn lên giường với nhiều người trong khi ngọc còn chưa được chạm môi với nhỏ đó. đang đau buồn nên tập trung vào dạy nhạc lại vô tình rung động với em học trò mà em ta lại là thẳng nữa chứ. nhưng vấn đề là duy ngọc lại thích được 3 năm rồi chẳng buông được. bảo nhìn ngọc một hồi thì lên tiếng kêu bạn thoát khỏi cơn suy.

"tình yêu khó hiểu quá bạn nhỉ."

ngọc cười trừ cho qua rồi lấy cái gối kế bên ôm lấy mà nhắm mắt lại. ngân thấy vậy cũng nói lại với bạn bảo.

"thôi, mai là ngày vui học trò cũ của ngọc mình đừng nhắc em ấy nữa kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng."

bảo chỉ gật đầu một cái rồi quay mặt lên. không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. ngọc chẳng hề ngủ vì chỉ mới 22 giờ 30 hơn cũng chưa trễ lắm. anh chỉ đơn giản là cố quên đi hình bóng người con trai kia để có một tâm trạng tốt cho ngày mai. lý do anh định ngày mai không online mạng xã hội đều là vì em ấy. anh không muốn mình bận tâm người thương mà quên mất ngày đặc biệt của học trò cũ.

۶ৎ

phía bên kia vũ đang dọn phòng một chút để ngủ ngon thì có một bóng dáng lướt qua cửa cậu thấy rất quen thuộc nên bỏ dở công việc đang làm để ra xem thử.

"thành công."

người nọ nghe có người kêu mình liền quay lại nhìn.

"anh vũ."

cậu chạy lại xem một vòng, mới ngày nào còn là đứa em hàng xóm nhỏ con, nhút nhát bây giờ lại cao lên khiến cậu khó mà nhìn ra. tại nó biến mất 3 năm kể từ khi chia tay bạn nó rồi. cậu lắc vai nó liên tục để xác nhận phải thằng em mình không.

"trời ơi, là em thật nè. mất tích 3 năm làm anh mày lo gần chết. chia tay người yêu rời đi chí ít cũng phải giữ lại liên lạc với anh em chứ mày."

ban đầu công còn cười nhưng vế sau khiến nó khó xử. đôi mắt của nó liền rời khỏi khôi vũ mà nhìn sang cái chậu cây đằng sau.

"là nó..."

như nhận ra ánh mắt thằng em không dành cho mình vũ quay lưng lại nhìn đằng sau. có lẽ nó hiểu được phần nào tâm tư của em mình rồi.

"nếu còn thương sao lại chia tay?"

không có câu trả lời từ phía thành công, chỉ có một ánh mắt say đắm nhìn vào chậu cây. ánh mắt ấy đượm buồn đem đến cho cậu cảm giác như thầy ngọc vậy. biết rằng đó là yêu, không thể đi tới nhưng lại lỡ đắm say mất rồi. con tim cứ đập mãi thôi trong khi lí trí biết rằng mình và đối phương chẳng là gì với nhau. vũ khẽ cười dù đôi mắt có giống thì tình cảnh giữa cậu và thầy ngọc khác với thành công và xuân bách. bởi cả hai đều còn yêu nhưng dường như phía thành công có rào cản khiến họ chia xa nhau 3 năm.

còn cậu và thầy ngọc là yêu và không yêu.

"thôi, phòng của em ở đâu thì kiếm đi. anh vào dọn phòng chút."

"dạ."

cậu bước vào phòng của mình nhưng cũng không quên liếc mắt qua nhìn thành công. quả nhiên là cùng phòng với bạn ấy.

vừa vào trong cậu cầm lấy điện thoại nhắn cho mấy đứa ở lầu 3 ra hóng.

nô lệ tư bản.

khôi vũ:
@all ae lầu 3 ra hóng tin chấn động đi, không làm anh em thất vọng đâu.

robber:
+1 ae nên ra hóng tại em mới ra xem rồi

nhớ đem keo bịt mồm kẻo la làng phá chuyện hay

negav:
đã nghe và vừa bước ra xem

sắp có mỹ mỹ ver 2 rồi ra xem đi mọi người

tez:
2 con vợ sau 3 năm chia cách đã gặp lại nhau!!

lát lại chúc mừng xuân bách mới được

buitruonglinh:
tin chuẩn chưa? quay video gửi anh với.

۶ৎ

phía thành công và xuân bách. cậu vẫn đang phân vân không biết nên nói thế nào vào lần gặp mặt này. vừa không dám đối diện vừa muốn được gặp lại bạn ấy. cuối cùng cậu vẫn cất giọng lên kêu "bạn cùng phòng" của mình.

"xin chào, mình là bạn ghép trọ với cậu."

bên trong xuân bách đang nạp thức uống lúa mạch nhìn về con gấu mà nhớ ngày xưa. con gấu đó là món quà sinh nhật cuối cùng mà người kia đã tặng cho anh. suốt 3 năm anh vẫn chờ một hình bóng sẽ quay về và lại hát câu chúc mừng sinh nhật cùng với những cái ôm của cả hai. tình yêu thời học sinh quả là rất đẹp nhưng cũng rất đau. 3 năm tim vẫn chỉ có một người...mà người đó chẳng còn nhớ đến anh.

nghe tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc khiến anh có chút giật mình. giọng nói suốt 3 năm xuân bách đã luôn chờ. nhưng câu đầu tiên anh nghe không phải bạn ấy đã trở lại...

anh chạy lại và nắm tay cửa định mở nhưng có chút khựng lại. bách không bao giờ nhầm được vì giọng này chỉ có thể là bạn ấy nhưng mà...gặp lại nhau thì nói gì bây giờ?

anh nhắm mắt lại hít thở thật sâu và mở cửa ra. mắt chạm mắt với nhau. hai con người chung một nhịp đập, chung một câu nói.

"mình nhớ bạn."

khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng để cả hai nhìn ngắm gương mặt đã chờ rất lâu mới được gặp lại. xuân bách muốn nói lời quay lại vì còn yêu, thành công muốn ôm lấy bạn ấy và khóc thật nhiều vì còn thương.

۶ৎ۶ৎ۶ৎ

maybe sắp tới thay vì fic ngọcvũ mình sẽ để thành atsh 2 luôn quá 😭 có thể thôi chứ mình vẫn muốn focus thầy ngọc em vũ.

mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!

_ star _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip