say
22:54
khầy em
*đã gửi một ảnh*
*đã gửi một ảnh*
*đã gửi một ảnh*
*đã gửi một ảnh*
bé ơi
cưng ơi
yêu ơi
timeo của anh ơi
...
timeomeo
?
"từ từ, đợi anh chút."
phạm khôi vũ đưa tay ra hiệu, ngăn cái miệng đang nói không ngừng nghỉ từ nãy tới giờ của đỗ nam sơn, một tay móc điện thoại rung muốn tê cả chân từ túi quần ra. vừa bật sáng màn hình lên, vũ đã bị một nùi tin nhắn khủng bố đập vào mặt, tất cả đều đến từ ông thầy đầu trắng nào đó khiến em có chút cạn lời. thuận tay gửi đi một dấu hỏi chấm, em đặt điện thoại xuống bàn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt tò mò của cậu em út.
"thầy ngọc hả anh?"
"ừ, chả biết ổng lên cơn gì mà spam ảnh selfie xong léo nhéo mãi, máy anh sắp nổ luôn rồi."
"nhắc mới nhớ, sao hôm nay ảnh không đi ăn cùng nhóm mình nhỉ, hội người cao tuổi thiếu mất một người, còn mỗi anh khoa với anh bắp."
"ê mày, không có hỗn nha."
sơn bé vừa dứt lời đã bị lê thành dương ngồi cạnh chấn chỉnh liền. nó nhăn mặt lè lưỡi, người ngả hẳn về phía vũ, máu hóng hớt vẫn chưa giảm nhiệt, lại sáp tới ngó nghiêng.
"anh không rep thầy đi hả? để rung hồi nữa là động đất đó."
"kệ đi. nay ổng đi nhậu với ổ rắn 93 rồi. chịu luôn, nhóm mình ở đây mà chứ chạy qua nhóm khác làm gì không biết."
nói thì nói vậy, nhưng vũ chẳng thể rời mắt khỏi điện thoại. người kia gửi một tấm ảnh selfie hết sức bình thường, có lẽ vậy, nhưng vũ nhìn là biết, chắc chắn thầy em đã say mèm rồi. vì nếu thật sự tỉnh táo, không bao giờ bùi duy ngọc có thể nhắn cho em mấy câu như "người yêu cưng đã gục ngã, cần ai đó tới rước bé đẹp trai 2k3 này về nhà" hết.
*ting*
vũ thở dài thườn thượt, cuối cùng vẫn cầm máy lên trả lời tin nhắn. thế nhưng vừa mở khung chat lên, em đã vội vàng dập xuống bàn. tiếng động to đến mức mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. em xua tay xin lỗi, nói không có gì rồi ôm điện thoại cúi gằm mặt. nếu có ai để ý, hẳn sẽ thấy mặt em đã đỏ bừng, hai tai như sắp rỉ máu ra đến nơi.
đầu óc vũ quay cuồng, choáng váng, lại chẳng phải vì say men rượu. hình ảnh người đàn ông với mái tóc nhuộm trắng, ánh mắt mơ màng chìm trong hơi men, một tay gã kéo lấy cổ áo để lộ một mảng ngực săn chắc, và đầu lưỡi vươn ra liếm lấy cánh môi mãi chẳng phai mờ khỏi tâm trí em. vũ hiện tại đang vô cùng hoang mang, nhưng dù đã ngượng đến đỏ mắt, em vẫn cắn răng mở điện thoại lên một lần nữa. màn hình chờ sáng lên, hiện ra dòng tin nhắn đối phương vừa gửi tới, vọn vẹn một dòng.
"bé mà không tới đón thì hai con hổ mang cạp nia kia sẽ làm thịt anh đó."
phạm khôi vũ đứng bật dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mấy anh lớn và hai cậu em, chỉ để lại một câu "em có chút việc đột xuất, em về trước đây ạ. mọi người chơi vui vẻ" rồi chạy biến.
"sao thằng bé trông vội thế?"
phạm hoàng khoa khó hiểu lên tiếng.
"hình như là bị ai gọi đi, ảnh vừa tắt điện thoại cái là chạy liền."
lê hồng sơn lên tiếng, rồi ngáp dài. đã hơn mười một giờ, qua giờ ngủ thường ngày của cán bộ rồi, cán bộ cũng muốn về.
"chắc là nhắn với thầy ngọc đó. mới nãy em ngó thấy hổ mang cạp nia gì đó, anh vũ còn bảo hôm nay thầy đi nhậu với anh bảo anh ngân mà. ấy, anh khoa đừng có nhìn em kiểu đó, tự nhiên nó đập vào mắt em thôi, em hoàn toàn không có ý nhìn trộm điện thoại của người khác nha."
***
mười một giờ ba mươi bảy, phạm khôi vũ đẩy cửa bước vào quán, hơi thở gấp gáp vì vội vàng. đưa mắt nhìn quanh một vòng, em nhanh chóng nhìn thấy người cần tìm, bởi mái đầu bạc vô cùng nổi bật giữa quán xá đông đúc. gã đang nằm vật ra bàn, hai người bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, mạnh ai người nấy lè nhè. vũ thở dài, bước tới lay tỉnh chiếc người yêu lớn xác đã say tới hồ đồ, vừa lay vừa mắng.
"anh hay quá ha, chơi bời cho cố vô, rồi báo hại em đi ăn với mọi người cũng không yên!"
bùi duy ngọc mở mắt, thấy trước mặt là em người yêu ngó lơ tin nhắn của mình tận ba mươi chín phút lại khẽ nở nụ cười. gã dang tay ôm lấy em, nhắm vào bụng mà dụi đầu, miệng mấp máy mấy lời vô nghĩa mà mãi em mới nghe hiểu.
"mãi không trả lời, anh còn tưởng timeo chán anh rồi cơ."
vũ nhìn người đàn ông như con sen thiếu hơi cắn mặt vào hít bụng mèo, sắc mặt có chút khó coi. em không phản đối chuyện hai người có hành động thân mật, nhưng không phải ở nơi đông người như thế này, lại còn là trước ánh mắt tò mò chăm chú của hai con rắn độc nào đó phía bên kia bàn nữa. vũ đẩy đầu người đàn ông ra, nhăn mặt nói.
"thầy ồn quá"
"em chê anh đúng không, cái đồ tồi"
"...ngồi yên."
"dạ."
phạm khôi vũ vờ như không nhìn thấy, bỏ qua ánh nhìn hóng hớt của trần thiện thanh bảo và phạm đình thái ngân, hỏi,
"hai anh có tự về được không?"
sau khi nhận được câu trả lời khẳng định chắc nịch, em mới gật đầu, nói lời chào tạm biệt với hai người họ, rồi quay lại nhìn người yêu mình. gã vẫn ngồi yên trên ghế, vô cùng nghe lời.
"bùi duy ngọc."
"dạ."
"về thôi."
"dạ."
"anh có biết chuẩn bị về đâu không mà ngoan thế?"
"về đâu cũng được, cùng em là được."
"không sợ em đem bán anh đi à?"
"yêu của anh không nỡ đâu, em yêu anh nhiều thế cơ mà."
"xì, ai mà thèm yêu đồ già như anh."
***
mười hai giờ bốn mươi mốt, ngoài cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp với cái lạnh của không khí vì treo trên người em chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đã bị gỡ sạch nút, phạm khôi vũ lại cảm thấy nóng hơn bao giờ hết. có lẽ em lại say rồi.
rõ ràng em chẳng uống bao nhiêu, nhưng hương rượu từ người đang đè trên thân em nóng rực, khiến đầu óc em mụ mị, làm em chẳng còn nghĩ được gì hết. em nhắm chặt mắt, để mặc gã càn quấy, đem hơi men quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt. nước mắt vũ ứa ra, cảm giác nghẹt thở ở phía trên và căng trướng nơi bụng dưới khiến cơ thể em rùng mình, chỉ biết khó khăn vươn tay túm lấy tóc gã mà kéo ngược về sau, mong gã có thể thương tình cho em chút không gian để hít thở, hoặc em thật sự sẽ chết vì tình.
bùi duy ngọc thuận theo đôi tay chẳng có chút sức lực nào của em, buông tha cho đôi môi đã bị cắn mút tới sưng đỏ, thấp thoáng còn có thể thấy đầu lưỡi như đang nhấm nháp chút dư vị còn sót lại của rượu ngọt. gã nhếch miệng cười, nhìn con mèo nhỏ dưới thân nghển cổ thở dốc, đôi môi lại một lần nữa kề sát da thịt, trên phần xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo xộc xệch.
vũ cảm nhận được, nụ hôn của người bên trên một lần nữa rơi xuống. lưỡi gã mút mát phần cổ, răng gã đè nghiến da thịt em, như muốn đem toàn bộ nuốt xuống bụng, hông vẫn . dấu vết hoan ái trải dọc cơ thể em, da thịt đỏ lên sau mỗi cái chạm, nóng rực như muốn rỉ máu.
"thầy... ư- đừng cắn..."
vũ nức nở, muốn đẩy thủ phạm khiến đầu ngực em sưng tấy, làm hai chân em run rẩy ra. tại sao cái kẻ khiến em nhăn nhó vì đau vẫn có thể thản nhiên cười mà đan bàn tay ghì chặt em xuống đệm như thế chứ. tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt còn đọng lại, dù chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng vũ vẫn cố đưa tay lên cào cấu, để lại trên bả vai duy ngọc những vết cào nhỏ như móng mèo khều. em không thích thế này chút nào, vì thị lực của em không tốt, nên em sẽ chẳng thể nhìn rõ được dáng vẻ của người trước mặt khi tầm mắt như phủ một làn sương mỏng và gã thì cứ ưỡn thẳng lưng như vậy.
"thầy ơi... a- ôm em... ôm em đi mà..."
tiếng cơ thể va chạm ướt át, tiếng nỉ non vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. cơ thể em bị vây hãm trong khoái lạc. từng cái chạm, từng nụ hôn, từng ánh mắt, tất cả dường như đều có thể dìm chết em trong bể tình. hai tay vũ vòng qua, câu chặt lấy cổ duy ngọc, em gục đầu vào vai gã mà rên rỉ.
gã hôn lên vành tai đỏ ửng, lại nhìn thẳng vào mắt em, đầu lưỡi cuốn đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. một lần rồi lại một lần, gã cứ thế dịu dàng kéo em vào nụ hôn sâu, nuốt trọn từng tiếng nấc nghẹn ngào vì sung sướng. môi em tê rần, khóe miệng truyền tới cơn đau, như bị ai đó nhẹ nhàng cắn một cái, nhưng vũ chẳng còn hơi sức để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài bùi duy ngọc, chỉ biết say mê chìm đắm trong cuộc yêu mà người thương đem tới. má kề má, môi kề môi, tay gã luồn vào tóc em khẽ xoa nắn, như xoa đầu một con mèo nhỏ, và thủ thỉ bên tai em những lời đường mật.
"anh yêu em."
______________________
_ 05:56 _ 23/11/2025 _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip