Tôi cố ôm em chạy thiệt nhanh
lên phòng nơi mẹ tôi và dì Sáu
đang ôm nhau vì sợ hãi, tôi chạy
vào phòng khoá trái cửa dù tôi ko biết mình đang đối mặt với
thứ gì.
- Vân ba con đâu ? Ông ấy đâu ?
- Ông ấy đi rồi mẹ !
- Ông ấy bỏ mẹ rồi sao ?
Tôi cố giải thích cho mẹ hiểu
nhưng ko được. Cánh cửa bỗng run lắc dữ dội như có ai đó đang phá cửa xông vào cả ba người hét lên kinh hãi tiếng hét của chúng tôi như mất hút trong màn đêm tĩnh lạnh đầy u ám.
Ba tôi vẫn đi đi lại lại trước cánh cửa phòng cấp cứu lòng ông như có lửa đốt.
- Tại sao con bé Mai lại dại dột
như vậy ?
Ông tự trách mình đã ko để ý đến Mai và cả tôi nữa, bấy lâu nay ông cứ mải miết lo kiếm vì ông nghĩ chỉ cần lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ vật chất là đủ ông ân hận vì bấy lâu nay lạnh nhạt với mẹ và mỗi lần như vậy mẹ đều tha thứ và bỏ qua để giữ gia đình êm ấm.
Nghĩ tới gia đình ông lại thấy lo ko biết ở nhà có sao ko, ở nhà toàn là đàn bà con gái nhớ lại cái bóng đen kì dị ông trông thấy ở lan can, sống lưng ông toát mồ hôi lạnh những lời đồn đại về ngôi nhà đó nó cứ hiện lên trong đầu ông.
Ông liền móc điện thoại điện về nhà có tiếng chuông có tiếng mở máy ông mừng rỡ định trả lời thì ông ngừng lại và tái mặt bên kia đầu dây là tiếng cười ghê rợn đến buốt óc của một người đàn ông,tín hiệu điện thoại bị ngắt chỉ còn tiếng.
"TUP TUP TUP"
Cánh cửa bật tung mọi người kinh hãi cánh cửa bật tung mà chẳng có gì, bỗng dì Sáu la lên
một tiếng thất thanh rồi sau lưng họ hiện lên bóng người áo trắng họ đều bị cắt cổ, quần áo họ ướt đẫm máu, máu từ cổ họ chảy ra thành từng vũng, người nằm trên gường người nằm trên ghế người nằm trên sàn nhà tất cả họ đều đã chết.
Cảnh tượng đáng sợ ấy vẫn chưa ngừng lại những cái xác ấy bắt đầu cử động rồi ngồi dậy nhìn chúng tôi bằng cặp mắt trắng dã rồi tiến lại gần chúng tôi trên tay họ cầm những con dao đẫm máu mẹ tôi và dì Sáu chỉ la lên được một tiếng rồi thì ngất lịm đi.
Bác Lê cùng mọi người lại nhà
tôi nhưng thấy cửa khoá trái
nhìn từ xa vào cửa chính mở toang bên trong thì tối thui họ liền cất tiếng gọi nhưng ko thấy ai trả lời họ liền bàn nhau tìm cách leo vào để xem xét vừa định leo vào thì ba tôi về tới vì quá lo lắng trong cuộc điện thoại kỳ quái vừa rồi ông mở cửa mọi người ùa vào tôi thấy ông thì kêu lên mừng rỡ.
Căn phòng khiến bác Lê nhớ lại cảnh 3 năm trước đây căn phòng đầy máu với xác chết, mẹ tôi và dì Sáu được đưa vào bệnh viện vì vết thương ko sâu nên ko nguy hiểm gì Mai đã qua cơn nguy kịch.
Ko lâu sau khi xuất viện gia đình tôi quyết định chuyển đi nơi khác ba tôi lấy câu chuyện này làm bài học cho mình, em gái tôi Mai nó
ko phá thai và đã sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, đứa bé rất ngoan ko quậy ko khóc nhè
là một đứa bé rất ngoan ngoãn.
Tôi và bạn trai đã làm hoà thì ra hôm đó anh ấy tưởng tôi sẽ đến buổi tiệc nên đến trước chờ tôi nhưng tôi ko đến. Cuối cùng mọi thứ đã trở lại bình thường như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip