Chương 1: Bình Minh

Sâu trong rừng núi hẻo lánh, nơi mà không một ai dám đặt chân vào, tương truyền từ bao đời nay, trải qua nhiều thế hệ vẫn luôn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Khu rừng được cho là rất ma quái, từ những cái rễ cây to dài dị thường mọc lổm chổm trồi lên mặt đất, hay những bông hoa đỏ rực màu máu phát sáng trong đêm tối, tạo nên hình ảnh quỷ dị càng làm cho hình ảnh "khu rừng ma" trong mắt những người bên kia cây cầu càng trở nên méo mó.

Bên kia cây cầu, từ sau những bông hoa đỏ, những cái cây khổng lồ như một tường thành kiên cố bao bọc lại là một ngôi làng xinh đẹp bình dị đến lạ thường.

Ngôi làng nhỏ sống bên trong được che chắn bởi khu rừng, từ những con người, những ngôi nhà xinh xắn, đều hoàn toàn là trái ngược với lời đồn từ bên ngoài.

Dân làng vỏn vẹn đúng một trăm người. Tính cả người lớn hay trẻ nhỏ thậm chí là trẻ sơ sinh cho đến thời điểm hiện tại là vừa đủ một trăm.

Trên con đường làng quen thuộc, Ahri vẫn như mọi ngày, là một cô bé mười bảy tuổi hồn nhiên vui vẻ đang cầm trên tay là một giỏ đựng rau quả tươi.

Mặc dù ít người, cuộc sống cũng không mấy phát triển giàu có như bên kia cầu, nhưng người nơi đây đều mang bộ mặt sáng sủa, họ luôn luôn vui vẻ và cảm thấy đủ với cuộc sống bình dị này.

Họ trồng nhiều loại rau quả, buôn bán trao đổi qua lại giữa các nhà đều rất thuận lợi sinh sống.

"Ahri đã đi chợ về rồi sao?"

Nghe hỏi cô bé Ahri theo phản ứng vốn có quay sang, cô nàng cười tít mắt, háo hứng khoe giỏ rau củ đầy ấp:

"Năm nay vụ mùa tốt quá bác nhỉ!"

Đối với ông Agatha hàng xóm thân thiện này luôn là thái độ vui vẻ. Ông vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình, nhìn giỏ rau trên tay cô bé. Như nghĩ tới điều gì đó:

"Ồ đúng là rất tươi. À phải rồi, đêm nay có hội làng, cháu có lẽ không thể tham gia được nhỉ?"

"Mặc dù hơi tiếc khi không thể tham dự, nhưng cháu rất vui vì có thể ở cạnh mẹ ạ!"

Ahri lắc đầu, cô không có vẻ gì là buồn khi không được tham gia lễ hội mà mình hằng mong, mặc khác vui mừng khi nghĩ đến người em sắp chào đời của mình:

"Cả ba và mẹ cháu, tất cả mọi người đều vui vẻ khi biết em của cháu có thể sẽ chào đời vào ngày tốt như dịp hội làng đó ạ."

Quả đúng là như vậy, hội làng thường được tổ chức mỗi năm một lần. Những người trong làng khi tới lễ hội họ thường tổ chức tiệc ca múa hòng tỏ lòng biết ơn đối với mẹ thiên nhiên.

Mọi người truyền lời nhau từ bao đời, họ cảm thấy biết ơn với người mẹ của đất khi đã cho họ cơ hội được sống hạnh phúc trên mãnh đất này. Có lẽ vì lời lẽ đó mà những ngày vụ mùa thua hoạch thế này được cho là điềm lành nhất trong năm.

"Nếu đã thế thì ta sẽ để dành cho cháu một hủ rượu được ngâm từ hoa Aurora nhé?"

Hoa Aurora là loài hoa đặc trưng nơi đây, nó hiếm và kì lạ đến mức những người bên ngoài cây cầu kia muốn có đến nỗi phải mò sang tận đây chỉ để sở hữu được chúng. Hoa Aurora không có lá, cánh hoa rất to hình bầu nón và có răng cưa, có cuốn dài và mọc đơn độc rải rác quanh làng, về đêm thường phát ra ánh sáng đỏ làm cho ngôi làng càng thêm kì bí với bên ngoài.

Nghe nói nhiều năm về trước, trưởng làng khi đó đã phát hiện ra công dụng của loài hoa này có thể xua đuổi tà vật, mang điềm lành đến nên đã đặt cho nó cái tên Aurora nghĩa là bình minh.

Mặc dù chỉ chiếu sáng và phát huy tác dụng về đêm nhưng dần dần về sau, người dân đã tìm ra một công dụng khác của nó. Không chỉ là biểu tượng của ngôi làng, mà còn có thể dùng để chế biến ra món ăn thậm chí có thể dùng để ủ rượu, rất được ưa thích bởi những người lớn tuổi trong làng.

Tất nhiên số lượng là có hạn, vì vậy nên rượu được ủ bởi hoa Aurora chỉ được thưởng thức mỗi năm một lần vào dịp hội như hôm nay. Nghe bác Agatha nói sẽ dùng nó để chúc mừng cho đứa em của cô, sự vui mừng không giấu nỗi trên gương mặt trắng trẻo nhất thời tràn ngập vẻ hạnh phúc cùng mong đợi:

"Cháu cảm ơn bác Agatha, và chúc bác một ngày tốt lành."

"Có gì đâu chứ, cho ta gửi lời hỏi thăm đến Daisy và Layla luôn nhé."

Daisy và Layla lần lượt là ba và mẹ của cô.

Ahri vui vẻ tạm biệt Agatha sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nghĩ đến bầu rượu được ban phước dành cho đứa em sắp chào đời của mình. Cô hạnh phúc khi nghĩ tới, đến mức không biết rằng hành động vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát trên đường về thu hút sự chú ý của bao nhà.

"Chị Ahri, chúc chị một ngày tốt lành!"

"Ahri hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ."

"He he, tất nhiên rồi ạ. Chúc mọi người một ngày tốt lành."

Cô cười đáp lại tất cả mọi người mà cô nhìn thấy, thái độ vui vẻ đầy sức sống này có lẽ là hành động thường thấy mọi ngày, nhưng có lẽ vì hôm nay là ngày thu hoạch của làng nên càng đặc biệt tiếp thêm sức sống hơn.

"Mừng con về nhà, Ahri!"

"A! Con chào mẹ, ngày hôm nay của em như thế nào?"

"Rất tốt. Em ấy nói cho mẹ biết hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời khi mỗi ngày đều có chị Ahri bên cạnh."

Layla cười dịu dàng, đường nét trên gương mặt càng trở nên hiền hoà hơn khi bà đặt tay lên bụng.

Nhìn Ahri bên cạnh, vui sướng đến mức làm đổ cả giỏ rau xuống sàn, chỉ để đến trước mặt mẹ áp tai lên bụng lắng nghe tiếng động nhỏ bé bên trong. Cô ngước lên nhìn mẹ mình:

"Em nói như vậy thật hả mẹ? Em nói là rất hạnh phúc khi biết con là chị sao?"

"Tất nhiên là như vậy rồi."

"Hình như có tiếng động."

Ahri chợt kêu lên doạ Layla giật mình theo, ngay sau đó bà bật cười, bàn tay vuốt ve bụng rồi nói:

"Là em của con đạp đấy, có lẽ em con cũng giống như chị của mình vậy, đều rất hạnh phúc."

"Con cũng vậy. Nhưng mà ba đâu rồi ạ?"

Lúc này Ahri mới để ý xung quanh phòng, trước khi rời khỏi nhà cô nhớ ba cũng rời đi ngay sau đó, nhưng bây giờ cũng đã gần trưa mà vẫn chưa thấy người đâu.

"Ông ấy nói trong làng có việc quan trọng cần xử lí, có lẽ cũng sắp về rồi."

"Việc rất quan trọng sao?" Ahri nhớ tới lễ hội rồi nhanh chóng gạt qua: " Ba bận mà nhỉ. Hôm nay mẹ Layla và em muốn ăn gì, con hái được rất nhiều rau củ, sẽ nấu cho hai người một bữa thịnh soạn.

"Em nói muốn ăn súp khoai tây."

"Lại khoai tây sao, mẹ cũng đừng nên ăn mỗi khoai tây thôi chứ, sẽ không đầy đủ dinh dưỡng đâu."

"Là em của con nói muốn ăn mà."

Layla khúc khích cười, vẫn kiên quyết muốn cô nấu cho bà món súp khoai tây. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng rốt cuộc vẫn chịu thua.

Một bàn thức ăn được bày biện nhanh gọn với món súp chính và bánh mì kèm rau xanh, sau đó Ahri đem ra thêm một ít thịt hun khói.

"Nhà vẫn còn ít thịt, lần tới con sẽ đổi thêm nữa."

"Chà, trông thật hấp dẫn."

"Ba vẫn chưa về sao, con đi ra làng xem ba thử nhé?"

Ahri tắc lưỡi càu nhàu, mặc dù ba cô là người có trách nhiệm với công việc, nhưng bỏ mặc mẹ và em ở nhà lâu như vậy cũng không khỏi có chút vô trách nhiệm, lỡ như mẹ ngã hay xảy ra chuyện gì thì sao chứ.

"Không cần đâu, trước khi đi ba con có nói với mẹ rồi. Dẫu sao hôm nay cũng là hội làng mà, bận rộn cũng là lẽ thường, ra đây ăn cùng mẹ và em con nhanh đi."

Nhìn Layla hạnh phúc bên bàn ăn lúc này mới khiến Ahri vui vẻ trở lại, trong lòng khó chịu ban đầu cũng tan biến.

"Khi nào về con sẽ mắng ông ta một trận vì đã bỏ mẹ ở nhà một mình."

Cô nói trong khi ngồi xuống bàn ăn, hai mẹ con trò chuyện vui vẻ trong khi thưởng thức bữa ăn.

Đến khi cùng nhau dọn dẹp sau bữa ăn thì Layla lúc này bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Nhìn mẹ mình như thế Ahri bắt đầu hoang mang, cô lo lắng có khi nào sắp sinh rồi không, chợt cô nhớ đến lời của bác sĩ nói, trong thời gian này mẹ cô có thể chuyện dạ bất cứ lúc nào.

"Mẹ, mẹ lên giường trước đi, con đi gọi bác sĩ tới khám cho mẹ, mẹ chờ chút nhé."

Cô nói trong khi đỡ Layla trở về giường, Ahri sợ hãi đắp chăn cho mẹ xong rồi lao nhanh về phía trung tâm của làng. Có lẽ lúc này nơi đó tập trung nhiều người nên bác sĩ có thể cũng ở đây.

Rosabella là nữ bác sĩ duy nhất cũng là người giỏi nhất trong làng lúc này hiện đang sơ cứu cho một người gần trung tâm, trên đường tới đây trông thấy nét mặt đầy sợ hãi của Ahri cũng làm cô hoang mang ít nhiều.

"Chờ chút chờ chút đã, cô không thể theo kịp được."

Rosabella sau khi sơ cứu cho cậu nhóc kia xong liền bị Ahri kéo lôi đi.

Mặc dù không hiểu tình hình nhưng cô cũng không hỏi nhiều vẫn chạy theo cô nhóc nhỏ này, tiếc là sức khoẻ cô hiện tại không thể theo kịp được tuổi trẻ tràn trề năng lượng của Ahri, chạy được một đoạn đã xuống sức thở hồng hộc.

"Cô Bella, mẹ cháu mẹ cháu có lẽ sắp sinh rồi."

Ahri nói trong tiếng nức nở, nhìn cô bé như vậy khiến Rosabella như có thêm chút tinh lực để bắt kịp tốc độ hối thúc của cô bé.

Cả hai đã chạy suốt quãng đường mà không dừng lại cho đến khi tới nhà của Ahri, lúc này Rosabella đã như đứt hơi, mặt mày đỏ bừng cố lấy lại từng hơi thở sau mỗi nhịp.

"M..mẹ của cháu ở đâu?" Rosabella thở hồng hộc lau mồ hôi, cô sắp xỉu đến nơi vẫn cố đảo mắt khắp phòng tìm bệnh nhân.

"Bên này, cháu đã dìu mẹ vào phòng nằm trước rồi."

Mặc dù ngôi làng nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thật chất bên trong rất rộng lớn. Chủ yếu đất dùng để thu hoạch trồng rất nhiều trái cây rau củ, mọi người đều rất bận, vì vậy mặc dù nói sinh sống cùng làng nhưng cũng có nhiều trường hợp không biết hết mặt mũi những người ở đây.

Bên dưới Rosabella cũng có vài người theo học việc, nên có thể một trong số những học trò của cô đã tới đây khám. Còn Rosabella nằm trong số ít còn lại, cô cũng tệ trong khoản ghi nhớ mặt mũi, nhưng nhìn cách bài trí trong nhà này thì có lẽ đây là lần đầu cô tới đây.

Cô cũng đã nghe nói trong làng có một phụ nữ sắp sinh, vậy chắc là ngôi nhà này rồi:

"Cháu nói mẹ của cháu có dấu hiệu mệt mỏi rồi cháu dìu mẹ mình vào phòng sau đó thì sao nữa?"

Rosabella nói trong vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đang yên tĩnh say giấc nồng trên giường, hoàn toàn không thấy dấu hiệu đau đớn khó chịu nào cả.

"A, a.. khi đó cháu thấy mẹ có vẻ rất khó chịu nên cháu nghĩ có thể mẹ sắp sinh. Cả Iris cũng nói mẹ cháu có thể sẽ sinh bất cứ lúc nào vào ngày hội làng, nên cháu tưởng..."

"Là Iris đã xem cho mẹ của cháu sao?"

"Đúng vậy ạ."

Iris là người học trò giỏi nhất của cô, nên nghe những lời từ cô nhóc này thì Rosabella cũng tin chắc phần nào:

"Đừng lo lắng gì cả."

Cô trấn an khi tiếp tục xem qua tình trạng của Layla:

"Cô sẽ ở đây theo dõi mẹ cháu, có lẽ cũng gần tới ngày sinh rồi. Khoảng thời gian này đối với thai phụ có thể sẽ chuyện dạ bất cứ lúc nào, cô cũng không dám chắc, có thể là ngày mai hoặc ngày kia, hoặc cũng có thể là đêm này.

"Vậy là hôm nay mẹ cháu có thể sinh bất cứ lúc nào ạ?"

"Có lẽ vậy!"

Rosabella nói với giọng không chắc chắn, bởi việc phụ nữ khi sinh nở rất khó nói. Có thể xem tình hình rồi chuẩn đoán hôm nay, nhưng cũng có thể là hôm sau rồi ngày kia mới sinh, bởi vậy nên cô đã quyết định ở lại theo dõi.

"Cháu có thể đi tìm Iris qua đây được không, cô cần thêm một phụ tá."

"Vâng vâng a!"

Ahri mặc dù rất muốn ở lại, nhưng cô cũng biết bản thân mình không có chuyên môn hiểu biết trong chuyện này, vì vậy rất nhanh đã đồng ý chạy đi tìm người, cũng tiện đường đi báo tin vui cho ba luôn.

Trong khi Ahri đi chưa được bao lâu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới.

Bên này trong khi trên đường chạy tới trung tâm lễ hội, Ahri phát hiện phía bên kia đường có rất nhiều người tụ tập một chỗ.

"Ahri, phải Ahri không?"

"Cháu mau tới đây, có chuyện không hay xảy ra rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip