05 - sự thật.
bộ ba thái ngân, thanh bảo và duy ngọc thay vì về nhà thì lại ghé sang quán nhậu để giúp ngọc giải tỏa nỗi buồn. thứ cảm xúc đau nhất lúc này của anh.
"thật lòng đấy, có được bạn như hai đứa bây chính là điều may mắn nhất đời tao."
ngân bật cười vì đây luôn là câu nói của ngọc mỗi khi say và nhớ về người thương. cậu đương nhiên hiểu được nỗi đau mà anh trải qua chứ. hơn hết là nó kéo dài suốt ba năm không thể nào dứt ra được. thanh bảo định đi kêu phục vụ thêm cồn thì bị ngân chặn lại.
"bạn ở yên đó đi."
dứt câu là cậu liền rời đi để lại ngọc và bảo. anh liếc mắt nhìn tên lùn kia đi rồi mới quay sang hỏi chuyện của bảo. thái ngân hiểu nỗi đau của ngọc và ngược lại. chỉ khác rằng người mà ngân thương ấy lại là một tên khờ chẳng hiểu gì về tình yêu cả. đáng thương làm sao.
một người thể hiện tình yêu bằng hành động chỉ mong người kia sẽ nhận ra tiếc thay đối phương lại chỉ coi đó là sự quan tâm giữa hai người bạn.
"bảo, mày thấy ngân thế nào?"
bảo đang lắc lư cái ly của mình chờ ngân quay lại thì nghe duy ngọc hỏi khiến hắn hơi khựng lại. tại hắn cũng không biết dùng từ gì mới đúng nữa. một người bạn rất tốt? không, thái ngân còn hơn cả thế nữa. tiếc là hắn chẳng biết hơn hai chữ bạn bè ấy còn có từ gì miêu tả được mối quan hệ giữa hai.
"thì cũng bình thường thôi. bạn bè nhưng tui thân với ngân hơn bạn."
anh khẽ cười. ngân ơi là ngân, trao hết con tim làm chi để bây giờ vị trí của mình trong lòng người thương lại ngang hàng với người khác thế này. mà nó cũng không khác anh là mấy. vũ thậm chí còn biết anh thích nó là đằng khác. thà là em ấy không biết sự thật và xem anh như một người thầy còn hơn là biết nhưng im lặng chẳng có lời hồi đáp nào. con tim ngọc đau nhiều chút vào 3 năm trước và tăng dần đến bây giờ. anh đã tưởng nó không còn biết đau nữa rồi bởi hồi cấp 3 vũ mấy lần bóc secret giới thiệu người yêu cho anh, có điều không đi dài lâu thôi. con tim của em ấy như làm bằng đá vậy, nhất quyết không rung động với một nam nhân nào
cả ba ngồi uống một lúc lâu sau thì giải tán ai về nhà nấy. anh thì ở lâu chứ không say do uống ít, thay vì bắt taxi anh dạo phố luôn. tập thể dục thể thao đêm khuya. đang chill chill nhìn trời đêm thì vô tình một cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy anh, quay mặt lại nhìn mới thấy đó là khôi vũ.
"thầy ngọc, ghé quán nước với em. em có nhiều cái muốn hỏi thầy lắm."
chưa kịp hiểu gì thằng bé đã kéo tay anh vào một quán nước gần đó tại chỗ mà nó đang ngồi. thằng bé lật đật kêu nhân viên đến gọi thức uống thân thuộc của anh và lấy điện thoại ra khoe anh về cô gái ban nãy nó gặp.
"bạn này xinh ha thầy, em mê rùii."
"ừm."
"thầy chưa gặp nên mới có thái độ như vậy chứ gì, chỉ cần gặp là đảm bảo mê."
"..."
anh vừa lắng nghe vũ yapping về cô gái mà mình dính trúng tiếng sét ái tình vừa gật đầu như thể anh đồng tình với điều đó. và với tài năng soi tên người khác trên phù hiệu cậu còn tìm được facebook của bạn thân người mà cậu vừa thích. thấy cũng đẹp cậu liền giới thiệu với thầy để giúp thầy ngọc nhận ra bản thân. luyên thuyên là thế chứ thật ra cậu đang cố tình nói rằng thầy nên thích một cô gái thay vì một phạm khôi vũ không thể có tình cảm với thầy.
"vũ nè, thầy không thích nữ nhi."
không gian lúc này như bị một lực nào đó đè nén lại. thứ mà anh đã giấu bao lâu để tránh gây khó xử cho cả hai giờ đây chỉ vì một phút bồng bột anh lỡ nói lên khiến cả hai dần trở nên không biết phải làm gì tiếp. bởi vì hơn ai hết vũ biết rằng duy ngọc thích mình đến nhường nào. anh đứng dậy để lại tiền cho khôi vũ để cậu tính tiền cho cả hai ly nước. định rời đi nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé níu lại, giọng vũ mềm xèo.
"thầy...thầy đừng giận em nha."
trời, nhìn cái gương mặt đó ai mà dám giận được chứ. con mèo khiến tim anh đau giờ đây lại nhìn anh bằng đôi mắt long lanh và mè nheo với anh. sao cậu cứ khiến anh không thể dứt ra khỏi cậu được nhỉ.
"không giận, chỉ là hơi đau."
"vậy để em xoa dịu tim thầy nha."
một bên môi của anh cong lên nhưng nó không phải là đang cười. là anh đang kìm nén cảm xúc của bản thân lại.
"thật ra tim thầy không còn có thể xoa dịu được từ 3 năm trước rồi."
dù thật lòng là không nỡ vì anh thích cảm giác được vũ níu lại. một thứ cảm giác mà ngọc đã ngỡ rằng cả đời này mình sẽ không có được vì đường tình yêu lúc nào cũng lận đận. chỉ tiếc là cái níu tay đó không phải vì yêu mà là vì anh là thầy dạy nhạc cho khôi vũ, trong mắt cậu anh chỉ là một thầy giáo không hơn không kém. duy ngọc từ từ rút tay ra khỏi bàn tay của khôi vũ mà rời đi. nhưng trước khi rời khỏi quán anh đã nói.
"vũ, em biết không, nếu có kiếp sau thầy đã ước gì thầy và em sẽ không gặp nhau để lòng không đau đến vậy."
"..."
đợi khi thầy ngọc rời đi cậu mới trả lời lại câu ban nãy.
"còn em lại ước gì mình có thể gặp lại thầy với tư cách là thầy trò thật sự chứ không phải là người được yêu và người yêu."
đang trên đường về nhà thì anh vô tình nhìn thấy xuân bách đang gục đầu bên đình dương và bùi trường linh ở công viên. thật sự đấy hôm nay là ngày thất tình hay gì vậy. anh đi lại gần ba đứa nó xem có chuyện gì thì mới biết là thằng nhóc bám xuân bách ngày xưa sau ba năm mất tích đã trở về. nghe cứ như truyện audio nhưng mà sao lại trở về thì không ai biết. và có vẻ nhóc bách này đang khó xử vì không biết đối diện thế nào với đứa kia.
"thầy hỏi thật đấy mấy đứa như công và vũ nghĩ tình yêu là cái gì mà lại đối xử với người yêu chúng nó như vậy nhỉ."
bàn tay của bách nắm chặt tay của bùi trường linh, cả cơ thể run rẩy như muốn trả lời nhưng lại không còn sức. nhìn như vậy đoán là khóc muốn gần hết ngày.
"em...em không quan tâm đối với bạn ấy em là gì. em chỉ muốn thành công về bên em. tụi em sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa năm cấp 3."
lời hứa lúc mà cả hai vẫn còn là của nhau.
"thành công, bạn hứa với tớ sẽ đồng hành cùng tớ đến sau này không rời xa tớ nha. rồi chúng ta cùng theo đuổi con đường nghệ thuật bạn hát tôi rap cho, lúc đó hai ta sẽ cùng làm mv và cùng đứng trên một sân khấu, nha?"
thành công bật cười trước lời hứa ấy.
"bạn biết bài dù cho tận thế không?"
chợt thành công cầm lấy hai tay của xuân bách và đặt một nụ hôn lên tay cậu và ngân vang giọng hát của mình.
"dù cho trái đất hôm nay tan tành ra nhiều hướng
dù cho tận thế vẫn sẽ ôm chặt người anh thương
chỉ cần có em bên mình là những phút giây yên bình
dẫu có nhắm mắt vẫn không buông."
đang suy sụp tinh thần vì nhớ lại lời hứa năm ấy thì khôi vũ từ đâu xuất hiện đứng trước mặt cả bốn. duy ngọc định rời đi nhưng cậu đã kịp níu tay thầy lại.
"ở lại đi. xuân bách khi nghe điều này sẽ cần có một người từng trải như thầy an ủi đó."
không ai hiểu gì thì đột nhiên cậu quỳ xuống xin lỗi xuân bách.
"bách, tôi xin lỗi bạn nhưng làm ơn bạn hãy quên thành công đi. công mà bạn yêu ấy..."
vũ ngập ngừng không dám nói câu tiếp theo. mắt cậu cứ liếc nhìn xung quanh và lại nhìn vào ánh mắt đang ngấn lệ của xuân bách. thế này làm sao cậu dám nói sự thật được đây.
"thành công...nó...em nó...sắp cưới rồi."
⏔⏔⏔ ꒰ ᧔ෆ᧓ ꒱ ⏔⏔⏔

pr cho con fic mới đẻ.
mình chỉ muốn nói rằng là fic sắp đi đến hồi kết rồi. nếu bạn nào thích fic dài tập thì có thể rcm cho mình otp bạn muốn, theo số đông sẽ có con fic dài tập cho otp đó.
lưu ý: star nhận trong phạm vi atsh 2025, không nhận vương bình top, b ray top và bất cứ otp nào liên quan đến thầy ngọc và khôi vũ vì star only ngọcvũ. còn lại xào tùm lum nên tự nhiên nha.
mình là star người yêu con chữ cũng như những cái kết không trọn vẹn!
_star_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip