-3-

Chẳng biết vì sao, tối nay dưới phòng y tế lại có hai bóng dáng, một cao, một gầy

"Hắt xìii..."

"Đấy, dầm mưa cho cố vào."

Kẻ ngốc thứ nhất mắng người bên cạnh.

"Thầy cũng ướt mà?"

Kẻ ngốc thứ hai cũng chẳng chịu thua.

-----

Chuyện kể về một tiếng trước, Khôi Vũ đang đứng bên hành lang lớp học, nhìn đồng hồ cứ chạy mà lòng càng bồn chồn thêm. Nó sắp trễ giờ lên xe buýt để về nhà cuối tuần, nhưng cơn mưa bất chợt lại kéo dài dai dẳng đã giữ chân nó ở lại.

Ban đầu chỉ là vài giọt lách tách, rồi chẳng mấy chốc hóa thành một cơn mưa trắng xóa, rơi dày đặc đến mức con đường trước mắt mờ đi. Khôi Vũ đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định trùm áo khoác lao ra giữa mưa.

"Vũ! Đợi thầy một chút!"

Nó nghe thấy Duy Ngọc gọi tên mình, nhưng chẳng buồn quay lại. Giờ đây nó không muốn dính dáng gì đến hắn nữa, vì thế mà bước chân nó lại vô thức nhanh hơn.

Mưa tạt vào mặt từng đợt, đường đi mờ nhoè, đầu óc thì treo lơ lửng trên mây. Tất thảy đã khiến nó vấp phải hòn đá bên sân, cả người loạng choạng rồi ngã dúi xuống đất.

May mà kịp chống tay, không thì có mà vỡ mặt .

Nhưng chân nó bị thương, xước một vệt máu dài đến đáng sợ. Như bị ma xui quỷ khiến, nó tiếp tục đứng dậy trong trạng thái run cầm cập, để rồi bị ngã tiếp lần hai.

"Vũ!"

Duy Ngọc chạy đến, bàn tay nắm chặt lấy bả vai nó.

"Bỏ ra." Nó nghiến răng, cố chấp giằng khỏi tay hắn, nhưng sức đâu mà chống, tay hắn giữ chặt, lo lắng quan sát từ đầu đến chân; mỗi tội, nhìn tới đâu mài nhăn đến đấy.

"Em bị thương rồi."

Nói rồi, hắn khẽ cúi xuống, luồn tay qua đầu gối, một tay đỡ sau lưng, nhấc bổng nó lên. Khôi Vũ giật mình, bàn tay vô thức bấu lấy vai hắn.

"Không có cần thầy lo! Buông em ra." Nó hét lên, giọng run run, tay đấm vào tấm lưng của hắn, khổ nỗi, sức hèn mọn, chẳng có tí lực nào.

"Để yên xem nào?" Hắn gằn giọng.
Cái người này, thật biết doạ người à nha.

Hắn nhanh chóng tấp vào bên dãy phòng học để tránh mưa, đi dọc bên lề một lúc thì trời dần đã về đêm, con phố xa xa cũng le lói vài ánh đèn chập chờn, phủ lên không gian một lớp màu vàng nhàn nhạt.

Đột nhiên bây giờ Khôi Vũ cảm thấy điều này ngại chết đi được. Nó đang được cõng, đã thế hai tay còn vắt ngay lưng Duy Ngọc.

"Thầy bỏ em xuống... em tự đi được!"

"Ngồi yên đi, tới phòng y tế rồi hẵng cãi."

Khôi Vũ chán chường gục đầu xuống cổ Duy Ngọc, hơi thở ấm nóng phả vào gáy hắn.

Hắn thật sự chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài đâu, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này.

Khôi Vũ thật sự là một con mèo!

------

Tới phòng y tế, Duy Ngọc nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống bên giường, khuỵ một gối xuống kiểm tra vết thương.

"Đưa chân đây, thầy xử lí cho."

"Không cần..."

"Vũ."

Chỉ một tiếng gọi tên từ hắn thôi, mà nó lại nín thinh, chẳng dám cãi nửa lời.

Duy Ngọc lấy bông tẩm thuốc sát trùng, chạm nhẹ vào vết thương.

"Đau..." Nó ré lên.

Thế là hắn căng thẳng hẳn lên, sợ lơ là một chút sẽ khiến nó đau nhiều hơn. Tay hắn run nhẹ, cố gắng giữ lực thật vừa phải.

-----

"Thầy giỏi thật, việc gì cũng biết."

"Ừ."

Nó ngả ra đầu giường, nhìn trần nhà suy nghĩ một lúc, rồi bắt đầu giở thói đanh đá.

"Sao lúc nào cũng thích xen vào chuyện người khác nhỉ?"

"Không xen vào thì ai lo cho em?"

"Em đâu có cần thầy lo."

Hắn thở ra một tiếng, quay đi.

"Ở yên đây, thầy ra lấy băng gạc."

"Không cần."

"Cãi nữa là bế lên phòng giám thị đấy."

-------

Duy Ngọc ngồi mò mẫm một lúc, thế là cũng băng bó xong, còn tiện tay thắt lên một chiếc nơ nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn lắm lét nhìn Khôi Vũ một lúc lâu, rồi quyết định ngồi kế bên nó.

Lần này, nó không bài xích hắn.

Bên ngoài tiếng mưa tí tách rơi, lại có kẻ không tự chủ được mà liếc sang thân ảnh nhỏ bé bên cạnh, trông thấy mái tóc ướt sũng của Khôi Vũ dính bết vào trán, nước mưa vẫn chảy dọc theo hàng mi. Một thoáng thôi, hắn khẽ đưa tay lên, định gạt đi, nhưng rồi lại dừng giữa không trung.

Khôi Vũ dường như không thấy thái độ kì lạ của Duy Ngọc, nó cứ ngồi đó, nhìn thẫn thờ ra ngoài. Cảm giác bất lực bủa vây lấy nó, dường như nỗ lực cố quên đi người ta đều tan biến, thậm chí còn thích nhiều hơn trước.

Đúng là xui xẻo thật.

Suy cho cùng, cũng chỉ là hai kẻ ngốc, ướt như chuột lột, cùng ngồi ngắm mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip