(TẬP 3) NGÔI BIỆT THỰ
Ba tôi vội la lên thất thanh rồi
nhanh tay chạy tới bế xấp em
gái tôi vậy, rồi ông vội xé một mảnh vải từ áo rồi cột lại để cầm máu tay ông run run :
- Con ơi ! Sao lại thế này ?!
Mai vẫn còn thoi thóp. Tôi nghe tiếng la thất thanh của ba vội chạy tới tôi điếng người khi nhìn thấy em gái con bé bị như vậy từ lúc nào ban nãy tôi nhìn vào nhà tắm thì đâu thấy ai.
- Vân con kêu xe cấp cứu tới ngay.
Tôi vội cầm điện thoại lên bấm số thì .
RẦM !
Một tia chớp nổ rầm vang điện thì tắt phụp tính hiệu điện thoại của tôi cũng tắt.
- Trời ơi ! Sao lại cúp điện vào lúc này !
Tôi vội chạy đi tìm điện thoại khác nhưng tất cả đều ko gọi được, cả khu biệt thự tối om như bị một bức màn tối bao phủ đen tối và bế tắt.
Ba tôi liền bế xấp Mai dậy và kêu tôi :
- Con mang chìa khoá xe ra cho
ba, ba phải lái xe đưa Mai đi bệnh viện ngay mới được.
Khi tôi lấy chìa khoá trở xuống định bước lên xe đi cùng thì ba tôi ngăn lại :
- Con ở nhà với dì Sáu lo cho em và mẹ để ba đưa Mai đi được rồi.
Tôi đứng đó nhìn xe của ba đi khuất tôi vội trở lại vào nhà lúc
đi ngang phòng khách tôi thấy
đứa em gái vừa tròn 1 tháng tuổi của tôi, cái nôi vẫn đu đưa
dù ko có ai chạm vào và tivi thì
vẫn bật kênh phim hoạt hình
kế bên cái nôi là cái ghế salon
bị dính bùn đất và thứ gì đó nhão nhão như thịt và em tôi nó liền bật khóc tôi vội chạy tới
thì hỡi ôi một cậu bé chừng 5,6 tuổi mặt bị nát bét cổ bị rách quay lại nhìn tôi và cười, nụ cười thật khủng khiếp.
Cách ngôi biệt thự của nhà tôi
là nhà của bác Lê, hai bác đang xem tivi thì con chó nhà ông cứ
ngó ra đường mà sủa bác Lê lắng tai nghe thì ̀:
- Sao lũ chó lại sủa dữ vậy.
Cái bà điên hôm bữa chạy tới bấm chuông cửa nhà bác Lê liên tục ko chịu được tiếng ồn bác Lê ra và quát :
- Sao bà cứ bấm chuông cửa nhà tôi hoài thế ?
- Mấy người trong nhà đó họ sắp bị giết._ Bà ta run rẩy.
- Ai....ai sắp bị giết ?
- Bà lại lên cơn điên nữa à ? Thôi đi đi !
Thấy bác Lê từ ngoài trở vào nhà vợ bác hỏi :
- Ông đi đâu vậy ?
- Cái bà điên đó nói những người ở ngôi nhà sắp bị giết đúng thật là....
Bác Lê lắc đầu nhớ lại câu chuyện xảy ra ở ngôi nhà đó khoảng 3 năm trước một câu chuyện
mà khi nhắc tới cả vùng ai cũng phải rùng mình cái đêm xảy ra chuyện trời cũng trở gió mưa như hôm nay một gia đình 6 người bị giết 5 người bị cắt cổ 1 người bị đập đầu đến vỡ sọ.
- Tôi còn nhớ lúc trước cái bà điên đó cũng tới đây nói như vậy và sáng hôm sau những người trong gia đình đó đã...
Rồi bác Lê nhìn qua ngôi nhà tôi bác Lê nhận ra ngôi nhà tôi tối om. Tôi hét lên sợ hãi rồi xô ngã cái ghế salon, rồi nhanh tay tôi ẵm em lên và bỏ chạy lên chỗ mẹ tôi và dì Sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip